PHIÊN NGOẠI 1:HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 1: Hạnh Phúc

Từ sau sự việcTrần Thuý Phương hãm hại Tuyết Du.Luân Vũ đã nhờ ba mình ra mặt nói chuyện với nhà họ Trần.Dù gì thì cũng là do Luân Vũ huỷ hôn trước nên không truy cứu. Ông Trần là người trọng nghĩa khí nên ông cảm thấy xấu hổ về hành động của cô con gái.

Ngày Tuyết Du xuất viện,Luân Vũ,Loan Loan và cả Thanh Phong đều đến đón cô.Loan Loan khi nghe tin cô tự tử vô cùng lo lắng không ăn không ngủ.Khi cô tỉnh lại ai cũng vui mừng duy chỉ có Loan Loan- cô bạn dở hơi này thì vừa thấy cô liền cho một cú vào đầu vừa mắng:

-Cậu nghĩ gì mà  đi tự tử hả?  đầu cậu chứa bã đậu sau ….*&%$#$%^^&*….

Nói chung là tự tử không chết nhưng nghe mắng gần chết a…

-Hôm nay sau khi về nhà cấm cậu tới gần dao,ly,gốm chén,…

-Tại sao?

Tuyết Du nghe Loan Loan căn dặn lấy làm lạ hỏi.Loan Loan trừng mắt:

-Tất nhiên tránh cậu lấy đó làm vũ khí tự tử rồi!

-Ách? Mình không tử tự nữa đâu mà cậu đừng nhắc hoài chuyện này có được không?

-Hừ!

Loan Loan tiếp tục sắp xếp quần áo vào vali .Thanh Phong, Luân Vũ cũng bước vào:

-Bọn anh làm thủ tục xuất viện xong rồi,chúng ta có thể về rồi!

Luân Vũ đỡ Tuyết Du đứng dậy chuẩn bị ra về thì cửa bật mở.Trần Thuý Phương bước vào.Luân Vũ che chắn trứoc mặt Tuyết Du còn Loan Loan và Thanh Phong đứng phía trước.Loan Loan tức giận nói:

-Cô đến đây làm gì? Bộ muốn hại Tuyết Du nữa sau?

Trần  Thuý Phương không nói gì chỉ nhìn Luân Vũ và Tuyết Du.Đôi mắt ấy không còn toát ra vẻ ganh tỵ mà trở nên bình thản lạ kì.Thuý Phương mỉm cười:

  -Có thể cho tôi và Tuyết Du nói  chuyện với nhau một chút được không?

-Không được!-Loan Loan thét lên.Cô không muốn cô gái này lần nữa tổn thương tới Tuyết Du.

-Các người sợ tôi làm gì cô ấy sao?

-Cô còn dám nói…

-Loan Loan!-Tuyết Du lên tiếng cắt lời-Cậu và Luân Vũ,Thanh Phong ra ngoài đi.

-Tuyết Du?!-Loan Loan kinh ngạc thốt lên.

Luân Vũ khẽ nhìn Thuý Phưong rồi nhìn Tuyết Du nói:

-Vậy anh đem hành lý ra trước,anh đợi em ở ngoài,có gì cứ gọi.

-Vâng!

Luân Vũ bước ra khỏi phòng,Loan Loan cũng bị Thanh Phong kéo đi ra.Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Tuyết Du và Thuý Phương.Tuyết Du ngồi xuống giường lên tiếng:

-Chị ngồi xuống rồi nói cũng được.

Thuý Phương nhìn về cái ghế trong phòng liếc mắt một cái rồi vẫn đứng đó nói:

-Thôi khỏi! nói xong tôi sẽ đi ngay!

-Chị muốn nói gì với em?

-Tôi chỉ muốn nói: “Tôi rất hâm mộ cô”.

-Hâm mộ em?

Tuyết Du sửng sốt khi nghe Thuý Phương nói vậy.Cô thì có gì để hâm mộ.Phải chăng là vì cô có được tình yêu của Luân Vũ.Khẽ cắn môi cô hỏi:

-Ý chị là Luân Vũ?

-Đúng là có liên quan Luân Vũ nhưng không hẳn là vậy ?!

Trần Thuý Phương xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh.Mái tóc uốn xoăn bay bay theo gió trông cô thật sự rất mềm yếu và dễ vỡ :

-Từ nhỏ,tôi đã quen với Luân Vũ…chỉ có Luân Vũ là chưa bao giờ nói lời giả dối với tôi.Tôi có nhiều bạn nhưng họ toàn là trước mặt tôi thì a dua nịnh nọt,sau lưng tôi thì nói xấu đủ điều,duy nhất có Luân Vũ là chưa bao giờ lừa gạt tôi…

Khẽ hít một hơi thật sâu rồi cô thở ra nói tiếp :

-Không giống như cô có nhiều bạn bè như vậy,ai cũng yêu thương lo lắng thật lòng…Nói thật,lúc tôi tung những tấm ảnh đó lên mạng chỉ nghĩ sẽ làm Luân Vũ thấy cô không hoàn hảo,không thiện lương mà chấp nhận về bên tôi,tôi chưa từng nghĩ xa tới chuyện cô sẽ bị tổn thương thế nào…Biết tin cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu,tôi đã nhanh chóng chạy đến đây…

Trần Thuý Phương mỉm cười nhìn Tuyết Du nói tiếp :

-Tôi đứng sau tấm kính ngăn cách nhìn vào thấy Luân Vũ đang khóc vì cô…

-Luân Vũ ?-Tuyết Du kinh ngạc thốt lên.

-Lúc đó tôi mới biết được một điều là Luân Vũ quả thật rất yêu cô,trái tim anh ấy không thể nào dành cho người con gái nào khác.Tôi tin chắc nếu nằm trên giường hôn mê bất tỉnh là tôi mà không phải là cô thì Luân Vũ không những không khóc mà còn tránh xa tôi ra…

-Chị…

-Nhưng cũng vì vậy,tôi quyết định buông tay !

-Dạ ??!!

-Tôi sẽ tìm một người đàn ông có thể rơi nước mắt vì tôi !

Nói rồi,Trần Thuý Phương xoay người bước ra khỏi phòng.Tự tin như một nữ hoàng.Tình yêu này cầm lên được thì bỏ xuống được,cô còn trẻ thiếu gì cơ hội chọn lựa.Tin rằng một ngày nào đó sẽ có một người yêu cô hơn cả bản thân mình xuất hiện.Lúc đó,cô sẽ không ngần ngại trao trái tim mình cho người ấy…

Sau đó Tuyết Du cũng xuất viện.Cả bốn người ra nhà hàng ăn mừng.Tự dưng Luân Vũ nói có việc nên đã đi đâu đó.Chừng 20 phúc sau thì Luân Vũ đã trở lại với một mình đầy mồ hôi.Tuyết Du thấy vậy liền tiến lên hỏi :

-Anh đi đâu mà gấp dữ vậy ?

Chưa nghe được anh trả lời thì anh đã quỳ một chân xuống sàn,từ trong túi lấy ra một cái hộp nhung màu xanh lam,bên trong là một cặp nhẫn có thiết kế đặc biệt với những viên kim cương khảm vòng quanh,bên trong khắc chữ.Nhẫn nam thì khắc tên cô,còn nhẫn nữ thì khắc tên anh.

-Tuyết Du,em lấy anh nhé ?!

Những người trong nhà hàng đều đứng lên quay xung quanh hai người.Loan Loan tay trong tay cùng Thanh Phong cũng vậy.Những tiếng người thúc giục nổi lên :

-Đồng ý đi !

-Đồng ý nhanh lên !

-Đúng rồi nhanh đồng ý đi !

Tuyết Du đỏ mặt cúi đầu khẽ nói :

-Em đồng ý !

-Em nói gì anh không nghe rõ ?

-EM ĐỒNG Ý !!!!!!

Tuyết Du hét lên đầy hạnh phúc.Giữa những tiếng vỗ tay và chúc mừng của mọi người, Luân Vũ nhanh tay đeo vào chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô và tự tay đeo cho mình rồi nhấc bổng cô lên xoay vòng vòng :

-ANH YÊU EM !

-EM CŨNG VẬY !

~*~

HẾT PHIÊN NGOẠI 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bluerose