2 - Ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon mải mê ôm mãi đống len rối, chìm đắm vào thế giới riêng. Hắn muốn tìm ra điểm nối, muốn tháo hết ra đống chỉ thắt. Nhưng, hắn có thể tháo không ? Hắn cũng chẳng tài nào mà biết được.

Phải cho đến khi giọng Lee Minhyeong vang lên, hắn mới dứt khỏi cuộn tâm hồn tùng phèo.

"Ủa? Cái nhẫn trên tay mày là ở đâu ra? Tao nhớ mày đâu có mấy món trang sức này?"

Nương theo giọng nói của gã, hắn giơ cao cánh tay, thu vào trong mắt thứ vòng kim loại lành lạnh ôm quanh ngón áp út.

"Tao cũng chịu. Có bao giờ tao lại đeo nhẫn"

Vừa nói, hắn vừa tháo cái vòng tròn kia xuống, đưa gần đến để ngắm nghía kĩ hơn.
Đúng là hình như hắn ta chưa lần nào thấy qua chiếc nhẫn trong tay. Ít nhất là trong mớ kí ức lộn xộn hắn còn tìm thấy trên đầu.
Thế nhưng, cái cảm giác thân quen đối với thứ vật lạ kia lại cứ trào lên bên sâu tâm hồn hắn. Kì cục thật đấy.

Miết tay chạm nhẹ lên phiến hình Mặt trời của chiếc nhẫn, Hyeonjoon bỗng thấy sắc vàng lấp lánh ấy như nhắc về một ai hắn đã quên.
Một ai với khuôn miệng cười tươi tắn như giọt nắng trời ban mai. Một ai với hương thơm từ sữa non đầy ngọt ngào. Một ai, hắn dùng cả con tim mình để yêu.

À, là 'em' đó, có đúng không ? Người thương hắn gặp nơi mê man mộng mị.
Hóa ra ở giữa nơi lồng ngực hắn, đang cuộn trào đến da diết như vậy là vì em. Vì một người hắn không thể nhớ rõ.

Hắn đã cố nắm lấy chút dáng dấp em mờ nhạt nơi tâm trí hỗn độn. Nhưng, nó khó quá. Bóng em trước mắt hắn hệt tựa làn sương trắng, chẳng cách nào giữ được trong lòng tay.

Cũng đúng nhỉ. Em là ảo, là mộng xuất hiện lúc Hyeonjoon chìm xuống biển mơ, thì tỉnh táo rồi, em cũng rời đi thôi. Hắn làm sao có thể níu một bọt bóng đại dương. Đến cả những gì còn xót lại về em trong tim hắn, cũng là đôi chút vụn vặt vỡ tung không rõ màu. Chỉ bé tí thôi.

Thế mà nực cười ở chỗ là hắn thực sự yêu em. Mặc cho người tìm đến hắn bằng mê tưởng giấc nồng.

Thấy thằng bạn lại để thân xác một nơi thả bay tâm hồn một nẻo, Minhyeong ngồi cạnh liền vỗ vai, cố mà giựt hồn về cho hắn thêm lần nữa.

"Mày lại đơ! Đeo trên tay mày, mày không biết thì ma biết à"

"Minhyeong"

"Làm sao?"

"Tao đấm mày nhé"

Trông sang vẻ mặt mà bản thân cho rằng nó rất ngứa đòn, gã không kiêng nể gì là thằng bạn vừa tỉnh dậy sau hôn mê, cứ thế giáng một cú kêu vang xuống bên vai hắn. "Lo lấy sức đấm cái thằng quật vào đầu mày ấy"

Nói xong, Minhyeong nhếch cao khóe miệng, cười lên điệu cười khinh khỉnh rồi đứng dậy ra ngoài gọi y tá.

Hyeonjoon ngồi đó dõi theo bóng lưng biến mất sau cánh cửa của gã thì đôi mắt cũng hạ xuống tìm lại về chiếc nhẫn. Hắn thề có Chúa rằng cả đời này, hắn chưa từng thấy bất lực khi đối diện với điều gì như lúc này. Kể cả khi tham gia vào tổ trọng án điều tra.
Vậy mà một chiếc nhẫn tí tẹo, óng ánh này thôi lại đủ kéo chân hắn rơi xuống bể rối hồ loạn. Làm tâm trí hắn vốn tưởng đã gỡ hết những thắt nút lẫn lộn, nào ngờ chỉ càng thêm mù mờ rối rắm.

Là vì nhẫn, hay là do em ?

Chấp nhận cuộc sống mình hằng ao ước chỉ có được nơi đại dương mơ mộng, hắn làm được. Nhưng, bảo hắn ta gật đầu bỏ qua cũng như quên đi thứ tình cảm thuần túy xuất phát từ đáy lòng thì, hắn không chắc bản thân có làm được hay không.
Moon Hyeonjoon khi yêu là sẽ yêu tới tận cùng của linh hồn. Dù tình yêu của hắn, dù em của hắn, không tồn tại cùng cõi đời của hắn.

Đeo lại chiếc nhẫn mặt trời chói sáng ấy vào tay, hắn lại nằm phịch xuống nệm cứng để tầm mắt cứ dán chặt lên trần nhà. Mệt mỏi lẫn vô lực, cả thân xác của hắn đều đang bị sóng đánh. Cái con sóng còn vương khi hắn nửa phần chưa thoát khỏi mộng mị.
Mẹ kiếp, nó còn đau hơn bội lần so với sau gáy bị baton quật.
Và rồi cả một khoảng không trong mắt hắn, trắng tinh trắng xóa.

Mọi nút chỉ hắn buộc trong trí não và cả con tim, đều quy về một mối. Có hoặc không.

Nếu được, Hyeonjoon xin chọn 'có'.

-------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì ới em với nhoaaaaaa
Iu iuuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net