29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


minseok mặc bộ đồ hầu gái được một lúc lại thành ra quen, quên mất việc phải cởi ra sau khi cô bạn cùng lớp đã đến. mãi tới khi wooje nhắc nhở về chuyện hai đứa phải ra sau cánh gà để chuẩn bị cho buổi trình diễn, minseok mới hối hả chạy đi thay đồ rồi nhanh chóng cùng wooje vào phòng nghỉ.

em ngồi phịch xuống thở lấy hơi, mồ hôi vẫn tuôn ra như suối. minhyeong lặng lẽ đi đến bên cạnh, cầm chiếc quạt hình gấu vẫy vẫy làm mát cho em. minseok nhẹ giọng cảm ơn, sắp nói không nổi nữa rồi, không khéo chút nữa sẽ phải nghỉ rap mất. hắn đưa cho em một bình nước giữ nhiệt, nói rằng chuẩn bị cho riêng em, minseok cũng tự nhiên mà đón nhận.

bên nhau như người yêu, nhưng chưa từng thốt ra một câu khẳng định?

hyukkyu sẽ là người biểu diễn trước với một bài đơn ca, jihoon thì đệm đàn cho anh. nó thích việc này lắm, bởi nó có cảm giác như thể hòa làm một với hyukkyu, có thể giúp ích cho anh, có thể chầm chậm ngắm nhìn vẻ đẹp của anh một cách yên bình.

"hai người họ giỏi thật." minseok suýt xoa.

"minseokie cũng thế."

minhyeong nói, rồi nhẹ xoa đầu em. trước giờ trừ hyukkyu ra, em không thích bị người khác xoa đầu đâu. nhưng có lẽ, hắn đã trở thành sự đặc biệt duy nhất trong lòng em rồi nên mọi thứ hắn làm đều được hợp lệ hóa, bất giác trở thành ngoại lệ của riêng em.
minseok không tránh né, để mặc người nọ nghịch ngợm mái tóc của mình. mặt em không biến sắc, nhưng trong lòng không ngừng nhộn nhạo. gọi là gì ấy nhỉ? à, đã nghiện lại còn ngại.

sau kim hyukkyu, lần lượt các bài hát độc quyền của teewan cũng được biểu diễn. giai điệu không mới không cũ, phong cách trình diễn vẫn như vậy nhưng teewan luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt từ học sinh esp.

minseok dường như không có khái niệm giữ sức, đã rap nhanh thì thôi chớ, em cứ chạy nhảy khắp sân khấu làm náo động cả trường. dù mệt nhưng vẫn vui, minseok hạnh phúc vì có thể cùng hoạt động cùng teewan, cùng đứng trên một bục diễn. em mỉm cười thật tươi, chợt bắt gặp ánh mắt dịu dàng của lee minhyeong lại khiến em ngại ngùng quay ngoắt đi, suýt thì quên lời.

đã nhiều lần rồi, minseok nhìn thấy ánh mắt ấy. liệu... có phải hắn cũng có tình cảm với em không? minseok không muốn đề cao bản thân mình, nhưng em chẳng thể mường tượng được làm thế nào để dùng ánh mắt đó nhìn vào một người mà mình không có lấy một chút tình cảm.
minhyeong không phải diễn viên, và người ta bảo đôi mắt không thể nói dối. vậy nên, em ước hắn biết rằng em yêu hắn nhiều đến nhường nào, em ước rằng minhyeong thật sự yêu em như cách em nghĩ. ước rằng hắn hãy mau nói lời tỏ tình với em, vì đã quá nhiều lần em chủ động rồi nhận lại những mối tình dở dang.

'...xin người hãy cho em một kết thúc có hậu.'

minseok vui vẻ rời sân khấu sau khi trình diễn xong ca khúc cuối cùng, teewan chụp một tấm ảnh tập thể rồi quây quần cùng nhau nghỉ ngơi một chút.

"em có mua nước cho mọi người rồi đây."

wooje nói rồi bắt đầu phát cho mỗi người một chai nước, duy nhất chỉ có chai pocari đứng đó bơ vơ, không được cậu động đến một ngón tay. wooje thở hắt, nhờ minseok đưa cho hyeonjun. cậu ghét những lúc như thế này, những cái thói quen cũ chết tiệt.
hyeonjun có để ý chứ, nhưng rồi gã vờ như không biết. bây giờ gã có người yêu mới rồi, không nên quan tâm người cũ nhiều đến vậy.

bỗng nhiên cánh cửa phòng nghỉ bật mở, hai người con gái hùng hổ đi vào. minhyeong nhíu mày, là eunha? và shinae - một thành viên của câu lạc bộ sự kiện, cũng là bạn thân của eunha.
lúc này trong phòng nghỉ chỉ còn minseok, minhyeong, wooje, hyeonjun, sanghyeok và wangho. những người còn lại đều đang thay quần áo hoặc đi hóng hớt tiết mục tiếp theo rồi.

"này thằng nhóc, khi nãy mày liếc ai đấy?"

shinae tiến thẳng đến chỗ minseok rồi chất vấn, em ngơ người, vẫn chưa hiểu được tình huống. quen biết gì mà liếc chứ?!

"dạ chị hãy bình tĩnh lại một chút, em nghĩ có sự hiểu lầm ở đây."

"ha, hiểu lầm? có người nói rằng mày đã liếc tao rõ ràng đấy."

"không ạ, em-"

"thôi em ơi, chị thấy tận mắt đây này, không phải chối nữa đâu."

eunha lên tiếng khiến minseok khựng lại vài giây. gì vậy? ai nói chuyện với chị mà lại xen vào?
em có nghe danh eunha là người yêu cũ của minhyeong, nhưng minseok và cô ta thậm chí còn chưa từng gặp mặt, rốt cuộc cô ta muốn làm cái trò gì đây chứ?

"tuổi còn nhỏ thì nên biết điều chút, cẩn thận người ta lại đấm mày."

shinae tiếp tục nói, vênh mặt ngông cuồng, nom cũng có vẻ đang tức giận lắm. minseok định tiếp tục giải thích, thì minhyeong đã đứng ra chắn trước mặt em, tầm mắt của minseok chỉ còn lại tấm lưng đầy vững chãi và an toàn.

"này shinae, đừng có vì chút chuyện vặt mà dọa mấy đứa nhỏ sợ nữa. mày có tận mắt thấy em ấy liếc mày không hay chỉ nghe eunha kể lại mà ở đây hỏi tội?" hắn nói.

"minseok không phải là dạng hậu bối hỗn hào mà em hay thấy, minseok rất ngoan. anh nghĩ em đang hiểu nhầm gì đó rồi." sanghyeok đứng giữa hai bên, nói với shinae.

wooje đi đến bên cạnh em, nhỏ giọng liên tục an ủi. hyeonjun từ lúc nào cũng đã kề vai cùng minhyeong, chỉ nói một câu không sai thì không sợ, bức tường bảo vệ minseok và wooje cứ vậy mà to lớn ra gấp đôi.

wangho giữ nụ cười hiền lành, đứng đằng sau eunha và shinae, khoác vai hai người rồi nhẹ nhàng nói.

"vô duyên vô cớ gây sự thì cút, đây đ*o tiếp."

shinae cứng họng, sự thật là hôm nay cô ta có phần mệt mỏi vì phải phụ giúp câu lạc bộ chăm lo cho trại xuân. cộng hưởng với những câu nói đầu độc của eunha rằng minseok nhìn đểu, khinh bỉ cô ta khiến shinae không thể nghĩ thêm điều gì mà ngay lập tức chạy đi tìm em để tra hỏi.

eunha vô cùng hài lòng trước phản ứng thái quá của shinae, bạn thân à? xem ra cũng có ích đấy, cho những lúc như thế này. một đứa lớp mười bất kì nào ngoài kia cũng phải hoảng sợ trước một người lạ mặt đang giận dữ vô lí với mình thôi, và ryu minseok cũng sẽ như vậy. nhưng điều eunha không thể ngờ rằng trong phòng nghỉ lúc này vẫn còn người, thành ra không thể hoàn toàn bắt nạt em được. bởi thế mà càng có người đứng ra bảo vệ em, cô ta lại càng tắt đi nụ cười.

không thể đứng lại lâu thêm, shinae sợ rằng minhyeong và hyeonjun sẽ đấm thẳng vào mặt cô ta mất, với hai cái biểu cảm đưa đám hiện tại của bọn họ. shinae xin lỗi minseok, rồi vội kéo eunha rời đi.

"khoan đã, kim eunha, cậu ra ngoài nói chuyện riêng với tớ."

nói rồi, minhyeong cùng eunha rẽ vào một góc khuất, cũng là lúc các thành viên khác trở về. nghe chuyện xong, mọi người hỏi han minseok đủ điều. cũng may là cô ta chưa động tay động chân nên em không sao, chỉ là hơi hoảng loạn một chút.
minseok phải luôn miệng khẳng định mình đã ổn để mọi người bớt lo lắng, rồi em mới ngồi một chỗ cùng wooje tiếp tục nghỉ ngơi.

"nãy thấy ông minhyeong giống anh hùng cứu mỹ nhân ghê." wooje nói.

"ỏ ý bạn chớp nói tui là mỹ nhân á hả, cảm ơn nha."

"nhảm nhí quá, có khi nào ổng thích mày thật không ta..."

"không rõ nữa, nhưng tao mong là anh minhyeong cũng thích tao. hehe."

"cũng? mày... đừng nói mày thích ổng rồi?"

"...ờ."

"vãi l*n ạ."

"tại vì ảnh quan tâm tao từ hành động đến tin nhắn luôn, lại còn cho tao cảm giác an toàn nữa, nói chung ảnh đặc biệt lắm."

"ừ thì, tao nhìn cũng đủ hiểu. thôi, minseok sẽ hạnh phúc mà, đừng như tao là được."

"đừng có nói cái kiểu đấy đi choi wooje?"

"hehe."







drama một trút thoai, cho ló vui nhà vui cửa các bác nhóe ;)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net