Chap 9 : Rốt Cuộc Đã Làm Đúng Chưa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đoạn đường gian nan, cái trò chơi hại người này thật bực, trời thì tuyết sắp rơi, cơ mà cả thân người của Hạ Ngôn hiện tại lại như mới tắm chưa kịp lau khô người.

Cái cảm giác mệt muốn đứt hơi, cả thời gian thở còn không có phải chạy trốn rồi bán quân địch, phải cướp cờ nhưng cái tên gia hỏa kế bên thì cái miệng vẫn không ngừng chem chép nói mãi không yên.

Hắn phải chi chỉ nói còn có thể chịu đựng được, đằng này ai mà dám nhấm hai người họ bắn thì hắn lập tức bay lại mà đá cho vài đá.

"Bắn cái gì hả ? Hả ? Bắn cái gì ? Cút."

Mỗi câu bắn cái gì hả là một đạp vào kẻ xấu số kia, lúc trước thì có rất nhiều người bắn lén họ, phải chạy mệt muốn đứt hơi, dần dần một dường đi chả thấy ma nào, không phải đám người kia không gặp, mà chính là có gặp cũng phải né tránh cái tên đang phát bệnh kia.

Cứ như vậy diễn ra, Hạ Ngôn lại lắc đầu ngao ngán, liếc mắt một cái rồi nó : "Đồ lưu manh."

Đối với câu nói kia Vương Dục lại rất hiền lành mà cười nhe cả bộ răng trắng muốt của mình, cười một cách ngây thơ, cười trong sáng, cười vô tội, như sao chép thuộc tính của một tiểu hài tử..

Đám người bị đánh lại có thêm một bóng ma tâm lý trong người mang tên Vương Dục.

_____________________________

Trò chơi diễn ra một cách hài hòa, hài hòa, hài hòa, hài hoà đến mực giả tạo, hai đội nhìn nhau chỉ cười như gặp lại cố nhân. Không có bất cư sự bất mãn nào đối với cái hạng 1 của Hạ Ngôn cả. Nhưng ai dám có bất mãn chứ, sẽ bị ăn song cước đấy.

"Bảo bối a, mệt không ? Uống chút nước đi" Vương Dục đưa chai nước suối tới trước Hạ Ngôn, lại còn giả cái giọng chăm sóc lo lắng cực kì nhiệt tình.

"Bảo bối cái đầu cậu, em gái cậu mới bảo bối, cả nhà cậu đều là bảo bối" chửi cũng chửi, mắng cũng mắng, nhưng cực kì khát nước, chai nước kia trước mặt, không cầm lấy chính là ngu, thế là da mặt mọc thêm một lớp da chồm tới cầm lấy chai nước, đưa vào miệng uống.

"Gì chứ, thứ này chả ngon lành gì" nói rồi liền quăng chai nước không hề còn bất cứ một giọt nào qua cho Vương Dục, Vương Dục là nhịn cười đến muốn thổ huyết, rốt cuộc nhịn không được mà nhe răng ra cười, vô tình Hạ Ngôn nhìn trúng, thật ra Vương Dục có hai cái răng khuyển nằm phía trong, trừ khi cười lớn ngoài ra sẽ không thể thấy.

"Sao hả ? Có phải tôi rất đẹp trai nhìn đến thất hồn lạc phách không ?" Hạ Ngôn đến líc này cậu mới để ý từ nãy giờ cậu nhìn hắn không hề chốp mắt, bát giác hắn hỏi trên mặt cậu không khỏi nổi lên một mảng đỏ.

Thẹn quá hóa giận liền giơ chân đạp Vương Dục một cái "Bà nó, cậu nói xàm gì vậy hả".

Vương Dục không né, trực tiếp cái đạp kia liền bay thẳng vào bụng cậu "aaa~" sau dó cậu ngã xuống một bên, vẻ mặt rất đau đớn, phải nói là cực kì đau đớn.

Mặt Hạ Ngôn thoáng chốt trắng bệch, chạy tới giở áo Vương Dục ra liền có dấu giày máu đỏ xuất hiện.

"Bị ngốc à, còn không né" vẻ mặt cậu vừa nói vừa nhăn nhó rất khó coi.

"Chỉ cần cậu muốn, tôi đều chịu được" lời này là thật tâm của Vương Dục nói.

Cái này định kêu người khác giúp đỡ chợt nhớ họ vừa về lúc nãy, chính cậu nói ở lại hóng mát mà Vương Dục cũng ở lại với cậu, lần này phải tự thân vận động mang Vương Dục về rồi.

"Đưa tay đây, tôi dìu cậu về" Vương Dục được Hạ Ngôn dìu một bên mà đâu Hạ Ngôn nào đâu biết Vương Dục lúc này cười muốn run rẩy, hắn chính là giả vờ, là giả vờ. Nếu Hạ Ngôn biết, khẳng định chết không toàn thay.

"Cậu nhất định phải chịu trách nhiệm đấy, a~ đau quá đi.."

____

Chiều tối, hai người cô nam quả nam dắt tay nhau đi trên phố đêm, Vương Dục vẫn được Hạ Ngôn dìu đi

"Tiểu Ngôn, cậu nói xem, tôi với cậu rốt cuộc là cái quan hệ gì ?" Giọng Vương Dục nhẹ nhàng, hơi thở nhè nhẹ thổi vào tai Hạ Ngôn mà nói, cậu hỏi ra câu này cũng không mong muốn được câu trả lời rõ ràng gì, chỉ mong vì câu hỏi này Hạ Ngôn sẽ để ý cậu hơn một chút.

Câu này nói ra miệng Hạ Ngôn lập tức khựng lại, đối với cậu hiện tại rất tốt, Vương Dục đối với cậu rất tốt, cái gì tốt đều cho cậu, cậu cảm thấy mình rất may mắn khi có cậu ta bên cạnh, cậu cũng chưa từng nghĩ qua rốt cuộc quan hệ gì, tình bạn ? Không nó hơn rồi, tình yêu ? Nó đi quá nhanh sao ?

"Tôi không rõ, đừng hỏi mau về nghỉ ngơi thôi."

Thôi cứ để vậy, hoặc là cái kia ngày ngày lớn lên, hoặc là chỉ cảm xúc nhất thời theo đó từ từ phai nhạt.

Gió lạnh đã thổi, đèn đường đã mở, ánh sáng màu vàng nhạt chiếu rọi khắp hẻm nhỏ, hai người một cao to, một gầy yếu dìu nhau đi phía dưới phố, rốt cuộc cậu làm vậy đúng chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net