3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một căn nhà hoang. Kỳ thực, họ chỉ gọi như thế vì nó đã quá tàn tạ, và những người sống bên trong nó không phải hạng người mà họ muốn giao du.

Sylvia vừa mở cửa bước vào thì thấy người cha già của mình đang nằm co ro một góc. Con bé tặc lưỡi. Đáng ra nó phải để lại chiếc áo ấm này cho cha, để cha có thể ngủ ngon giấc. Vậy mà nó cũng quên mất.

"Cha ơi cha, con mang bánh mì về đây cha."

Con bé lay lay vai cha mình. Ông ngồi bật dậy, bịt hai tai lại và lắc đầu lia lịa.

"Tôi không có tội! Tôi không có tội! Tôi không có tội!"

Mắt ông đỏ hoe. Dường như cha vừa khóc.

"Cha ơi, con về rồi. Cha có sao không cha?"

Người đàn ông ấy khựng lại, rồi như choàng tỉnh, ông buông thõng hai tay xuống.

"Amy, con! Con không sao rồi... Nhưng sao con vào được đây?"

"Cha nói gì vậy cha? Đây là nhà mình mà cha?"

Vừa nói, con bé vừa lấy ra trong túi một chai nước và một ổ bánh mì. Bằng sự khéo léo của mình, nó cắt cái bánh ra làm hai rồi đưa cho cha nó một phần.

"Không, cha đang bị nhốt trong ngục mà. Thẩm phán nói rằng cha có tội. Con ơi, con trốn đi. Nếu họ phát hiện ra con ở đây... Nếu họ biết, họ sẽ xử tử cả con đấy."

"Cha đâu có tội đâu. Con nghĩ đấy chỉ là thẩm phán giả thôi. Mình ăn bánh mì đi cha."

Nghe con nói thế, lúc này, ông mới dịu lại. Chìa bàn tay nhăn nhúm ra, người cha chờ con gái để miếng bánh lên. Hình như bánh hôm nay mềm hơn và nóng hơn thì phải.

"Con mua bánh mới ra lò à? Nghe cha, bánh đó đắt lắm. Nhà mình có phải giàu có gì đâu."

"Dạ không, có người mua tặng con bánh này cha ơi." Sylvia ngồi phịch xuống và giải thích mọi chuyện. Một chị gái tóc nâu nó gặp ở chợ đã dịu dàng hỏi nó xem nó có muốn mua bánh mì không, và thật ra lúc đầu chị ấy định mua hai chiếc bánh để tặng nó nhân ngày đầu gặp mặt. Kể cũng lạ. Hai cái bánh, vậy là vừa đủ cho hai cha con mỗi người một cái rồi? Hoặc là trùng hợp, hoặc là vì chị ấy đã biết về cha. Nhưng sao cũng được, Sylvia chỉ muốn nhìn thấy cha vui thôi. Và người cha già dấu yêu của nó cũng hạnh phúc cắn từng miếng, từng miếng bánh.

"Con phải tìm lại cho bằng được chị tóc nâu kia, nghe chưa Amy?" Đang ăn dở chiếc bánh, bỗng ông ngẩng đầu lên và nói. "Người ta làm ơn cho mình thì mình phải giúp lại cho người ta được chuyện gì đó. Hiểu chưa?"

"Dạ." Nó lí nhí. Trông chị ta rất vội, và cũng chẳng có vẻ gì là người ở đây. Tìm cho được chị ấy... Nghe có vẻ khó lắm, nhưng con bé sẽ cố.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net