Anh thơm thật đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ và y tá vào phòng, tay Jeong Jihoon vẫn cầm chặt lấy tay Lee Sanghyeok, ánh mắt như làm nũng nhìn Lee Sanghyeok.

" Vợ ơi, em đau "

" Bác sĩ, chuyện này..."

" Anh bình tĩnh mời anh ra ngoài chúng tôi sẽ kiểm tra cho bệnh nhân"

Lee Sanghyeok rất muốn đi ra ngoài ngay bây giờ nhưng mà vấn đề là tên Alpha kia không chịu buông tay anh ra

" Giám đốc anh bỏ tay ra được không"

" Vợ, anh lại định bỏ nhà đi nữa sao"

" Tôi không phải vợ anh, giám đốc Jeong anh bỏ tay tôi ra"

" Không bỏ"

" Anh..."

Lee Sanghyeok không muốn nói nhiều với tên này, độ cứng đầu của cậu ta anh đã trải nghiệm trong ba năm qua là quá đủ hiểu. Dứt khoát tách tay cậu ra, anh quay lưng bước thắng ra ngoài, sau lưng cảm giác nóng rực vì ánh mắt oán phụ của người nào đó.

Sau khi thăm khám, bác sĩ gọi anh vào phòng để trao đổi.

" Có lẽ vết thương trên đầu gây ra tình trạng rối loạn trí nhớ. Cậu Jeong có thể sẽ có trí nhớ giả, chúng tôi đã từng chữa trị cho một số bệnh nhân bị chứng rối loạn trí nhớ như này trước kia, họ sẽ hồi phục sau một khoản thời gian. Tuy nhiên cần sự hợp tác của người nhà để giúp cho cậu ấy hồi phục nhanh hơn"

" Vậy chúng tôi cần làm gì?"

" Trước hết, phải xác định rằng cậu Jeong đang có trí nhớ giả về việc gì, sau đó người nhà cần kết hợp để thuận theo bệnh nhân thời gian đầu và dần xóa bỏ nó"

"Được rồi, tôi đã hiểu. Cảm ơn bác sĩ"

Ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, anh gọi điện về nhà chính báo cáo tình hình cho bà Jeong, tuy nhiên hiện tại đã quá muộn, bà Jeong đã đi ngủ. Cúp điện thoại, Lee Sanghyeok đi thẳng ra khu vực được hút thuốc, châm lên một điếu rít vào trong phổi hơi khói nặng nề. Vị cay ngọt trên đầu lưỡi giúp tâm trạng anh thoải mái hơn. Làn khói thở ra trên đôi môi , tiếng thở thỏa mãn, đầu thuốc cháy đỏ kẹp giữa hai ngón trỏ và ngón giữa thon dài. Dập điếu thuốc mới cháy một nửa, xịt chút chất khử mùi tan đi vị khói thuốc vương trên người, Lee Sanghyeok quay trở lại phòng bệnh. Y tá mới vào thay băng cho Jeong Jihoon thấy anh trở về cũng đi ra ngoài.

" Vợ, anh lại hút thuốc"

Mũi tên Alpha này vẫn thính thật, trước kia mỗi lần anh hút thuốc dù đã khử mùi nhưng vẫn bị cậu ta phát hiện ra, khi đó tên Alpha này sẽ khinh bỉ anh tệ nạn, đuổi anh ra ngoài cho đến khi mùi thuốc tan hẳn mới được vào. Do đó mà khi làm việc anh sẽ ít khi dính đến thuốc lá mà thay vào đó sẽ chỉ hút khi ở nhà.

" Tôi xin lỗi, thưa Giám đốc"

" Sao anh lại gọi em là Giám đốc. Anh đã hứa với em là sẽ gọi em là Chovy mà, anh không thương em nữa hả."

" Chovy??"

Cái tên thật rất lâu rồi anh mới nghe được, tên của người anh đã từng quen, chính xác hơn là người yêu cũ, rất cũ. Từ ngày anh qua Mỹ du học, chia tay với cậu người yêu kém tuổi, chấm dứt mối tình khi đang ở gian đoạn mặn nồng nhất, anh đã không nghe được cái tên này lần nào nữa.

" Giám đốc Jeong"

" Chovy"

" ..."

" Chovy, bây giờ cậu còn nhớ những gì"

Nghe xong câu chuyện do trí nhớ giả của Jeong Jihoon tạo ra, Lee Sanghyeok muốn chết nửa phần hồn. Tên Alpha luôn khinh thường Beta như cậu ta thật sự là người yêu cũ của anh. Điều đáng nói là trong trí nhớ của Jeong Jihoon, năm ấy không phải Lee Sanghyeok qua Mỹ du học bỏ rơi cậu ta mà là anh và cậu vẫn yêu đương đến khi cậu đủ 20 tuổi thì cả hai đính hôn và cậu ta bị tai nạn là do vội vàng đến đón anh để đi đăng kí kết hôn. Việc này còn đáng sợ hơn việc đối đầu với mấy tên cáo già trong công ty và làm thư kí cho tên khó ưa này. Và hơn nữa, anh thấy mình xui xẻo thật đấy, cả đất nước Hàn quốc này bao nhiêu công ty, anh lại làm trong công ty của người yêu cũ rồi mơ hồ làm thư kí cho cậu ta ba năm qua mà không nhận ra.Cậu ta thay đổi rất nhiều không còn là con mèo ngốc luôn cười khi ở bên anh ngày xưa, cau có, khó tính, ngạo mạn và ghét Beta. Với cái tính cách ấy, rất nhiều lần Jeong Jihoon muốn đuổi việc Lee Sanghyeok khi anh bắt đầu làm thư kí cho cậu nhưng vì bà Jeong nhất định ngăn cản mà cậu phải cam chịu để một Beta làm thư kí cho mình. Châm ngôn của tên Alpha này luôn nói là sẽ cưới một Omega xinh đẹp mềm ngọt mới xứng với người hoàn hảo như Jeong Jihoon, mấy tên Beta chết tiệt đừng mơ bám lấy cậu ta.

Tâm trang lúc này của Lee Sanghyeok rất phức tạp, ngồi thất thần bên rìa giường bệnh do yêu cầu của Jeong Jihoon mặc kệ người nào đó dùng cái tay không bị băng bó ôm lấy eo mình mò mẫm.

" A.."

Tâm hồn đang bay bổng lập tức rụt về, gạt đi tay của Jeong Jihoon, anh đứng dậy lạnh giọng

" Giám đốc, anh nên nghỉ ngơi đi"

" Anh đi đi đâu?"

" Tôi cần xử lý chút công việc của công ty. Cậu nên nghỉ ngơi, mau khỏe lại, rất nhiều giấy tờ cần cậu kí tên"

" Công việc, lại là công việc. Sanghyeokie, em đang bị thương mà anh còn nghĩ đến công việc sao, anh không còn thương em nữa, chúng ta.."

" Được rồi, tôi xin lỗi giám đốc, tôi sẽ để công việc xử lí sau, bây giờ cậu nghỉ ngơi đi tôi ở đây trông chừng cậu"

" Không muốn, anh lên đây nằm với em, không thì em sẽ không nghỉ"

" Chuyện này không được, giường bệnh quá nhỏ, cậu còn đang bị thương nữa"

" Em thấy giường rất rộng mà, em không ôm anh sẽ ngủ không được"

" Cậu"

" Lẹ lên vợ ơi"

Nhìn vẻ mặt cố chấp nếu như anh không chịu lên thì nhất định không chịu thỏa hiệp của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok thầm nhủ rằng bây giờ cậu ta là người bệnh, là người bệnh. Đầu hàng, Lee Sanghyeok tránh đi chỗ bị thương của Jeong Jihoon nằm xuống bênh cạnh Jeong Jihoon, ngay lập tức cả người anh rơi vào cái ôm của người phía sau.

" Buông ra"

" Vợ ơi, anh thơm quá"

" hử, Beta như tôi thì làm gì có mùi gì cơ chứ. Cậu cần tôi tìm Omega cho cậu ngửi lại không?"

"Không cần, em chỉ cần anh thôi"

Nở nụ cười mỉa mai, Jeong Jihoon à, nếu tôi ghi âm lại điều này thì khi tỉnh táo lại chắc cậu sẽ sợ chết đó, haha.

==================================================

Mấy Tcon đừng có buồn nhé. Dù sao thì anh già và mấy đứa cũng cố gắng hết sức rồi.  Chuẩn bị cho giải hè thôi

Lão Miêu,

8:35 p.m

18/05/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC