Chap 5 : Sao lại là hắn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sáng chiếu thẳng vào cửa sổ kí túc xá, bên ngoài Đào Đào liên tục gõ cửa.
" Ngôn, tớ mang thức ăn sáng đến đây, mở cửa, mở cửa."

Hạ Ngôn cựa nguậy thức giấc bởi tiếng động, cảm giác thân thể mình như có vật nặng đè lên, khó chịu mà mở mặt, đầu cậu nổ tung khi thấy tình trạng hiện giờ, tay Vương Dục ôm lấy cậu, chân hắn gác lên chân cậu, còn dính lấy như keo dán, cậu la lên :

"Biến thái, sao cậu dám qua giường tôi hả, đi ra..."

Vương Dục bị tiếng ồn từ Hạ Ngôn làm thức giấc. Ậm ự giường hỏng vài tiếng rồi lăn ra ngủ tiếp. Hạ Ngôn mặt mày xám xịt, hắc tuyến rơi đầy đầu, bực mình đạp cậu ta một cái, ai lại nghĩ cậu ta chẳng bị làm sau, mà trái lại mình lại bị trật khớp, quả là lão thiên không thương người mà, sao có thể để hiền thê manh manh thụ bị thương cơ chứ.

"Ầm ầm ầm" - "Ngôn, mau mở cửa ra, chuyện gì đó, mở cửa, mở cửa."

"Từ từ, tới đây."

Hạ Ngôn lười biếng bước xuống giường tâm trạng cực kì cực kì không tốt, thở ra một hơi. Điều dưỡng khí tức đang chạy trong người.

"Cậu làm gì lâu thế, thức ăn nguội cả rồi."

Đào Đào bước vào, đập ngay vào mắt cô ấy là một đại mỹ công đang nằm trên giường, phấn khích tột độ xoay qua, cứ xả vào mặt Hạ Ngôn

"Nói nói, cậu ấy là ai ? Có phải là lão công nhà cậu không hả ? Nói, cậu sao lại giấu tớ chứ hả ?"

Đào Đào cứ xả cả một compo vào Hạ Ngôn, Vương Dục vì quá ồn nên không ngủ được mà thức giấc, vừa thức dậy đã nhìn châm châm Đào Đào....

Đào Đào bất giác nhớ lại khuôn mặt đó... há hốc mồm, là... là.... người hôm qua... thiếu gia tập đoàn Vương thị, như thế nào hiện tại ở đây, thật phấn khích mà..

Vương Dục gật đầu tỏ vẻ vẻ chào hỏi rồi cười nhẹ.

"Tôi rửa mặt trước."

"À... ừ... có cần tớ giúp không... à không phải.. ý tớ là cậu cứ đi, đúng vậy, cậu cứ đi."

Vương Dục nói xong, xoay người bước vào tolet. Ngoài đây Đào Đào bắt đâu công cuộc thám tử.

"Như thế nào hôm qua vừa gặp, hôm nay lại chung giường ? Nói nói."

Câu hỏi tiếp tục hỏi cho tới khi Vương Dục rửa mặt, vệ sinh xong :

"Tôi xong rồi, đến cậu."

Vừa được thoát khỏi, Hạ Ngôn chạy như chết vào tolet, tiêu điểm dời đến là Vương Dục.

"Bạn gì ấy ơi, là thế nào... mà cậu chỗ nào thế ?"

Vương Dục bước lại bàn ngồi, Đào Đào cũng đã dọn thức ăn sáng mình mua ra.

"Tôi và cậu ấy, cùng phòng".

"Thật sao ? Vậy thì tốt quá, tốt quá, đỡ phải tìm."

Vương Dục nheo mắt lại nhìm Đào Đào

"Cậu nói gì ? Tìm ? Tìm gì ?"

Lập tức phản bác :

"Vừa rồi là tớ nói sai? Ý tớ là cậu đến thật tốt, có thể Ngôn cùng cậu tâm sự..."

Một lúc sau, Hạ Ngôn bước ra, nhìn thấy trên bàn bày ra mấy cái bánh mì. Mà điều quan trọng là Vương Dục đang ngồi trên bàn cũng đang ăn. Lập tức tiến tới nói :

"Vương Dục, là Đào Đào mua cho tôi mà, sao cậu lại ăn ?"

Đào Đào lập tức đứng lên kéo Hạ Ngôn ngồi xuống nói :

"Aiya, Ngôn à, dù sao cùng phòng, thức ăn tớ mua cũng nhiều, cậu đâu cần nhỏ mọn như vậy ? Đúng không ?"

Vương Dục lập tức cười khẩy, để miếng bánh mì xuống nhìn Hạ Ngôn.

"Từ hôm qua đến nay tôi chưa nói cậu tôi tên là Vương Dục, sao cậu biết ? Còn nữa cậu lấy hai cái sịp của tôi tôi không tính toán, chỉ bữa sáng mà cậu tính toán với tôi sao ?"

Hạ Ngôn lập tức giận đỏ cả mặt.

"Tên cậu tôi biết là do.... hôm qua dọn đồ.. tôi vô tình thấy chứng minh thư của cậu, còn cái kia, tôi đã nói không lấy."

Vương Dục chỉ cười mà không nói, tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình kèm theo biểu cảm người bên cạnh, cậu ta thừa biết là xem được chứng minh thư là nói dối, chứng minh thư cậu để trong người, mà hôm qua cậu còn thấy trên laptop của Hạ Ngôn là bản tin về mình, người này nói dối thật không biết mà.

Đào Đào thưởng thức một màng hạnh phục, bởi cậu vừa nghe thấy chính là sịp, họ đã tới giai đoạn sịp rồi sao ? Chính là đã có bài để post diễn đàn rồi.. haha

Ăn xong, Đào Đào cùng Hạ Ngôn vào trường, Lúc đầu cô ta còn kéo cả Vương Dục theo, nhưng cậu ấy bảo cái gì mà không tốt, lại tới sau.

Hạ Ngôn cùng Đào Đào tới trường, đi được nữa thì lại bắt đầu moi móc chuyện của Hạ Ngôn

"Cậu nói rốt cuộc cậu ta có phải thích cậu không ? Chứ vì sao lại trùng hợp như vậy ? Vừa gặp ở cửa hàng, tối về là bạn cùng phòng, đêm đến lại ngủ chung."

Hạ Ngôn nghe thấy tên Vương Dục lại mặt mày tái xanh, vẻ mặt sợ hãi lại có phần chán ghét.

"Tớ và cậu ấy không liên quan, do giường cậu ấy bị hỏng nên ngủ cùng, đêm nay sửa, sẽ không có tình trạng đó nữa.$

Đào Đào nghe câu "không có tình trạng đó" lập tức tâm tình giảm xuống đến đáy giếng

"Uầy thực đáng tiếc... thôi nhanh lên, trễ giờ mất."

Vừa vào lớp, Hạ Ngôn chọn một chỗ gần cuối, Đào Đào lại phía trên. Một lúc thầy Hạ vào lớp, mặt mày phải nói đáng sợ vô cùng, cứ như ai đó vừa nợ tiền ổng ấy. Cả lớp đứng lên chào, Thầy Hạ bước đến bàn mọi người cũng ngồi xuống.

"Chào các em, có một bạn vừa chuyển đến lớp chúng ta, mong các em giúp đỡ bạn."

Vừa nói thấy đứng trong lớp hướng ra ngoài gọi - "Em vào đi"

Bước vào là một nam sinh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen mang giầy ống đến lưng chừng chân dưới, cả lớp òa lên.

'WOW"

"Chào mọi người, tôi tên Vương Dục, xin mọi người giúp đỡ"

Tất cả đều vỗ tay chào mừng, riêng Hạ Ngôn lại bài ra vẻ mặt chán ngán.

"Sao lại hắn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net