Chap 10 : Oán niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, trời đất quay cuồng, à không phải trời đất, mà là đầu Hạ Ngôn quay mới đúng, từ đêm qua khi về đến kí túc xá, Vương Dục bắt đền cậu, là đền bù thiệt hại, thiệt hại cái bụng, sưng vù một mảng.

"Tiểu Ngôn, nhẹ tay một chút đi." Đấy là tiếng Vương Dục, cậu không đau, không đau, không đau, việc quan trọng phải nói ba lần, nhưng vẫn tru tréo lên như kiểu gà bị cắt cổ, diễn như thật, nếu mang ảnh đế ra so sánh, ảnh đế đáng là cái đinh gì ?

"Được rồi, tôi đang làm đây." Nhẹ nhàng, lau lau một chút, lau qua, lau lại trên cơ bụng của Vương Dục, là "tắm rửa" một chút trước khi đi học.

Đang sung sướng cười thầm trong bụng, bỗng nhiên Hạ Ngôn lên tiếng hỏi "Rõ ràng tôi là đạp trúng bụng cậu, vì sao cậu lại không thể tự làm vệ sinh bản thân ?"

Trên mặt Vương Dục xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, cậu giả vờ rên nhẹ một tiếng rồi nói "Aaa, thật ra aaa, thật ra là... aa... nó vết thương nó chạy, đúng vậy, do nó chạy qua chạy lại thôi..." nói rồi cậu còn nhe răng cười một cái thật ngây thơ như một hài tử vớ được hộp kẹo.

Hạ Ngôn đến hiện tại mới phát hiện bất thường, cậu nghiến răng kêu ken két, từ chữ, từ chữ một nặng nề bay đến tai Vương Dục "THẬT VẬY SAO ?"

"Thật vậy, thật vậy" Vương Dục kiên tục gật đầu.

Hạ Ngôn bùng phát, như một trận lũ kéo tới quét quanh căn phòng "Bà cậu, con mẹ cậu, cậu dám lừa bố hả, lừa này, lừa này."

Vương Dục bị Hạ Ngôn rượt chạy quay căn phòng, hai hàng xóm phòng bên ghé sát tai vào vạch tường nghe. Một người nói "Cậu nói xem, một lát nữa, anh công có khi nào đè thụ ra và nói rằng "anh biết lỗi rồi, để anh chuộc lỗi nhé" hay không, hắc hắc, thật thú vị". Người con lại lặng một tý rồi lại nói "Ayya, sâu răng rồi".

Ánh nắng sáng mới chút, xen qua từng chiếc lá rọi và cửa sổ lớp học.

"Được rồi các anh chị, anh chị lấy giấy chuẩn bị kiểm tra nào"

Cả lớp gào rống lên, như trái đất một lát sau sẽ sụp đổ, chẳng còn gì hết, tất cả sự sống đều biến mất...

.

Buổi kiếm tra cũng qua đi, Hạ Ngôn có thể nói là vượt qua, còn Vương Dục thì phải xem lại giá trị nhân phẩm của cậu ấy đã.

"Tiểu Ngôn, tôi nói cậu chỉ tôi, lại không chỉ, nếu tôi dưới trung bình cậu bồi thường cho tôi."

"Rắm, cút ra." cậu vương tay đẩy Vương Dục ra, bởi cái tên kia chưa gì đã bay đến ôm lấy cậu, lại nói tư thế ôm như gà mái ấp trứng, rất dị thường...

"Cậu có điện thoại kìa."

Hạ Ngôn chỉ vào túi quần của Vương Dục mà nói, cái tên kia một cái không thèm nhìn lại còn hoa hoa cái miệng.

"Điện thoại không quan trọng bằng chuyện chúng ta bồi đắp tình cảm."

Hạ Ngôn mặt một mảng đỏ, nói ra cũng rất may mắn, giáo sư hôm nay giảng bài trễ, nên mượn thêm 10 phút giải lao, kết quả thì cả lớp như chết đòi ùa ra căn-tin khi giáo sư vừa nói bài giảng đã xong, nếu thật sự lúc này có người dù cậu nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể chứng minh trong sạch bản thân.

Bịch một tiếng, đây là âm thanh đóa hoa cúc chạm đất, là Vương Dục bị Hạ Ngôn trực tiếp đạp xuống đất.

"Khỉ, mau đi nghe điện thoại cho ông."

Người kia liền đứng lên phủi bỏ bụi đất trên người, liền nói "Vợ thật hung dữ." Nói xong liền chạy ra ngoài nghe điện thoại, để lại một tên như thuốc nổ sắp nổ tung.

"Con nghe đây"

Vương Dục nghe máy, chỉ thấy bên kia truyền đến một âm thanh trầm thấp, lại có phần sương gió, già nua.

"Tiểu Dục, lần đấy ba con có chút nóng giận, ông ấy cũng gầm mặt bấy lâu nay rồi, vẻ mặt ngày nào cũng như thiếu sức sống."

Đấy là giọng mẹ kế của cậu, cậu gọi mẹ mà không gọi dì vì người kia thương yêu và nuôi nấng cậu từ nhỏ, do khi cậu sinh ra, mẹ ruột cậu vì sinh khó qua qua đời.

"Mẹ, mẹ biết con hận ông ta bao nhiêu không ?"

Mẹ cậu nghe vậy cũng giật mình, không ngờ oán niệm trong lòng cậu lại sâu đậm như vậy, đoán chừng như mảnh vực sâu không đáy.

"Tiểu Dục, dù sao ông ấy cũng là ba con mà, hay là cuối tuần này con về ăn cơm nhé ? Có khi sẽ hiểu nhau hơn."

Khóe môi Vương Dục nổi lên một đường cong, cậu cười lạnh một tiếng, thật sự bi phẫn, đau thương, mất mát tất cả cộng lại tạo nên cậu hiện tại, cậu hận ba cậu, cậu chính xác là hận người đàn ông đấyđấy  tới tận xương tủy.

"Mẹ, ngôi nhà đó, vĩnh viễn con không về."

Nói rồi cậu tắt máy, đầu dây bên kia sau khi biết ngắt tính hiệu chỉ thở dài một tiếng.

Vương Dục bước vào lớp, cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng khi đối mặt với Hạ Ngôn, cảm giác cơ mặt cậu đông cứng lại, nụ cười này thật khó coi.

"Vương Dục, sao vậy, xảy ra chuyện gì à ? Lại còn cười đến khó coi như vậy."

Nghe nói vậy, cậu liên thu lại nụ cười, kéo kéo cánh tay Hạ Ngôn về phía căn-tin.

"Đi, đi ăn nào, tôi đói rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net