Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng cậu quay trở lại lớp Sakura!"-Cả lũ đồng thanh
"Các cậu..."-Sakura bất ngờ lắm,không nói lên lời nào được
"...bất ngờ lắm đúng không? Tụi mình còn có quà cho cậu nè..."-Tenten cười tươi đưa cho cô 1 chiếc hộp kích cỡ vừa khổ giấy A4. Nó còn hơi dày nữa...không biết là cái gì ben trong
"Các cậu...chuẩn bị cho mình?"-Sakura ấp úng
"Ừm ừm. Cậu sẽ bất ngờ lắm đấy! Cả lớp chuẩn bị suốt 1 tuần..."-Temari chớp chớp ánh mắt tinh nghịch
"Vậy sao? Mình bóc luôn đây!"-Sakura thấy có gì đó mờ ám sau nụ cười của mọi người trong lớp. Định xé hộp...thì có bạn cản lại
"Về nhà bóc mới bất ngờ chứ!"
"Ừm. Đúng rồi đó,bóc ở đây không bất ngờ gì hết!"-Vài người hùa theo
"Nhưng các cậu chuẩn bị cho mình mà. Ai cũng biết trong đây có gì..."-Sakura không giấu khỏi sự tò mò,muốn xé ngay tại đây...
"Biết hết rồi mới không cho cậu bóc chứ. Muốn cho cậu sự bất ngờ thôi!"
"... Vậy thì để lúc khác vậy! Bây giờ các cậu về hết chỗ ôn bài đi. Chẳng phải tuần sau sẽ thi sao?"-Sakura mạnh giọng,cô trở lại lớp thì tất cả các hoạt động ra chơi thì học kín nếu cận ngày thi.
"Chúng mày nghe thấy gì chưa? Lớp phó học tập lên tiếng cho việc ôn bài rồi kìa. Không mau ngồi vào mà ôn!"-Vài bạn cười nói với lớp,tinh thần học khi có Sakura ở lớp khác hẳn. Hầu như lớp không có thời gian rảnh rỗi...lúc nào cũng thấy ngồi học,không thì ngồi ở thư viện tìm tài liệu...
"Reng! Reng! Reng!"-Tiếng chuông vào học vang lên
"Cạch!"-Cô gái tóc vàng vội vã chạy vào chỗ ngồi của mình
"Neji,tớ có tính đi học muộn không vậy?"-Vừa lau mồ hôi trên trán,quay xuống hỏi lớp trưởng
"Không!"-Neji vẫn không rời mắt khỏi quyển sách trên tay
"Phùhhh..."-Ino thở dài
"Cậu dậy muộn sao Ino?"-Sakura quay sang hỏi
"Không...mình đi đường,gặp vụ tai nạn nên giúp họ chút vậy!"-Ino nằm xoài xuống bàn-"Mệt quá!"
"Đi với tớ đi Ino!"-Sakura kéo Ino dậy
"Đi đâu chứ..."-Ino đứng dậy
"Mình bảo đi thì đi đã..."-Sakura kéo Ino đi luôn,không đá hoài gì tới cả lớp,Neji cũng chẳng muốn nhắc nhở vì Sakura ra ngoài thường có chuyện khó nói...
___________
"Cậu đưa mình xuống đây làm gì?"-Ino thắc mắc khi thấy Sakura kéo mình xuống phòng y tế
"Cậu cởi áo đồng phục ra đi!"-Sakura lục trong tủ đồ-"Cậu bị thương đấy. Vai áo nhuốm màu đỏ rồi kìa!"
"Hả?"-Ino nhìn xuống,đúng như Sakura nói...máu đã thấm khoảng rộng ở vai áo
"Còn bộ đồng phục này vừa với cậu thôi. Ngồi đây mình băng bó rồi đi thay!"-Sakura đặt bộ đồng phục xuống
"Sao mình không có cảm giác gì nhỉ?"-Ino hỏi
"Là do cậu cứ chú tâm đến việc trước mắt,sợ đi học muộn nên quên hết..."-Sakura lấy hộp y tế ra
"Ngồi im nhá! Sẽ đau đấy!"-Sakura nhẹ nhàng gỡ tấm áo ra,hở ra đôi vai trắng ngần và bên vai phải có vết đứt dài khoảng 6cm. Không quá sâu nhưng cũng để lại sẹo.
"Cậu thật sự không cảm thấy gì?"-Sakura hơi nhăn mặt vì cảm thấy xót
"Không...thật sự là vậy... Hì!"-Ino cười gượng
"Đồ Ino heo!"-Sakura lấy bông và thuốc khử trùng ra,nhẹ nhàng nhất có thể nhưng vẫn thấy được sự đau đớn trên mặt Ino.
...........................
15' sau,Sakura băng bó cho Ino xong và đang ngồi đợi Ino thay đồ.
"Xong rồi đây. Lên lớp học thôi. Hết giờ chủ nhiệm rồi đấy!"-Ino đi ra
"Ừm!"-2 nàng cùng đi ra và lên lớp
_________________________
Khi vào lớp,cô giáo bộ môn chưa lên cho nên 2 nàng không phải giải thích gì.
Sakura về chỗ ngồi,cô nhìn qua chỗ Sasuke,cậu ấy vẫn như vậy. Chẳng thay đổi gì nhiều...nhưng sao khoảng cách giữa 2 người lại xa đến vậy? Từ hôm cậu chạy tới thăm cô vào buổi tối hôm ấy,nói hết tất cả những cảm xúc ra,lúc đó thực sự cô bị dao động,rất muốn ôm thật chặt lấy Sasuke và nói rằng :"chết tiệt...cái thứ liên kết đấy là tình yêu đấy. Nó trên cả mức bạn bè tri kỉ rồi. Tớ không kiềm chế được nữa!"
Nhưng sao lại khó quá vậy...cô không thể.
_____________________
Giờ ăn trưa
Sakura xuống cateen,mua 1 chiếc hamburgur và 1 lon nước ngọt có ga. Ôm lấy cuốn tiểu thuyết dày cộp trên tay đi ra vườn trường,ngồi xuống gốc cây hoa anh đào lâu năm ấy. Thưởng thức bữa trưa và đọc cuốn sách yêu thích nhất. Đeo chiếc tai nghe vào,nghe bản nhạc mình yêu thích và tận hưởng cảm giác lâu lắm rồi mới gặp lại
"Vẫn không bỏ được thói quen này!"-Một giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng cô. Người mà chỉ dám ngồi phía bên kia thân cây chỉ có thể là 1 người. Đó là Sasuke... Cô cảm nhận được,nghe được cậu và biết rằng cậu đang ở gần,đang rất gần cô. Nhưng sao không cư xử được như trước nữa...không quay lại trêu đùa vài câu nói
"..."-Sakura nắm chặt lon nước trong tay,cô không biết có nên đáp lời hay không.
Cuối cùng cô chọn cách im lặng. Có thế Sasuke mới không đau lòng,cậu ấy không phải suy nghĩ quá nhiều vê tình bạn này
"Sakura?"-Cậu ngó qua nhìn,cô đang đeo tai nghe và đọc truyện. Cậu thừa biết là dù anh nói nhỏ thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn nghe,vẫn thấy được cậu mỗi giờ nghỉ trưa thế này. Cậu đến hay không đến cô đều biết...và không ai dám ngồi chỗ của Sasuke vì ai cũng biết tình bạn giữa 2 người...
Sasuke đứng dậy,lẳng lặng đi luôn. Đúng như Ino nói,càng lấn tới sẽ càng khiến Sakura xa cách thôi. Anh sẽ chọn cách im lặng. Nếu có thời cơ,nhất định anh sẽ bắt chuyện được với cô và xin lỗi về mọi chuyện.
[...]
Tối
Sakura vừa về đến nhà,cô lên phòng của mình,vứt hết đồ xuống và nằm lên chiếc giường êm ái
"Quà của lớp?"-Sakura chợt nhớ,cô lấy ra,bóc xoẹt 1 phát...giấy tờ gì mà bay tứ tung thế này???
Mặt cô dần dần đen lại,quên mất rằng mình là Lớp phó học tập. Cái chức vụ quái quỷ... Tất cả những gì bạn cùng lớp không giải được đều đùn đẩy hết cho cô. Và sau khoảng gần nửa tháng trời thì đống bài tập này nhân lên thành bao nhiêu đây... Một xếp giấy A4 toàn chữ và số...
"Một lũ khốn nạn!"-Cô chửi thầm rồi lao đi tắm rửa,ăn cơm nhanh chóng rồi lao lên làm bài
"Tối nay sẽ xong!"-Sakura buộc dải dây trắng vào đầu với dòng chữ :'QUYẾT TÂM!'
Nhưng khi nhìn sang đống giấy bài tập thì mặt không còn biểu cảm gì nữa rồi. Lục ra quyển vở dày nhất để không phải mang nhiều quyển. Quyết tâm làm hết đống đề này trước sáng mai,thâu hết đêm để làm...
_____________________
Sáng hôm sau,Sakura lết xác tới trường với đôi mắt thâm quầng,không còn sức sống. Trông cô mệt mỏi,vô hồn,...như mội cái thây ma bị bỏ đói lâu năm vậy.
"Sakura!"-Cô bạn Ino lao tới,ôm lấy cách tay cô từ phía sau
"Là...cậu...sao?"-Sakura chậm rãi nói
Ino nhìn cô bạn thân mà không cười không nhịn được. Không thể tin rằng Sakura cũng có ngày như thế này
"Đáng cười lắm hay sao?"-Sakura hỏi,đôi mắt lơ đãng có pha chút giận dỗi
"Tối hôm qua...cái món quà..."-Ino ấp úng
"Lên lớp tớ cho mỗi đứa 1 trận đòn kèm theo 1 hình phạt!"-Sakura đanh giọng,cô thật sự hơi mất kiểm soát được rồi
"Haha..."-Ino cười
"Cậu cũng không ngoại lệ đâu!"-Sakura nói
"Chết rồi.!"-Ino thôi cười,thấy cô bạn thật sự nổi giận rồi
"Cạch!"-Sakura tức giận bước vào
"Các cậu...người nào về chỗ người nấy đi. Mk có việc giao phó!"-Sakura đi vào,không thèm đảo mắt qua lớp xem đủ hay chưa
Cầm viên phấn viết lên 1 dãy số,kèm theo đó là những con dấu phức tạp
"Làm ngay trong sáng nay. Không làm được không được về! Ai cũng phải làm!"-Sakura lạnh giọng
"Thôi xong!"-Cả lớp chung suy nghĩ
Sakura đã giao bài thì đích thân thầy giáo giải cũng phải mấy 2 giờ đồng hồ mới ra được cách làm,còn giải và đối chiếu điều kiện nữa...chắc ngày nay cũng không xong nổi đâu!
"Tại mày đấy thằng điên!"-1 bạn chửi thầm
"Thì là do con kia mà! Nó khơi ra đấy chứ!"-Tên bị vu oan,bạn ấy chỉ ra tên đầu đàn
"Ớ. Là do cái tên khùng kia nó bảo tao mà!"-Bạn nữ ấy phản lại
"... Blah... Blah... Blah..."
"Các cậu có im lặbg làm không?"-Sakura hỏi
"Ừm! Ực!"-Không khí trong đây như đóng băng

~~~~~~~~~~~~
"Ra rồi!"-Câu nói của 1 người khiến ai cũng bất ngờ
___________END #8________
Ai đã tìm ra?
Có phải là Neji?
Nhưng cậu ấy là lớp trưởng rồi. Nên cũng thấy bình thường thôi. Thiên tài nhà Hyuga mà.
Hay là ai khác????
Mọi ngừoi chờ đón chap sau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net