Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiệc tàn, ai cũng cảm thấy mệt, hắn cũng thế. Vừa bước vào phòng hắn đã thấy cậu ngủ một cách ngon lành trên giường, nhìn cậu ngủ hắn liền nghĩ: "Lúc trước nếu không nhờ lời tiên tri kia thì có lẽ em ấy là của mình lâu rồi, chưa kể còn có thể sinh cho mình vài đứa rồi ấy chứ "( Ngài nghĩ xa quá rồi, có lẽ tôi nên thêm chút ngược vào ( ̄_ ̄))

Hắn cởi bỏ những thứ rườm rà trên người cả hai xuống, sau đó thay hai bộ đồ ngủ ngủ hắn đã chuẩn bị sẵn, lên giường, ôm cậu vào lòng. Hôm nay, hắn đã mơ thấy những kí ức trước kia,hắn thấy bản thân mình đã hành hạ, khiến cậu đau khổ tới mức nào, hắn đã phá huỷ tất cả của cậu, hắn bật dậy, mồ hôi đẫm cả áo ngủ.

Harry: Anh sao thế? Mơ thấy ác mộng sao?

Voldemort: Ừm

Harry: Anh ổn không? Muốn giải toả một chút không?

Voldemort: Ta không muốn em miễn cưỡng

Harry: Cái này em tình nguyện, không hề miễn cưỡng

Voldemort: Cám ơn em Harry

Harry: Không có gì. Yêu anh

Voldemort: Ta cũng yêu em

Hai người hoà vào nhau cho tới sáng hôm sau

Vì tâm trạng hắn không tốt nên cậu quyết định nghỉ học một bữa để ở bên cạnh hắn, bới vì đi hay không cậu cũng đã học qua chúng rồi, nên không cần thiết phải đi quá đầy đủ. Hiện tại hai người một người thì ngồi trong lòng người kia đọc sách, một người thì vuốt tóc người còn lại, khung cảnh ấm áp vô cùng

Voldemort: Harry, nếu một ngày nào đó chúng ta trở lại kiếp trước thì em sẽ làm gì?

Harry: Em vẫn sẽ giết anh

Voldemort: Em tàn nhẫn vậy sao?

Harry: Phải, vì lúc đó anh có lẽ sẽ như trước, không nhớ những kí ức ở đây

Voldemort: Vậy sao em muốn giết ta?

Harry: Rất nhiều lí do, anh muốn nghe cái nào?

Voldemort: Vậy lí lo nhất định để em giết ta đi

Harry: Vì anh đã giết cha mẹ em

Voldemort: Xin lỗi em

Harry: Anh còn muốn nghe nữa không?

Voldemort: Thôi ta biết những lí do tiếp theo rồi

Harry: Mà hôm qua anh mơ thấy gì vậy?

Voldemort: Không có gì, chuyện qua rồi, ta cũng không nhớ nữa

Harry: Voldy, sau này gặp ác mộng nói với ta đi, đừng giấu trong lòng

Voldemort: Ừm, ta biết rồi. Vậy chúng ta....

Harry: Không, nếu như anh cứ như vậy thì chiều em sẽ tới lớp đó

Voldemort: Rồi rồi, ta chịu thua. Hay chúng ta về nhà đi, dù gì hôm nay cũng nghỉ mà

Harry: Về nhà? Về nhà để làm gì?

Voldemort: Ta có vài chuyện chưa làm xong nên ta phải về nhà xử lý cho xong

Harry: Vậy cũng được

___________________________

Tại nhà riêng của hai người, cậu vẫn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc đọc những quyển sách đã cũ, kế bên là Nagini cùng Dylan, Nagini thì đang thưởng thức bữa ăn của nó, bỗng nhiên nó ngước lên hỏi cậu

<< Harry, mỗi đêm ngươi với Tom làm gì mà phát ra tiếng kì lạ thế?>>

<<Khụ, Nagini, lúc đó ngươi chưa ngủ sao?>>

<< Thính giác ta khá nhạy, dù ngủ rồi nhưng vẫn nghe thấy mà>>

<< Ta với Voldy chỉ là chơi trò chơi thôi>>

<< Vậy ta cũng muốn chơi cùng hai ngươi>>

<< Trò chơi này chỉ có Voldy và ta chơi được thôi>>

<< Tiếc thế, vậy con chim kia, ngươi chơi với ta đi>>

Dylan: Ta có việc rồi, hôm khác đi, tạm biệt

<< Hừ, ta đi bắt chuột đây>>

<< Nagini, không được làm phiền em ấy>>

<< Không sao đâu, em không thấy phiền. Anh xử lí công việc xong rồi sao?>>

<< Ừ, vẫn còn sớm, ta đưa em đi ăn kem>>

<< Cũng được>>

<< Ta cũng muốn ăn kem>>

<< Được rồi, ta cho ngươi đi cùng>>

<< Yeah>>

Tại Tiệm kem Florean Fortescue

Voldemort: Em ăn từ từ thôi

Voldemort: Kem dính miệng kìa, để ta lau cho

Harry: Voldy à, đừng như vậy, người ta nhìn kìa

Voldemort: Kệ người ta

<< Hai người thôi đi, ta chưa chết>>

<< Mặc kệ ngươi>>

<< Mù mắt rắn rồi, haizz>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net