Chương 22: Bình yên trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy có nghĩa~"

"Harry bé nhỏ của chúng ta~"

"Chính là tiểu tử đáng yêu này~"

"Lại còn đến từ tương lai~"

"Thế thì mọi chuyện khoẻ hơn rồi, đúng không~?" Fred và George đồng thanh, vui vẻ vây quanh tiểu Harry dưới lốt Ngũ Độc, rất tự nhiên xem xét mấy ngân sức bắt mắt trên người cậu với vẻ thích thú.


Harry bất đắc dĩ để họ tuỳ ý nhìn, cũng đâu mất miếng thịt nào, cậu chỉ không biết có con rắn trắng nào đó nằm trên vai Kha'Zix đang ra sức nghiến răng nhìn nhất cử nhất động của cặp song sinh. Kha'Zix rất cẩn thận giữ cái đuôi để hắn không nhào tới làm bậy, Rek'Sai bên kia ngồi vuốt đầu Basilisk chỉ cười.


"Hai anh...chấp nhận chuyện này dễ dàng quá nhỉ?" Lúc Rek'Sai bảo cặp song sinh Weasley đã biết chuyện về thế giới này, Harry vốn chuẩn bị tinh thần đón nhận thêm hai mạng sốc tới óc lại quệt mồ hôi lạnh vì hai người này cư nhiên cười toáng lên như vừa nghe được chuyện tiếu lâm động trời. Cậu chợt có ý nghĩ táo bạo rằng song sinh Weasley năng lực thích ứng với hoàn cảnh đã đạt mốc thượng thừa vượt cả cậu. Nếu đúng là vậy thì cậu đã xem thường khả năng của nhân vật phụ ư?

"Bởi vì nó thú vị~" Fred đáp.

"Và vì lý do đó, bọn anh không cần phải cưỡng ép bản thân nha~" George cười toe.

"Chúng ta cứ việc xoã thôi~~~"


Harry không biết nên cười như thế nào cho hợp cảnh, dù đã trải qua một đời, cậu nhận ra mình chưa hề hiểu hết tư duy và tiềm năng của cặp song sinh Weasley. Không thể trách cậu được, khi bản thân phải lo lắng và gánh vác trách nhiệm trên vai, thứ Harry quan tâm là làm cách nào để đánh bại kẻ thù, chứ không phải chú ý vào những trò đùa của cặp song sinh, mà thời đấy bản thân cặp song sinh cũng bận rộn hoà vào chiến tranh, đâu còn thời gian vui đùa như lúc ở Hogwart.

Qua một lúc tiếp thu sự thật, Harry đành chấp nhận tình huống bất ngờ xảy ra, nếu mọi chuyện đã đi xa nguyên tác, vậy cậu không cần phải kiêng dè nữa, Nữ Đế đã nói vậy, không phải sao?!


"Em có một yêu cầu, liệu các anh có hứng thú hợp tác với bọn em không?" Harry mở lời, nhìn thẳng vào cặp song sinh.

"Bất kỳ điều gì~"

"Cho tiểu Harry của chúng ta~" Cặp song sinh tiếp tục ăn ý đồng thanh.


Ở bên kia Voldemort đang chực chờ lao ra, hắn cực kỳ không thích cách nói chuyện của cặp song sinh với Harry, dù không tức giận đến mức muốn phóng Avada nhưng vẫn muốn thể hiện uy hiếp để cặp song sinh biết giới hạn mà dừng lại. Kha'Zix vẫn tận tâm làm tròn trách nhiệm, không để hắn nhào qua cắn người bậy bạ.


"Bây giờ chúng ta đều cùng chiến tuyến, em muốn hai anh trở thành tình báo cho em ở Gryffindor." Harry ngừng một chút "Nhưng em tin rằng với khả năng của hai anh, biết thêm về Ravenclaw và Hufflepuff cũng không phải chuyện khó?"

"Điều đó là tất nhiên~ Em muốn bọn anh theo dõi ai?"

"Trước mắt, em cần hai anh bắt con chuột của Ron."


Cặp song sinh nghe vậy, có chút ngoài ý muốn nhìn nhau, Harry liền giải thích.


"Em cần nó để cứu chú Sirius, người bị bắt giam ở Azkaban." Câu trả lời khiến cặp song sinh lâm vào trầm tư.

"Có vẻ như chuyện không giống với những gì Nhật báo tiên tri đã nói trước kia, phải không Harry?" Cặp song sinh nói.

"Đúng vậy. Thật sự chú Sirius vô tội, có kẻ đã đổ oan cho chú ấy. Em muốn bắt kẻ đó để đem ra trước Toà án và giải oan cho chú." Harry kiên định nói, không còn bất ngờ với sự nhạy bén của cặp song sinh "Còn vì sao việc này có liên quan đến con chuột của Ron, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ ở Toà án."
---


Gió đêm lạnh lẽo thổi qua khóm cây khô xơ xác, xen qua những khe đá tạo thành thanh âm u oán như linh hồn đang chịu đựng sự tra tấn đau đớn nhất, gần mà cũng xa. Ngôi dinh thự trong trang viên to lớn từng ở thời hoàng kim với màu sơn đen tuyền cùng đường vân vàng chói phơi bày vẻ đẹp tráng lệ, giờ đây nó bị bỏ hoang quá lâu đã phai màu, sơn gỗ đều đã tróc sạch theo năm tháng, mạng nhện hình thành, gần như bao gọn cả dinh thự đã lâu không có hơi thở sự sống. Cánh cổng sắt xiêu vẹo ở con đường dẫn vào dinh thự khắc một dòng chữ hoa lệ cũng đã mòn mất một phần, nhưng vẫn nhìn ra được nó viết 'Riddle'. Đây chính là trang viên nhà Riddle, trước khi cư dân bên trong nó bị quét sạch. Trước cánh cổng xiêu vẹo, một thân ảnh lùn tịt mập mạp đang co ro vì gió lạnh, hắn run rẩy lấy đũa phép cho mình một cái bùa giữ ấm, đôi mắt lấm la lấm lét nhìn vào bóng tối xa xăm.


Một khoảng thời gian khá lâu sau, từ bóng tối hiện ra bóng dáng kẻ khác, khoác áo choàng đen che kín người, chậm rãi bước tới nơi tên mập lùn kia đang run rẩy. Nhìn thấy người khoác áo choàng đen đến gần, tên lùn mập vội vã quỳ mọp xuống, giọng nói run rẩy vì lạnh và sợ hãi, pha lẫn chút hèn mọn.


"Chúa tể của tôi..." Tên mập cầm lấy góc áo choàng hôn, trông hắn hệt như một con chuột quèn sợ hãi đối mặt với một con rắn độc, lời nói phát ra khàn khàn, đứt quãng "Chuyện ngài giao... bề tôi đã thực hiện."


Người áo đen kia quan sát tên mập một lúc lâu,  dò xét liệu có bất thường gì từ gã và cả lời nói của gã hay không, mới từ tốn cất giọng "Ta muốn kết quả." Thanh âm kẻ nọ khàn đục hệt như dây thanh quản bị đứt, ồm ồm vang lên giữa không gian tĩnh lặng buốt giá.


"Bề tôi... đã làm đúng như ngài bảo..!! Bọn chúng... nói... cần... thời gian..." Tên mập càng sợ hãi, cơ hồ dán chặt đầu xuống đất không dám ngẩng lên.


Kẻ kia không đáp lại, từ trong áo choàng, đưa ra cánh tay gầy gò trắng bệch không chút máu, bàn tay xương xẩu cần lấy một quả trứng đen, trên vỏ bám đầy thịt thối lởm chởm những mụn nước co dãn như lá phổi đang hô hấp, ném xuống trước mặt tên mập.


"Đem nó đi rải khắp nơi, bất kỳ chỗ nào ngươi đi qua. Không được bỏ xót!" Kẻ đó ra lệnh, rồi phất áo biến mất trước khi tên mập có cơ hội trả lời.


Gã ngẩng đầu nhìn quả trứng thối, vẻ mặt nhăn lại kinh tởm vì hình dạng và mùi hôi thối của nó, nhưng gã cắn răng cầm lấy quả trứng nhét vào túi áo. Gã mập lóng ngóng nhìn quanh, trước khi co mình biến thành một con chuột, biến mất trong bóng đêm.
---


Trường Hogwart bị náo động một trận vì sự việc những người bị hoá đá và tin đồn phòng chứa bí mật của Slytherin được mở ra. Tuy nhiên, nạn nhân không phải là các học sinh, thêm việc không có người chứng thực phòng chứa được mở hay thấy có gì đó bất thường, cuối cùng người ta quy kết rằng ai đó đã cố tình chơi khăm, khơi dậy tin đồn hòng làm hỗn loạn trường học và làm vài người bị hoá đá phụ hoạ. Cuối cùng, sự việc rất nhanh giải quyết ổn thoả, những nạn nhân bị hoá đá đã được dùng thuốc và trở lại bình thường, khi được hỏi họ đều trả lời không nhớ chuyện gì đã xảy ra, mọi thứ cứ như vậy nhàn hạ trôi qua.


Hoặc ít nhất đó là suy nghĩ của đại đa số người.


Một buổi sáng chủ nhật, không có lấy một ánh nắng sớm ấm áp, không có tiếng chim hót rạng rỡ, trên bầu trời nước Anh rộng lớn chợt chuyển mây đen, chậm chạp nuốt chửng mặt trời. Từng hạt bông tuyết nhỏ rơi, rồi lớn dần, lớn dần, đến khi toàn bộ không trung phủ đầy tuyết trắng xoá, báo hiệu mùa đông đã đến, đồng nghĩa đã đến kỳ nghỉ đông. Đây vốn dĩ là thời điểm vui vẻ của học sinh khi được về nhà dành thời gian cùng gia đình sau thời gian dài học tập mệt mỏi, dù khá buồn khi phải xa cách bạn bè, tâm trạng của lũ nhóc vẫn vui sướng vì hai chữ 'kỳ nghỉ' nhiều hơn. Thế nhưng, một sự việc khá nghiêm trọng đã xảy ra trước ngày lũ học sinh được chính thức nghỉ đông, chính thức đập tan niềm hứng khởi của mọi người.


Trời trở lạnh là cái cớ cho con sâu lười trong mỗi người hoạt động tích cực hơn bao giờ hết, nếu không có người đến lôi ra khỏi giường êm nệm ấm, hoặc bản thân có chuyện hệ trọng, không khéo cả thế giới liền biến thành một ổ sâu bệnh 'lười' mất. Harry vùi sâu vào chăn, cậu không phải ngoại lệ, không khí se lạnh khiến cậu chỉ muốn làm sâu lười rúc mãi trong chăn ấm. Tiếng huyên náo ngoài ký túc xá là nguyên nhân cậu bị đánh thức khỏi mộng mị, nhác thấy chỉ mới năm giờ sáng, cậu lầm bầm khó chịu, lại vùi vào chăn, miệng không ngừng nguyền rủa mấy đứa rảnh hơi dậy sớm quấy rối giấc ngủ của người khác.


Râu của Merlin! Hôm nay là chủ nhật! Là chủ nhật!! Không thể để cậu ngủ nướng một chút sao?!?!!


Harry bực bội lấy gối che đầu, bịt kín hai tai, ngăn cách thanh âm bên ngoài. Chợt cậu nghe giọng ai đó rất nhỏ gọi tên mình, nhưng đang khó chịu, cậu chẳng thèm tìm hiểu xem đối phương là ai, lập tức mở miệng mắng "Đi chỗ khác đi Draco! Tớ muốn ngủ!" Chủ nhân tiếng gọi kia im lặng, Harry mừng thầm, còn tưởng đối phương đã bỏ cuộc, không ngờ cảm giác được có vật gì đó lành lạnh trơn bóng đang trườn vào áo ngủ. Theo phản xạ cộng thêm tinh thần vừa thức giấc chưa ổn định, Harry hoảng hốt thét lên y hệt thiếu nữ vừa thấy con gián xoè cánh, tung chăn nhảy khỏi giường, dưới ánh mắt kỳ quái của Hedwig khua tay múa chân muốn quăng cái thứ vừa bò lên người mình lúc nãy. Tiếng cười trầm vang lên cùng giọng nói quen thuộc, đem Harry hoàn toàn tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ.


"Tinh thần sáng sớm tốt nhỉ, Harry." Harry nhìn theo hướng giọng nói phát ra, là giường của cậu, nằm chiễm chệ con rắn hổ mang màu bạch kim, dùng đôi mắt đỏ đánh giá cậu một cách thú vị. Màn vừa nãy thật xuất sắc quá, Voldemort nhịn không được cười thành tiếng, khe miệng phát ra mấy tiếng xì xì. Harry nhăn mặt vò cái đầu xù như ổ quạ càng khiến nó rối bời, cậu leo trở về giường.

"Cám ơn vì phá giấc ngủ của ta! Hôm nay đừng hòng ta cho ngươi mượn vạc nấu độc!" Cậu mắng, cầm lấy cái chăn tung lên, Voldemort đang yên vị trên đó, bị Harry bất ngờ tung hứng mà bay lên không trung, rồi rơi bộp xuống giường, tất cả diễn ra trong vòng chưa đến mười giây, khi rắn trắng phùng mang nhìn lại, Harry đã cuộn lại vào chăn thành cái bánh bông lan cuốn. Nằm chẳng được bao lâu thì cảm giác vảy rắn trơn bóng một lần nữa bò lên người, cậu lập tức tung chăn thò tay bắt lấy cái tên càn rỡ kia "Ngươi muốn gì đây hả?? Mới năm giờ thôi!! Để cho ta ngủ đi!!" Harry không thể lý giải được vì sao gần đây Voldemort cứ thích chui vào người cậu quậy tới quậy lui khiến cậu xoắn xuýt không chịu nổi. Cậu biết rắn thích hơi ấm nhưng mà...

"Nếu ta nói có người chết trong Hogwart, ngươi còn tâm trạng ngủ tiếp không?" Voldemort dễ dàng thoát khỏi tay Harry nhờ cơ thể trơn láng không chỗ bám, Harry như bị tát tỉnh, trừng to đôi mắt ngọc lục bảo phủ đầy kinh ngạc nhìn hắn.


Đại sảnh ngày chủ nhật hôm nay phá lệ đông người, học sinh các nhà tụ tập bàn tán về một sự kiện kinh hoàng vừa xảy ra đêm qua: một nữ sinh Ravenclaw đã chết trên hành lang khi trở về ký túc xá. Toàn trường đang bị chấn động, có thể thấy dù học sinh tụ họp đông đủ, dãy bàn của các giáo sư lại không có một bóng người, hiển nhiên đã có triệu tập cuộc họp khẩn cấp vì sự việc kia. Xem ra tin đồn về phòng chứa còn chưa lắng xuống bao lâu thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.


"Nghe vài huynh trưởng nhà Ravenclaw bảo tình huống của nữ sinh kia rất đáng sợ, cô ta biến thành một cái xác khô." Draco thì thầm với Harry khi thấy cậu đưa mắt hiếu kỳ nhìn các nhà khác đang thảo luận.


Xác khô?! Cái này làm Harry nhớ lại đoạn thời gian không mấy dễ chịu ở chỗ Nữ Đế, lần đó họ đem cậu vào phòng giải phẫu, chứa xác đủ loại kiểu dáng khi chết. Harry quá ấn tượng với một cái xác bị lột da phô bày thịt đỏ, máu nhỏ giọt ngập sàn, những đường máu và gân xanh giật giật trên thớ thịt sống bốc lên mùi tanh nồng, thế nên cậu nôn hết toàn bộ thức ăn có trong bụng mình, và một tuần sau đó cậu mất ngủ vì hình ảnh vô cùng sống động đến nỗi khó lòng tẩy khỏi trí nhớ. Kỳ thật, họ không cố tình hù doạ Harry, ý định ban đầu là để cậu làm quen với những xác chết, đề phòng trường hợp cậu gặp phải ở đâu đó sẽ không mất bình tĩnh. Tuy nhiên, với thiếu niên chỉ mới mười bảy tuổi thì những thứ đó quá sức thật, Harry tạm miễn cưỡng chịu đựng được mấy cái xác khô vì ít nhất nó không quá ghê rợn, nhưng cậu vẫn đánh cái rùng mình khi trí tưởng tượng đang vươn xa. Khi ngẫm lại, những cái xác không có dấu vết quá nặng nề, tỷ như trúng phải lời nguyền Avada Kedavra, Harry thừa nhận nó không còn quá đáng sợ như đời trước nữa, ít ra thì nó không chảy máu ngập sân kích thích thị giác.


"Có biết nguyên nhân không?" Harry hỏi, cầm lấy một ly nước bí đỏ, để rồi nhìn nhầm nó thành máu mà vội vã đổi ly khác, nốc cạn toàn bộ nước trắng xuống để ngăn cảm giác tanh tưởi trong cổ họng.

"Không rõ, nhưng vài người nói do pháp thuật hắc ám gây ra." Draco trả lời, khiến vài Slytherin không nhịn được mà run rẩy.


Harry đăm chiêu một lúc, bèn quay qua dùng xà ngữ hỏi Voldemort đang gặm bữa sáng ::Không phải là ngươi làm đấy chứ?!::


Cái đuôi trắng lập tức đáp vào mặt Harry, cậu ôm mặt đay nghiến, phẫn nộ nhìn hắn, Voldemort nuốt trọn một cái bánh, dùng ánh mắt như nhìn đồ ngốc nhìn Harry ::Đừng đổ hết lên đầu ta chỉ vì nó dính tới pháp thuật hắc ám. Mục tiêu của ta hiện giờ còn không phải đã nói cho ngươi rồi sao?!::


::Biết đâu được nửa đường ngươi đổi ý.:: Harry bĩu môi, liếc xéo Voldemort ::Thói quen khó bỏ?::

::Ồ. Vậy để ta cắn một cái cho ngươi tỉnh mộng ha?:: Voldemort làm bộ há cái miệng đỏ lòm khè trước mặt Harry, doạ vài tiểu xà gần đó né ra xa.


Đột nhiên cậu thấy một dĩa đồ ăn đầy ắp đẩy tới trước mặt mình, Harry ngẩng đầu, vừa kịp thấy Draco rút tay về. Rồng nhỏ sau đó nhìn Harry, nhíu mày như muốn từ mặt cậu tìm ra cái gì đó.


"Draco?" Harry gọi "Cậu làm gì vậy?"

"Harry." Draco trầm ngâm một lúc, làm vẻ mặt 'thì ra là thế' mà chụp lấy vai Harry "Có phải họ hàng Muggle kia ngược đãi cậu?? Họ không cho cậu ăn uống đầy đủ đúng không??" Gương mặt nghiêm túc bất ngờ của Draco doạ Harry một trận, vì cậu ta còn lay Harry tới mức não muốn văng khỏi đầu khiến Harry không kịp mở miệng giải thích, Draco lại tiếp tục "Từ lúc bắt đầu năm hai tớ thấy cậu không hề cao lên chút nào! Chắc chắn là do họ không chu cấp đủ dinh dưỡng!!" Đúng vậy, là một người bạn bên cạnh Harry, Draco chú ý cậu khá nhiều, hồi năm nhất hai đứa còn cao bằng nhau, đột nhiên vào năm hai, rồng nhỏ nhận ra có gì đó không đúng từ người Harry, phải mất khá lâu để Draco nhận ra cậu cao hơn Harry. Điều đó có nghĩa Harry không hề lớn thêm hoặc đã bị thu nhỏ (???), vế sau chắc chắn loại bỏ vì Narcissa vẫn luôn đo đạc chiều cao cho Draco hằng năm (tại sao cưng lại có suy nghĩ người ta bị thu nhỏ vậy?!), cậu ta đã cao hơn so với năm nhất.


Nếu là đời trước, Harry sẽ không do dự mà gật đầu cái rụp, còn hiện tại, ừm, cậu không nghĩ tiết lộ bí mật này cho Draco là ý kiến hay. Voldemort nhướn mày, nếu rắn có mày, dường như đề tài con công nhỏ nhà Malfoy vừa phát biểu đã nhắc nhở hắn thêm một điều mà hắn không biết về thằng nhóc. Nhưng việc nó không cao thêm đâu có ảnh hưởng gì nhiều nhỉ?! (Có đó anh hai)


"Tớ quyết định rồi! Tớ sẽ nói với cha đưa cậu về trang viên Malfoy!" Draco dõng dạc tuyên bố làm Harry toát mồ hôi "Cậu không phải lo về đám Muggle đó ngược đãi cậu nữa! Và lần này tớ không cho cậu từ chối đâu! Đây! Ăn nhiều vào! Người nhà Slytherin không thể bị xem thường chỉ vì thấp bé còi cọc được đâu!!" Harry muốn giải thích, nhưng Draco không nghe, chỉ khăng khăng bắt cậu ăn hết dĩa thức ăn trước mặt, Harry đành thở dài, chiều ý rồng nhỏ, trong lòng thở dài.


Cậu tính toán bàn bạc chuyện này với giáo sư Độc dược, kẻo Draco thực sự kéo cậu về trang viên Malfoy thì hỏng bét.


Trưa cùng ngày, Severus gọi Harry vào văn phòng, tất nhiên không thể thiếu Voldemort, dẫn cả hai đi xem tình trạng của nữ sinh Ravenclaw kia bằng thông đạo. Lúc vừa thấy cái xác, Harry suýt chút nữa nôn mửa, Severus kịp thời đỡ cậu và đưa qua một thỏi socola.


Xác của nữ sinh kia, như Draco nói, đã thành một cái xác khô, mà nó đâu chỉ khô bình thường! Nó khô quắt quéo lại, toàn bộ máu thịt, e là cả nội tạng, đều bị rút sạch không sót lại chút gì. Thiếu đi máu và chất dinh dưỡng, da dẻ phải biến vàng lại trở thành xám đen, ôm sát vào lớp xương bên dưới, lộ ra toàn bộ kết cấu của bộ xương người. Đây đâu chỉ là xác khô, nó chính xác là da bọc xương thì đúng hơn! Ghê hơn nữa là gương mặt, râu của Merlin, hai hốc mắt trống rỗng đen ngòm mở to, cái mũi không còn được lớp mô tế bào chống đỡ mà cong vẹo xuống, môi của nữ sinh tiêu biến, phơi bày hàm răng vàng ố thủng vài lỗ như thể đã bị bỏ quên tuỳ ý lũ sâu lộng hành, da mặt không còn thịt căng bọng chảy xệ xuống, vài điểm nứt toác ra, lộ chút thịt dư thừa đã thối rữa.


Được rồi. Đã lâu cậu chưa diện kiến xác khô gần như vậy, nhất thời đỡ không được chứ không phải cậu yếu đâu nhé!


"Thầy nghĩ... là ai làm không?" Harry hỏi bậc thầy Độc dược.

"Khó nói." Severus lắc đầu "Chỉ biết kẻ gây ra chuyện này sử dụng pháp thuật hắc ám, tuy nhiên, ta cảm thấy pháp thuật này không bình thường."

"Ý thầy là sao?"

"Nghĩa là nó không thuộc về pháp thuật của phù thuỷ." Voldemort nói, hơn ai hết hắn là người quen thuộc nhất với pháp thuật hắc ám, cái danh phù thuỷ mạnh nhất thời đại cũng không phải để chơi, hắn dễ dàng phát hiện pháp thuật còn sót trên thi thể nữ sinh. Dù đầu tiên hắn không khỏi cảm giác toàn bộ bữa sáng trong bụng sôi trào muốn phóng ngược hết về mồm khi nhìn thấy thảm trạng của nữ sinh nọ, hắn nén được chúng trở về, nếu tại đây nôn ra trước mặt thằng nhóc Cứu Thế thì quả thật mất mặt không có chỗ giấu. Bỏ qua sự kinh tởm trong họng, hắn phân tích dao động pháp thuật sót lại, kết quả khiến hắn không khỏi thấy chột dạ, quên luôn viễn cảnh kinh khủng trước mặt, hắn nhớ tới cảnh báo của Nữ Đế hôm nọ.

"Vậy nó thuộc về ai?" Harry vò đầu, không thể hiểu rốt cuộc ai đã làm chuyện này?! Mọi thứ bắt đầu xa lạ với cậu, không còn giống như đời trước nữa, thật tai hại quá! Cậu không biết nên làm cái gì bây giờ!

"Mọi chuyện đang dần rời xa tương lai chúng ta biết, phải không?" Severus hiểu được suy nghĩ của Harry, chỉ có thể nói như vậy. Từ sau khi biết sự thật về thế giới này, tâm tình của ông ta chưa có lúc nào được yên ổn, dù thế, nó không tệ đến mức phải khiến ông ta rầu rĩ. Nếu được, bậc thầy Độc dược chỉ muốn tìm cái tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện và quăng toàn bộ số dược hỏng của đám học trò dốt đặc nhà Hufflepuff vào hắn. Đống được đó không khéo còn nguy hiểm hơn độc dược nguyên chất gấp trăm lần ấy chứ, hoàn hảo cho một công cụ tra tấn giải toả.


Harry giữ im lặng, bậc thầy Độc dược nói đúng, cậu chẳng thể tìm được lời bào chữa nào hợp lý để an ủi tâm tình của mình hiện tại. Một lúc sau, Voldemort lên tiếng như thể đã nghĩ thông "Chúng ta phải gặp Nữ Đế. Bà ta đã từng nói có thế lực khác nhúng tay vào, cùng chuyện này chắc chắn có liên quan." Severus và Harry chỉ có thể tán thành, bắt đầu thu xếp, hai người một rắn nhanh chóng trở về phòng chứa. Tại đó, cặp song sinh Weasley đang chờ sẵn cùng với Tử Xà ngoe nguẩy bên cạnh. Voldemort cảm thấy tâm tình không hề khoẻ, chỉ muốn lao tới cắn cả hai một trận. Nhìn thấy họ, Fred và George cười toe trước hết chào bậc thầy Độc dược, đáp lại là tiếng hừ lạnh, rồi quay qua đối mặt với Harry, giơ lên một cái lồng nhỏ, bên trong có một bóng đen yên lặng nằm. Harry hít một ngụm khí, không biết là tức giận hay vui mừng.


"Bọn anh mất khá lâu để bắt được nó."

"Nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành."

"Của em đây."


Tâm tình rối loạn nhận lấy cái lồng, Harry đưa mắt nhìn gần, thân hình lông lá nhỏ bé co thành một đoàn xuất hiện trong tầm mắt, đôi mắt lấm la lấm lét nhìn cậu nhưng lại đỏ rực một cách kỳ lạ. Đó không phải màu đỏ của mắt, con ngươi của con chuột tràn ngập thứ chất lỏng màu đỏ sậm, nó lan sang cả viền mắt, làm nổi bật mấy sợi tơ máu. Đôi con ngươi kỳ lạ đó không ngừng đảo liên tục, chưa hề dừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net