Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Bùi đứng ngoài hành lang ngắm trăng, Úy Ninh đi tới trên tay cầm cây kiếm dài kính cẩn cúi đầu chào ông ta:

-"Đại tướng có gì căn dặn."

Vũ Bùi xoay người lại nhìn Úy Ninh:

-"Trong đám tép riêu kia thì ngươi là người mà ta tin tưởng nhất. Ngươi nói thử xem tại sao ta phải cho người lấy cắp thẻ bài Bách Thiên đi."

Úy Ninh vẫn cúi đầu xuống xả một tràng vô cùng trôi chảy:

-"Thưa, thẻ bài Bách Thiên đứng đầu giang hồ, một khi bị lấy cắp ắt sẽ đại loạn. Như vậy mọi người sẽ không còn nể mặt Bách Thiên nữa. Về phía chúng ta sẽ dễ dàng hành động hơn."

Vũ Bùi nở nụ cười khoái chí như rất vừa lòng:

-"Tốt lắm! Ta dao cho ngươi việc đi tìm Ngọc Huyết về đây. Trên đường đi tìm nếu ai cản đường ngươi thì cứ xử lý luôn người đó. Ngươi chỉ cần tìm ngọc, còn lại thì ta sẽ lo cho ngươi."

Úy Ninh nhếch mép mỉm cười:

-"Tại hạ nhất định không phụ lòng mong chờ của ngài."

Vũ Bùi gật đầu phẩy tay:

-"Đi làm việc của ngươi đi."

Úy Ninh cúi đầu chào Vũ Bùi rồi quay người bỏ đi. Ông ta vươn tay ra bẻ một cành cây giọng khàn đặc lại:

-"Hắn đi rồi, cô không phải trốn nữa."

Gia Kỳ đứng dậy trong khóm cây gần hành lang. Cô đủng đỉnh mặt mày ủ rũ rầu rĩ:

-"Ông tính sao cho ta đi! Cô ta rõ rành đã chết rồi, bỗng nhiên lại mọc đâu ra một Ái Nhi chình ình trở về."

Vũ Bùi cười khà khà đi tới gần Gia Kỳ:

-"Nếu Ái Nhi đã chết thật thì người trở về là kẻ giả mạo. Nếu Ái Nhi chưa chết thì người trở về sẽ phải có thương tích."

Gia Kỳ bĩu môi chù mỏ:

-"Ông nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ! Điều đó ai mà chẳng biết!"

Vũ Bùi cười nhạt:

-"Cô giả vờ ngốc hay là ngốc thật thế? Nếu Hắc Ái Nhi chưa chết thì khi cô ta trở về người đầu tiên cô ta muốn lấy mạng phải là cô mới đúng. Sao cô ta có thể bình tĩnh như thế."

Gia Kỳ bặm môi chau mày:

-"Vậy Hắc Ái Nhi kia chính là giả mạo rồi!"

Vũ Bùi gật đầu nhìn Gia Kỳ, cô nở nụ cười tươi rói:

-"Ông có cách nào giúp ta kéo mặt nạ của kẻ giả mạo ấy xuống không?"

Vũ Bùi ưỡn người ra oai:

-"Cách thì có đấy, ngươi lại gần đây, ta nói cho ngươi nghe."

。。。。。

Hàn Vô Huyết ngó đầu ra nhìn lén bốn người bọn họ ở phía dưới. Tiêu Dương đứng chôn chân tại chỗ như kẻ mất hồn:

-"Sao bà không nói cho ta biết sớm hơn chứ!"

Quỷ tóc xanh cúi đầu im lặng, không khí bỗng trở nên nặng nề vô cùng. Mạc Đinh và Đinh Sang bỗng nhiên lăn đùng ra đất ngất đi. Tiêu Dương chợt tỉnh táo lại ngồi sụp xuống đất dang tay ra đỡ hai người dậy:

-"Mạc Đinh! Đinh Sang! Hai người làm sao vậy?"

Huỳnh Dao giật mình quay đầu lại, bà vội vàng ngồi xuống nắm lấy cổ tay từng người một bắt mạch:

-"Mạch tượng suy yếu, nội lực giảm trầm trọng."

Tiêu Dương trợn tròn mắt lên vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt:

-"Sao có thể thế được!"

Huỳnh Dao lắc đầu:

-"Ta không biết!"

Vừa dứt lời thì Tiêu Dương cũng ngã lăn ra đất, Huỳnh Dao hốt hoảng gọi Mục Hằng đưa ba người họ trở về điện đài. Vô Huyết hiếu kì định bụng sẽ đi theo họ nhưng khi họ vừa rời khỏi thì xung quanh anh lại phát lên tiếng động kì lạ. Mục Hằng đưa họ về nhưng lão quỷ tóc xanh thì vẫn đứng ở đó. Huỳnh Dao đưa mắt nhìn xung quanh miệng lẩm bẩm:

-"Chắc chắn xung quanh đây có thẻ bài Bách Thiên! Nếu không ma cà rồng sẽ không suy kiệt sức nhanh như thế!"

Vô Huyết tròn mắt đặt tay trước ngực cố gắng thở nhẹ, bà ta nói nhỏ thật đấy! Tai anh nghe rõ mồn một không thiếu chữ nào. Anh cố gắng bình tĩnh mắt để ý nhìn lão bà tóc xanh:

"Phải mau chóng tìm cách rời khỏi đây trước khi mình ngất đi!"

Anh liếc mắt nhìn xung quanh xem có nghĩ ra cách nào không như xung quanh ngoài tre ra thì chẳng có cái gì dùng được cả. Đang trong lúc tuyệt vọng nhìn lão bà kia cắm đầu vào tìm kiếm thì bỗng nhiên một bóng người mặc đồ y màu đen nhào ra tấn công lão quỷ. Vô Huyết định nhân lúc họ đánh nhau sẽ chuồn đi ngay. Nhưng lão quỷ xảo quyệt hơn anh nghĩ, bà ta bắn tơ độc lung tung linh tinh làm anh không có lối nào đi ra ngoài. Anh ngoan ngoãn ngồi im xem bộ phim hành động trước mắt. Quả thật là công phu Quỷ Canh độc nhất vô nhị nhưng tên áo đen kia võ công cũng rất giỏi. Hai người kẻ cầm kiếm người bắn tơ cứ nhảy qua nhảy lại làm anh đau cả đầu. Đột nhiên lão quỷ bắn tơ buộc chặt anh ta lại, đá bay cây kiếm trên tay hắn ra xa. Lão quỷ cầm chặt dây tơ giọng uy hiếp:

-"Ngươi là ai? Đến đây để làm gì?"

Tên áo đen dãy dụa:

-"Thả ta ra!"

Huỳnh Dao phất tay mượn làn gió mạnh thổi bay khăn che mặt của hắn ra, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, bà dở giọng khinh bỉ:

-"Nhìn ngươi cũng khá là trẻ, còn có máu ma cà rồng thì chắc là người của Ma địa đến đây đòi người. Ta không so đo với ngươi nữa! Chúc ngươi lên đường bình an!"

Dứt lời lão quỷ hướng lòng bàn tay về phía tên áo đen dùng sức ép khí lấy ra một viên chân châu màu đỏ. Tên áo đen ngay lập tức ngất đi rồi lại mở to con mắt ra trừng trừng nhìn chằm chằm vào viên chân châu. Lão quỷ khoái chí cầm lấy viên chân châu đó, đánh đòn cuối cùng về phía tên áo đen rồi biến mất. Vô Huyết bắn quân bài ra đỡ cho hắn được hai đến ba phần nhưng cơ thể hắn quá yếu nên bị thổ huyết ngã lăn ra đất.  Anh ngó đầu thì thấy bà ta đã đi thật rồi liền chạy tới chỗ tên áo đen kia. Anh đỡ hắn ta dậy rồi bắt mạch cho hắn:

-"Hắn ta không phải ma cà rồng!"

Vô Huyết trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mặt tên áo đen. Anh cố gắng bắt mạch lại một lần nữa nhưng kết quả vẫn là vậy. Anh lẩm bẩm:

"Anh ta không phải ma cà rồng nhưng trong cơ thể lại có chân châu ma cà rồng! Không lẽ hắn là Triết Thanh, tay sai của Vũ Bùi!"

Sức anh càng ngày càng yếu dần đi, chẳng còn thời gian suy nghĩ nhiều. Anh kéo tay Triết Thanh đứng dậy rồi dìu anh ta rời khỏi Lộ Đài với tốc độ bàn thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mỹ #đam