1. Cái Xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà có lẽ chúng ta hết giờ rồi nhỉ? Các em có thể ra về được rồi."

Chuuya nhìn vào điện thoại trên tay, rồi bắt đầu dọn sách và đồ vào túi. Anh nhìn vào lớp học mà mình vừa dạy xong, nhìn các học sinh đang reo hò vui vẻ khi tiếng chuông báo hiệu rằng đã đến giờ ra về, mà anh lại hoài niệm về quá khứ khi còn là một học sinh.
Tiếng bước chân trên hành lang của các lớp dồn dập, mọi người đều vui vẻ đi theo từng nhóm bạn của mình, gặp nhau và kể những gì đã xảy ra trong một ngày học của bản thân.

Chuuya thì hiện tại đang ngồi tại khu căn tin trường để mua cho mình một chai nước khoáng chanh, vì cả hôm nay anh dạy qua rất nhiều lớp và bản thân thì chưa uống một ngụm nước nên cổ họng khá khô và rát vì trong khoảng thời gian dạy học anh nói khá nhiều.
'lạch cạch' tiếng chai nước rớt xuống khe hở của máy bán nước. Hiện tại đã là hơn sáu giờ kém, nên trời cũng ngả màu hơi tối rồi. Xung quanh nơi anh đứng hiện tại khá sáng  lại chẳng có ai, vì giờ này thường căn tin sẽ dừng hoạt động vào đúng năm giờ ba mươi phút. Giờ đã quá rồi, nhưng các máy bán nước tự động vẫn hoạt động để mọi người và các giáo viên ở lại trường mua. 

"Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi, có lẽ là mình nên xem điện thoại coi thử có ai nhắn trong lúc mình dạy nhỉ?" Nói xong Chuuya dùng tay lấy điện thoại từ túi ra xem. Thì anh thấy có ba tin nhắn từ Kouyou vì thế anh đã ấn vào xem.

[Chuuya hôm nay chị sẽ đi lên Tokyo một chuyến, có thể tuần sau chị mới về.]

[Chị có làm đồ ăn dự trữ cho một tuần và để chúng ở trong tủ lạnh, nếu đói thì em có thể lấy ra ăn.]

[Chị sẽ về sớm thôi! Chị chỉ mong rằng em có thể tự lo cho mình trong khi chị đi vắng.]

Chuuya nhìn vào đoạn tin nhắn đang hiện trên màn hình điện thoại, cậu không nghĩ rằng là chị của mình lại lo cho mình đến thế mặc dù anh hiện tại đã hai mươi sáu tuổi, có thể tự chăm sóc cho bản thân được rồi. Nghĩ rồi cậu lại gõ phím lên màn hình và gửi cho chị của mình một đoạn tin nhắn.

[Vâng em biết rồi, cảm ơn chị vì đã lo cho em nhé(⁠・⁠∀⁠・⁠)!]
.
.
Vừa nhắn xong thì anh đã để ý rằng đã là gần sáu giờ, chỉ còn một phút nữa là tròn sáu giờ."Thật tình, sáu giờ rồi mình phải về nhà thôi.."

Xong anh cất chai nước và điện thoại vào túi mình, rồi anh bước đi ra khỏi căn tin trường để đi về. Đang đi vừa đến gần cổng trường, thì anh có cảm giác hơi lạnh sống lưng. Quay lại thì chả thấy có ai cả, mọi thứ trống không chỉ có các thùng đựng giày của các học sinh. Nhưng vừa quay đầu lại thì thứ trước mặt anh là một học sinh vừa ngã từ tầng thượng xuống đất.

Thứ trước mặt khiến anh sốc đến mức anh không biết rằng mình có đang thở hay không nữa, dưới nền đất chỉ có máu me be bét, không biết rằng ở trên tầng thượng rơi xuống sẽ nát thịt như thế này.

Cái xác dưới đất vẫn ấm, nhưng đã thành một hình thù không thể hình dung được là con người nữa vì cả người đã nát bấy, thịt rơi rã xung quanh. Máu đã chảy ra thành một vũng nước lớn.

Chuuya không dám nhìn nữa, anh cảm thấy bản thân đang khó thở khi nhìn vào thứ này, không nhịn được nữa anh liền rút chân lại và lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại. Và bấm vào số "113". Nhưng kì lạ thay? Không có sóng? Đang ở thành phố tại sao không có sóng... Điều này càng khiến Chuuya dựng cả tóc lên, anh quyết định liều một phen. Nhắm mắt lại và chạy thật nhanh khỏi cái xác này nếu Chuuya ở lâu thì anh sẽ ngất vì sợ mất.

Không nghĩ nhiều, Chuuya chạy thật nhanh, chạy ngang qua cái xác nhưng anh không dám nhìn dù chỉ một chút. Anh chạy nhanh đến mức không biết rằng cái xác khi nãy, đã di chuyển một chút khi anh chạy qua.

Vừa chạy về đến nhà thì Chuuya mới được hít thở một cách bình thường, anh hít một hơi không khí lớn vào người sau vụ khi nãy. Hiện tại anh vẫn cảm thấy hơi sợ vì đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống như này, giờ nó đã ám ảnh anh mất rồi. Giờ đây anh cũng chả muốn ăn gì nữa do hình ảnh ban nãy đã ăn sâu vào tâm trí khiến Chuuya có cảm giác buồn nôn đến tận óc.

Không chần chừ, anh nhanh chóng chạy đến nhà về sinh thật nhanh và trực tiếp ói vào bồn cầu, những thứ anh ói ra chỉ là nước không. Vì cả sáng tới chiều anh chưa ăn gì cả, chỉ uống nước vào lúc tan làm. Ói xong anh đứng dậy và rửa mặt cho bản thân để đủ tỉnh táo, nhìn vào gương một hồi lâu thì Chuuya có cảm giác rằng xung quanh nhà vệ sinh có hơi lạnh. Mặc dù không có bật quạt, nhưng anh vẫn lờ đi vì cho rằng cảm giác chỉ là cảm giác. Anh không nghĩ rằng việc mình gặp phải học sinh nhảy lầu chỉ là việc trùng hợp, nó có thể là một lời cảnh báo.

Sau khi rửa mặt xong thì anh quyết định thay đồ, rồi vào phòng lướt điện thoại giải trí thay vì soạn giáo án để mai dậy. Nhưng cái giải trí của anh khá lạ, Chuuya cầm điện thoại và bắt đầu tìm hiểu về quá khứ của trường anh đang dạy.
Sau một hồi lâu tìm hiểu thì anh phát hiện ra một bài báo nói về trường Chuuya đang dạy, bài báo đã đăng lên vào mười hai năm về trước. Vì tò mò mà cậu bấm vào xem, trong tờ báo có ghi rằng

"Ngày xx/x/xxxx trường cao trung Y đã có một nhóm học sinh, gồm năm em đã mất tích một cách bí ẩn. Theo như những người liên quan đến nhóm bạn này đã nói rằng họ đã bắt đầu bàn luận về một trò chơi vòng lặp gì đó. Và sau hai tuần họ tìm hiểu thì từng người, từng người một lại mất tích một cách bí ẩn. Trong số đó có một người đã nhảy lầu sau khi bốn em học sinh kia mất tích."
______________________________

Hệ chào mọi người, đây là lần đầu mình viết truyện có thể sẽ có sai sót nên mình mong khi mọi người đọc xong có thể góp ý cho mình điều gì đó để mình có thể rút kinh nghiệm cho lần sau(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC