Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết vô tình hay cố ý, ngay sau khi Lee Sanghyeok sắp xếp xong đồ vào phòng thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

" Ai thế"

" Là em"

/ cạch/

" Hừm, Chovy. Em dậy rồi à, đầu còn đau không?"

" À em hết đau rồi nhưng mà tay còn đau"

" Cần gọi bác sĩ không"

" Không cần, anh thổi cho em đi"

" Hả?"

" Không phải trước kia anh sẽ thổi cho em khi em bị thương sao, chỉ cần vợ thổi cho em là em hết đau ngay"

Nhẫn nhịn nào Lee Sanghyeok, coi như đây là trả nghiệp cho hành động vứt bỏ tình cảm trước kia của anh. Cúi đầu xuống thổi phù lên cánh tay của Jeong Jihoon, anh vốn dĩ đã thấp hơn Jeong Jihoon một khoảng khi cúi xuống phần gáy trắng ngần lộ ra sau lớp cổ áo, Jeong Jihoon cúi đầu hít lấy một hơi rồi thở ra phả hơi vào gáy anh.

" Vợ, anh thơm thật đấy"

Mẹ nó, cậu ta muốn làm gì, anh vội lùi lại, tay đưa lên xoa gáy như muốn xóa đi hơi thở còn vương lại.

" Thơm cái gì chứ, anh vừa dọn dẹp, rất hôi"

Vừa nói Lee Sanghyeok vừa đưa tay lên mũi ngửi rồi nhăn mặt như chê chính mùi của bản thân khi này. Jeong Jihoon tiến lên đẩy anh lùi lại cho đến khi chân đụng vào thành giường Jeong Jihoon mất đà mà ngã ra nằm ngửa trên giường. Alpha nào đó nhìn từ trên xuống lướt một lượt khắp người Lee Sanghyeok, miệng nở nụ cười tà, ánh mắt hiện chút cợt nhả.

" Vợ đang mời gọi em à, tiếc quá bây giờ Jeong Chovy đang bị thương rồi không phục vụ anh được. Sau khi khỏi, nhất định em sẽ đền bù cho anh gấp đôi được không?"

" Mời gọi cái gì chứ, anh không có, em đi ra ngoài ngay"

" Sanghyeokie dễ thương quá"

Dù bây giờ không cần soi gương Lee Sanghyeok cũng có thể tưởng ra đôi tai đã đỏ lên nóng muốn cháy ra của mình lúc này. Jeong Jihoon cậu ta nói cái gì thế chứ, anh mời gọi cậu ta sao, buồn cười. Nhưng nghe cậu vừa rồi của cậu ta mấy từ cuối như nghiến răng lại mà nói vậy.

Jeong Jihoon cũng không trêu anh nữa, cậu lùi lại bước ra ngoài, tiếng haha cười đắc ý rơi vào tai vào tai Lee Sanghyeok trở nên chói tai đến lạ. Nhất định có vấn đề, linh cảm của Lee Sanghyeok cho anh một lời cảnh báo, thời gian sắp tới rất nhiều việc sẽ ập đến khiến anh không thể ngờ được.

Mọi việc diễn ra trong bữa tối chứng minh cho linh cảm của Lee Sanghyeok đã đúng. Jeong Jihoon bây giờ phải là Jeong Chovy, cậu ta đề cập đến việc kết hôn. Phải, là kết hôn đó. Tên Alpha luôn miệng nói ghét Beta nhất trên đời, lải nhải việc ghét Beta suốt ba năm qua bên tai anh bây giờ lại đề cập việc kết hôn với một Beta như anh.

" Mẹ, mai con và anh ấy sẽ đi đăng kí giấy chứng nhận kết hôn"

" Chovy bây giờ con vẫn chưa khỏi, việc này có thể lùi lại sau khi con khỏe hẳn rồi hẵng làm"

" Phải đấy, bây giờ dù vết thương trên đầu đã tháo băng nhưng tay em vẫn phải băng bó, chuyện này để sau đi Chovy"

Mồ hôi lạnh túa ra đằng sau lưng Lee Sanghyeok, anh chỉ là đang đóng kịch để Jeong Jihoon mau chóng hồi phục thôi không cần phải làm đến mức đó chứ. Nhưng Jeong Jihoon lại không chịu, một mực cho rằng hai người đã chuẩn bị mọi thứ chỉ vì cậu ta xảy ra tai nạn mà hoãn lại thời gian đăng kí, vì thế bây giờ cậu muốn đăng kí ngay tránh xảy ra chuyện gì phải hoãn lại việc này.

" Đây là chuyện cả đời, con không được hấp tấp như thế Jeong Chovy. Con đã lớn, nhưng không phải muốn làm gì cũng không cần suy nghĩ như thế nữa. Chuyện này, để sau khi con tháo băng tay thì tính tiếp. Mẹ ăn xong rồi, hai đứa ăn đi, mẹ lên nghỉ"

Bà Jeong chuyển giọng nghiêm khắc, Jeong Jihoon cũng không dám cãi lại nữa, Lee Sanghyeok thả lỏng tâm lý, may mà bà Jeong ngăn cản nếu không chắc chắn với độ lì của Jeong Jihoon thì mai anh và cậu ta sẽ phải đến cục dân chính Seoul đăng kí kết hôn ngay.

Liếc mắt đánh giá người ngồi bên cạnh, mặt mày cau có, thái độ do bị ngăn cản đang cúi đầu lột tôm. Một con tôm được lột sẵn đặt vào bát Lee Sanghyeok

" Anh ăn đi, em đã cố tình dặn quản gia Kim món tôm anh thích nhất, khen em đi"

" Ừm, Chovy ngoan quá"

Câu nói đấy như xua đi tâm tình khó chịu của Jeong Jihoon, mặt giãn ra vui vẻ trở lại mà tích cực bóc tôm bỏ vào bát anh. Cắn một miếng tôm chắc ngọt trong miệng, hương vị mà anh từng nói với Chovy khi cùng cậu ăn lẩu trong một tiệm nhỏ trong ngõ gần trường cấp ba ngày xưa là anh thích nhất, cậu ấy vẫn nhớ. Lee Sanghyeok tự dưng muốn có một điều ước, ước rằng được quay trở lại làm một Lee Sanghyeok năm 17 tuổi vẫn còn yêu đương với Jeong Chovy năm 15 tuổi.

( chú thích: anh Fđi du học ngay khi tròn 18 tuổi. Còn khi hai người yêu nhau là anh F lớp 12 còn Chovy lớp 10)

Niềm vui chẳng tày gang, kiếp nạn tại bữa ăn trôi qua thì kiếp nạn khác ngay lập tức đến. Khi Lee Sanghyeok vừa tắm xong, trên người là bộ đồ ngủ in hình mèo đen, anh ngồi trên giường tay lật từng trang sách chậm rãi đọc thì tiếng gõ cửa lại vang lên, giờ này còn ai tìm anh nữa. Lee Sanghyeok ra mở cửa, trước mặt anh là Jeong Jihoon, điều đặc biệt là cậu ta chỉ mặc chiếc quần ngủ kẻ caro, thân trên để trần vẫn còn dính nước, bên tay gãy thì có vẻ được quản gia Kim giúp bọc lại để tiện tắm rửa.

" Sao em lại ăn mặc như thế"

" Chovy không mặc được áo, vợ ơi anh giúp em với"

Sao câu nói nhờ giúp mặc áo vào tai anh lại trở nên mập mờ như thế chứ. Nhìn áo ngủ in hình mèo cam trên tay Jeong Jihoon, anh cầm lấy rồi nép người cho cậu ta đi vào phòng ngồi xuống giường, ai bảo cậu ta cao quá làm anh khó có thể mặc đồ cho chứ. Mặc được áo lên người Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok cài từng cúc áo lại với nhau. Nhìn da thịt săn chắc sáu múi của người kia, Lee Sanghyeok ghen tị chết thôi, thể chất của mấy tên Alpha tốt thật chứ, dù cho anh cũng giành thời gian tập luyện nhưng thân hình anh chỉ tính là gọn gàng chứ không lên nổi chút múi bụng nào. Đến cái cúc cuối cùng, tay anh bị bàn tay khác ấn lại đè lên da thịt của người kia, chất giọng trầm trầm bên tai

" Vợ à, nếu anh muốn sờ thì cứ sờ, không cần nhìn chằm chằm thèm muốn thế. Thân thể của em vốn là của anh mà"

Rút tay ra, Lee Sanghyeok muốn lùi ra, miệng mở ra định bào chữa cho mình thì eo bị nắm lấy, lực mạnh ép anh ngồi xuống chân của Jeong Jihoon, trên môi bị thứ gì đó ấm áp lên, rồi ướt át liếm một cái rồi lùi ra. Lee Sanghyeok không kịp phản ứng, bị người kia hôn trộm một cái. Lấy lại tinh thần ngay lập tức, đưa tay đẩy người kia rồi lùi xa khỏi giường

" Cậu... cậu"

" Nụ hôn chúc ngủ ngon"

Như thể đã đạt được mục đích, Jeong Jihoon đi ra khỏi phòng Lee Sanghyeok trở về phòng của mình bỏ lại người nào đó vẫn bất ngờ vân vê môi mình.

-------------------------------------------------------------------------------------

Bão chương để mấy Tcon có đồ đọc mà không lướt Facebook rồi bị suy.

Lão Miêu,

2:05 a.m

19/05/2024.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC