Chap 7 : Ngày Ở Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cơn đau khiến cho chàng trai nhăn mặt . Cô gái vội tiến lại , hỏi han nhưng anh ta mỗi lúc một khó chịu . Người nổi hết lên những vết bầm . Cô gái sợ hãi , lui ra ngoài . Miệng không ngừng kêu gào . Hai ông bà đang nghỉ ngơi trong buồn cũng nhanh chóng chạy vội ra . Chàng trai lăn lộn , xung quanh người bắt đầu nổi những vết thâm . Cả ba người chỉ biết đứng lặng , cô gái bật khóc khi nhìn thấy người mình yêu thương đang lăn lộn . Sau một hồi lăn lộn vật vã , chàng trai lăn ra đất mà bất tỉnh . Đặt anh ta lên giường mà xem lại . Những vết thâm vẫn còn hơi ứa máu . Đâu biết rằng mọi chuyện như thế nào . Thế rồi đêm đến , gió càng lạnh hơn , căn nhà bao trùm bởi màn đêm đen tĩnh mịch bỗng phát ra tiếng cửa Kẹt...Kẹt... Pha theo đó là tiếng gió thổi vù vù từng cơn vào trong nhà . Chàng trai đứng dậy bước đi trong tiếng gọi thổn thức :
- Ra đây anh !!!
   Đi qua con đường mà hôm qua đã đặt chân . Không biết rằng mình đang nghĩ gì , chỉ biết đi theo những con đường như vẽ ra ở trước mặt cứ vậy mà bước không hề có bất cứ một vật cản gì . Lại đến với căn nhà quen thuộc . Lúc này tâm trí như đã tỉnh táo hơn nhưng như có một lực vô hình nào cứ thúc đẩy anh chàng đó đi vào bên trong .... Những người ở trong căn nhà vẫn không hề biết chàng trai đã ra ngoài . Anh ta sau khi ở nhà mụ thầy kia về thì người đã nản dần gục ngã ngay trước bậc thềm lên nhà . Sáng hôm sau , bà lão phát hiện ra nhanh chóng đưa chàng trai vào bên trong nhà . Sờ vào người anh ta lạnh toát . Cũng may là vẫn còn hơi thở . Cô gái thì ngơ ngác không hề hay biết anh ta ra ngoài lúc nào ... Bên phía nhà bên kia , mụ thầy thì lại không hài lòng , thấy chàng trai có vẻ là không đúng như ý mụ lắm . Mụ bèn đi sang bên nhà , thấy những người bên đó chăm sóc khiến cho mụ điên loạn lên ...
   Chàng trai chiều hôm đó cũng đã tỉnh , anh ta không nhớ rằng đêm qua mình đã làm gì ...Anh  còn không biết là tại sao những vết thâm này lại xuất hiện trong cơ thể ... Tuy rằng đã khỏi nhưng những vết thâm kia vẫn còn nguyên không ngừng tấy đỏ ... Ai nấy thì cũng vò đâu suy nghĩ thế nhưng riêng cô gái đã biết trước điều gì đó . Cô gái không  nói gì , chỉ thả mình vào trong những suy nghĩ xoáy trong đầu .... Tối hôm đó , sau khi ăn uống xong , cô gái ngỏ ý muốn đi về .... Hai ông bà thấy thế cũng gật đầu , để cho họ về chứ để họ ở đây e rằng sẽ không biết có việc gì rắc rối ... Chàng trai cũng chấp thuận theo chứ giờ ở đây không biết sẽ có chuyện gì diễn ra ... Hai người cùng nhau xu dọn đồ đạc gấp gọn hết vào chuẩn bị sáng mai sẽ về sớm .... Thế nhưng họ đâu ngờ rằng kế hoạch này đã có người biết .... Đêm đó , mụ không gọi chàng trai đến nữa mà ở nhà luyện bùa ... Sau một đêm mà mụ trông đã xuống sắc trông thấy ... Mụ phải đi uống thêm máu gà để lấy lại vẻ đẹp của mình ....Mụ cười khanh khách , thích chí lắm .... Sáng sớm hôm sau , sau khi đã dùng xong bữa sáng , hai người kia thu dọn lên xe cũng không quên biếu hai vợ chồng ông lão một ít tiền thay cho lời cảm ơn ... Vừa định rú xe lên thì anh chàng lên cơn đau dữ dội ... Chiếc xe cứ dập dình rồi đổ gục ra đất ... Cô gái chỉ biết khóc mà lặng đi , anh chàng lăn lộn ... Cô gái khóc lóc mà gào  :
- Chắc không qua khỏi chốn này được đâu !!!
  Hai vợ chồng ông bà lão vẫn chưa hiểu được đầu đuôi câu chuyện thế nào ...Chàng trai sau cơn miên man đến buổi chiều ngồi mà nói hết những điều cần nói ... Cô gái khóc sưng cả mắt lên .... Hai vợ chồng ông lão cũng không kím được lòng .... Mụ thầy nghe lén bên trái nhà thì giận dữ nổi một trận lôi đình ... Mụ sẽ giết chết chàng trai ... Vẫn là một hình thức bằng hình nhân ... Mụ đã lấy được tóc và máu của chàng trai sau cái đêm gặp mặt hôm qua ... Cầm cây kim mà đâm thẳng vào những chỗ điểm yếu như phần đầu , tim ... Chàng trai quằn quại , cả tâm can như bị xé rách ra .... Cô gái nhảy vào ôm lấy chàng trai mà khóc lóc gào thét ... Tiếng thét của cô vang xa , động cả đến những xe đang lưu thông trên đường quốc lộ ... Chàng trai tắt thở không lâu trong vòng tay người mình yêu ... Máu từ mắt mũi và mồm bắt đầu chảy ra những dòng máu đỏ tươi .... Biết là có chuyện chẳng lành , công an và pháp y kéo tới ... Đưa chàng trai về nhà mai táng , cô gái hụt hẫng lên xe máy đi về , kỉ niệm của cô về cái nơi này chắc chắn sẽ không bao giờ quên ... Mụ thầy kia sau khi giết được chàng trai bèn nhanh chóng dùng chuông gọi hồn về nhốt anh ta lại ... Bây giờ đối với mụ xinh đẹp cũng chả cần nữa , mụ muốn trở lại bình thường thì bỗng nhiên cơ thể của mụ rách toạc ra , máu me từ mặt chảy xuống đất rơi lòng tòng ... Mùi hôi tanh bốc lên xung quanh căn nhà ... Khuôn mặt mụ cũng bị biến dạng mất , không còn là cô gái xinh đẹp nào mà thậm chí cũng không còn là một mụ già với da dẻ nhăn nheo ...Mụ hoảng hốt đưa tay ôm lấy khuôn mặt rách toang với cả đống máu ... Mụ điên loạn mà hét lên :
- Ôi không !!! Chuyện gì thế này ???
  Từng mảng da khắp người cũng bắt đầu bóc ra , rũ cả xương . Trông mụ bây giờ như có ai đang lóc thịt ... Những miếng thịt to tướng vướng cả máu đỏ rơi xuống nền nhà kêu bôm bốp ... Tiếng gào thét của mụ khiến cho bằng nấy người dân phải chạy sang xem mụ xảy ra chuyện gì ....Khi tất cả đã tới đông đủ, cái mùi máu tanh tanh nồng nồng bốc lên từ trong căn nhà khiến cho ai nấy cũng ôm mũi mà nhăn nhó .Cũng có mấy người định vào xem bên trong có chuyện gì đang xảy ra thì có người cạy được cửa sổ bên nhà .Ai nấy đều cũng kinh hãi khi nhìn thấy mụ thầy kia đang như là phân huỷ từng mảng người ... Những bà cô phụ nữ, những người yếu bóng vía thấy cảnh tượng đấy thì mau chóng che mặt không dám nhìn .Có người còn nôn thốc nôn tháo ra tại chỗ .Không ai dám tiến lại gần để giúp đỡ mụ hay tìm xem cách giải quyết .Tất cả mọi người đều chỉ biết đứng nhìn bên ngoài. Mụ thầy điên loạn, mụ ta mở cánh cửa ra chạy thẳng ra ngoài đường quốc lộ . Nhìn cái dáng vẻ của mụ chạy ra chả khác gì một cái xác sống . Những khúc xương trắng lòi cả ra .  Mụ lao ngoài đường đường thì bị chiếc xe tải đi ngang qua tông vào .Tài xế lái xe sợ hãi, nhanh chóng tăng tốc để bỏ chạy .Mọi người vừa nhau ra xem. Xác của mụ nằm dưới đường , nó đang phân huỷ thành từng vũng đen rồi tan biến mất trong bao nhiêu con mắt ngạc nhiên của những người chứng kiến .Ai nấy cũng đều sợ hãi. Về lại căn nhà của mụ . Dưới nền nhà vẫn còn nhữn vết máu vương vãi hay cả những tảng thịt .Họ đâu có biết rằng , do dùng bùa quá nhanh và không đủ bước nên khi đối tượng chết đi thì bùa sẽ vật lại mụ ... Đó là cái kết đắng cho những con người có những thứ ham muốn ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình .Căn nhà của mụ về sau đã bị dỡ ra xung quanh chỉ còn là những bãi bỏ trống.Vụ việc này đến tai của những người có ý định đến đây tham quan. Nên vì thế chỗ này ít người lui tới , xe cộ cũng chả dám nghỉ chân ở đây .
   Hai ông bà kể xong mà giọng buồn buồn nao nao nhớ về quá khứ. Cái Hoa thì run lên cầm cập . Tôi tính doạ nó nhưng sợ hai ông bà buồn nên tôi tạm tha .
   Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã hơn 10h ,2 ông bà đi vào buồng nghỉ ngơi . Tôi cùng với Hoa ra ngoài nhìn ra đường quốc lộ .Từng cơn gió thoảng qua, thoáng mát đến lạ kỳ trong buổi tối của mùa hè, sau những trận mưa to như trút nước. Tôi cũng mau chóng dục cái Hoa đi vào trong giường ngủ để nghỉ ngơi. Nằm ở trong giường, tôi còn ngoài ra ngoài nhìn về phía chỗ khoảng đất trống, cái nơi là nhà của mụ thầy kia . Tôi nói với cái Hoa :
- Thấy hai ông bà cũng tội, mình ở đây mấy ngày rồi đi thăm quan luôn!!!
    Con bé chỉ im lặng rồi gật mạnh cái đầu . Buổi tối hôm đó ngủ mà tôi thấy bức rức khó chịu . Lí do gì thì không biết . Tôi lăn đi lăn lại mà cũng không ngủ được .Thế rồi tôi cũng nhổm dậy , khẽ mở cánh cửa đi ra bên ngoài mà lấy nước để rửa mặt cho đỡ bức .Trời về khuya, mọi cảnh vật đều lặng dần vào trong đêm .Múc từng gáo  nước mát lạnh vã vào mặt . Tôi thấy mình sảng khoái hơn . Vừa đi vào nhà vừa vuốt cái mái tóc .Bất giác tôi giật bắn mình khi thấy có cái bóng đen đang ngồi trên một cái thứ gì đó nhô lên ngay sau nhà . Tôi dụi mắt nhìn kỹ, trời tối quá, ánh trăng soi lại không rõ để chỗ đó nên tôi không nhận ra được. Thôi thì đành mặc kệ, tôi bỏ qua chỗ đó. Ngồi ở ngoài hiên trầm ngâm nhâm nhi cái điếu thuốc cháy đỏ rực còn dang dở trên tay . Ngồi một lúc rồi thu dọn mọi thứ đi vào bên trong buồng ngủ .Cái giọng nói quen thuộc lại khẽ vang lên trong tâm trí của tôi, hay nói đúng hơn trong tiềm thức:
-  Hiếu !! Con sắp gặp vong chết oan rồi đấy !!!
  Tôi lại vang giọng nói trong tỉnh thức:
- Hay là thôi con phải đi vậy chú?.
- Không được! Mà nó đã như là một định luật, hay là cái khác là một cách sắp xếp của ý trời !!! Con có trốn tránh cũng không thể đâu !!!  Ta chỉ cho con biết vậy thôi .
   Câu nói vừa dứt xong thì tôi cũng bừng tỉnh .Lần này chú tôi thông báo thì tôi biết là sắp có chuyện xảy ra .Nghĩ rằng sao số mình nó đen như vậy ??? Đi đến đâu cũng gặp những vong hồn chết oan . Thôi thì tất nhiên đó cũng là Ý trời, phúc đến thì có thể không nhận nhưng họa đến thì cũng không thể tránh khỏi. Tốt nhất là nên đối chọi với nó . Nghĩ như vậy rồi cơn buồn ngủ cũng ập đến kéo tôi nằm vào chiếc giường rồi ngủ thiếp đi . Tôi miên man vào trong những dòng suy nghĩ trong giấc mơ , hết lần này đến lần khác .... Tự nhiên ...


<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net