one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Câu chuyện xảy ra vào khoảng thời gian ở New York, không liên quan đến mạch truyện chính.

--------------------------------------------------------------------------------------

William James Moriarty lặng lẽ ngắm hoàng hôn đang buông xuống một cách chậm rãi. Ánh mắt không tiêu cự phản phất nét buồn bã , cô quạnh.

Đã ba năm trôi đi kể từ sau " Vụ án cuối cùng ", Sherlock Holmes và em được cứu sống bởi Billy, cậu bé đến từ Tân Thế Giới. Mặc dù giúp đỡ là chính , nhưng chú nhóc vẫn có lí do riêng của bản thân. 

Willam chạm vào băng che mắt màu đen sẫm, cảm thấy thật trống rỗng và tuyệt vọng khôn xiết, đôi ngươi Ruby xinh đẹp từng tỏa sáng lấp lánh giữa bầu trời sương khói London, nay đã chết lặng khi chứng kiến và trải qua nỗi đau như muốn chết đi sống lại. 

- Liam......

Suy nghĩ của em bị cắt đứt bởi con người cao ngòm phía sau. 

- Sherly ? Chẳng phải vẫn đang xử lí công việc à ? 

- Nay tôi xong sớm, cậu có muốn đi dạo không ? 

- Ừ.

Tâm trí William bắt đầu mong lung nhiều hơn khi đối diện với người đàn ông tên Sherlock này. Em chẳng hiểu những cảm xúc phức tạp cứ liên tục quấn quanh bản thân là gì. Nhưng William chắc chắn rằng , trái tim em loạn nhịp liên hồi ngay khoảnh khắc đưa mắt nhìn anh trên con tàu Noahtic.

Như đã thổ lộ trước đó trong bức thư trắng, William rất muốn làm một người bạn, một người tri kỉ của Sherlock. Và...... anh đồng ý, còn điều gì tuyệt vời hơn nữa chứ ? Nhưng ..... nó không phải là lời William mong muốn được nghe, còn nhiều điều thiếu sót trong mối quan hệ của hai người bọn họ.

- Sao thế Liam ? 

Vừa nói, Sherlock Holmes vừa nhìn em cùng ánh mắt tò mò.

- Không có gì đâu.

William nở nụ cười yếu ớt, ba năm trôi qua có lẽ cũng chẳng đủ để chữa lành vết thương lòng của em. 

William đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, suốt thời gian sinh sống ở Mỹ, chúng vẫn mãi nhức nhối, hành hạ em trong từng giấc ngủ. 

Về đêm, ánh đèn ở New York càng lấp lánh đến lạ, không khí sôi động, náo nhiệt, hoàn toàn khác hẳn với London tinh tế chuẩn mực.

Sherlock sánh bước cùng William trên con đường của thành phố. Di chứng của bệnh khiến em buộc phải chống gậy để trụ đỡ thân thể gầy nhom của bản thân. Mặc dù thế, trông anh vẫn không mấy phiền lòng, nói đúng hơn là có một ý định khác.

Holmes nhìn xuống túi áo khoác của mình, nơi đang chứa một chiếc hộp nhỏ được thiết kế công phu.

Nếu có ai hỏi anh rằng : Sherlock yêu William phải không ? Anh sẽ chẳng ngần ngại mà thùa nhận là đúng. Tình cảm đã thực sự nảy nở ngay khoảnh khắc em buông câu nói khiêu khích với Sherlock. 

- " Catch me if you can, Mr. Holmes "- 

Đương nhiên tôi sẽ bắt được em, William , bở tôi là thám tử cố vấn giỏi nhất thế giới.

Suốt ba năm ở New York, đã bao lần anh mong muốn bộc bạch tình cảm của ban thân cho em, nhưng cứ hễ khi nhìn vào mắt William, Sherlock lại không nỡ, không nỡ làm em tổn thương, không nỡ nói ra để em xem thường mình. Đương nhiên, với một chút suy luận cũng đủ hiểu được tất cả mọi thứ, William yêu anh, rất yêu là đằng khác, nhưng trong thân tâm em ấy, chắc chắn sẽ luôn khinh bỉ, căm hận Sherlock vì đã không để em được tự do, được về với mảnh đất thiên thần.

William em hỡi, làm sao tôi nỡ cho em đạt được ước nguyện đây ? 

Tôi muốn William phải sống, dẫu trong mắt em, tôi chỉ là một thám tử, một người bạn hay thậm chỉ là một con ác quỷ. 

- " Anh mới chính là ác quỷ, Sherlock " -

- Cái cách hai người nhìn nhau như chứa đựng hàng ngàn cảm xúc bao la, dẫu vẫn chưa thể nói thành lời - 

Cậu bé Billy trong lúc gọt táo đã nói như thế.

- " đúng là vậy nhỉ ? " 

Bọn ho dừng lại trước một cây thông Noel lớn, có lẽ giáng sinh năm nay là giáng sinh đầu tiên hai người đón cùng nhau, thế nhưng cảm xúc của từng người đều quá đỗi buồn bã, tuyệt vọng.

- Liam nè... tôi có quá ích kỉ không ? 

- Về chuyện gì , Sherly ?

- Tôi muốn cậu được sống, thế có quá ích kỉ không ? 

Trước ánh mắt xanh kiên định của Holmes, William chỉ biết sững người, em luôn rất khôn khéo, kể cả trong cách ứng xử xã hội. Vậy mà giờ đây, cổ họng William khô rát, chẳng thể cất thành lời. 

- ..........

Em im lặng một hồi lâu, cảm thấy thật khó xử với tình huống hiện tại, nửa muốn nói, nữa không thể. William đảo mắt sang hướng khác, khuôn mặt cuối xuống, biểu thị muốn lẩn tránh.

- Nhìn tôi này.

Sherlock nghiêm túc nâng cằm em lên, buộc William phải chú ý đến mình, ánh mắt em dường như phản phất hàng vạn vì sao vụn vỡ.

Khoảnh khắc ấy cũng là lúc anh hiểu được người đối diện yếu đuối, mong manh như thế nào. Sherlock ôm William vào lòng, thật chặt.

Em ngạc nhiên trước hành động đột ngột này, nhưng vẫn không muốn buông ra. William rúc đầu xuống ngực Holmes. Một lúc sau, em thỏ thẻ nói : 

- Thời gian trước, tôi cũng từng rất căm hận anh, tôi luôn tự hỏi với chính mình rẳng : " tại sao anh ta lại không để mình chết, Quý Ngài Tội Phạm hi sinh thầm lặng cho đất nước này là đủ.... " .

- Nhưng khi anh nói nơi này, xã hội này đều thực sự tốt đẹp và mong muốn cùng tôi chứng kiến kết quả ấy, tôi chợt nhận ra thế giới thật tươi sáng biết bao. Bất giác cũng không muốn chết nữa. 

- Thế nên Sherly à, về lời nói ích kỉ của anh, tôi cảm thấy rất vui vì được sống, được chứng kiến, được cùng anh chuộc tội.

William nở nụ cười dịu dàng.

- Thật tốt khi nghe những lời ấy.

Sherlock nhắm mắt thõa mãn, cuối cùng mọi khuất sự trong anh đều đã được giải đáp.

- À, còn một việc nữa.

Holmes ranh ma thì thầm vào tai em :

- Hình như William James Moriarty đây vẫn có chút hụt hẫng và thất vọng nhỉ ? 

- Anh nói gì ...... 

Chưa kịp để em thốt hết câu, Sherlock đã áp môi mình lên môi em, nụ hôn sặp tới đột ngột khiến cả người William hoàn toàn dựa vào anh.

Tận dụng thời thế lúc em lơ là, Sherlock nhanh nhẹn len lưỡi vào khoang miệng William. Đến khi em hết hơi khiến cả khuôn mặt đỏ ửng lên, anh mới buông William ra. 

- Anh.. tại sao lại làm làm thế ? 

- Đơn giản quá còn gì ? Tôi có tình cảm với cậu.

Em ngước mắt nhìn Sherlock, dường như không thể tin vào câu nói mình vừa nghe. Nhưng khi William trông thấy khuôn mặt quyết tâm của anh, em lại chẳng thế thốt nên lời.

- Sao nào ? 

Con người này thật quá đáng, hỏi ngược vào thì có ý nghĩa gì nữa chứ. Có lẽ sự thú nhận ấy là câu mà em mong muốn bấy lâu nay, chỉ vậy thôi.

- Tôi cũng giống anh..

William ngại ngùng quay mặt sang hướng kia, khuôn mặt đã phủ một tầng hồng nhạt.

Sherlock bật cười ha hả, thời khắc anh mong đợi đã tới.

_ Finally, The Lord of Crime has belonged to that detective_ 

- Why laugh ? 

- Nothing, do not mind, my lover.

- Tôi đã nói gì đâu ?

William nở nụ cười dịu dàng, những đau đớn trong em dường như tan chảy đi mất.

- Chậc, cậu biết rằng hai chúng ta không phải loại sến súa mà.

Holmes rút từ túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ, dí nó về phía bàn tay mảnh khảnh của Liam.

- What is this ? 

- The gift for you, Liam

- So romantic, Sherly.

......

- Vòng tay ? 

Trang sức vòng này được thiết kế khá tinh xảo, vừa nhìn vào liền có thể thu hút ánh mắt hiếu kì của người xem. Vòng được kết tủa từ chuỗi vàng nặng 0,1 kg, ở giữa là viên Ruby đỏ sẫm rất đẹp. 

- Có lần nào tôi khen anh là một người sỡ hữu mắt thẫm mĩ phong phú chưa ? 

- Không lần nào cả. Nhưng.. lần nữa, tôi muốn nói rằng tình cảm của bản thân sẽ không bao giờ thay đổi.

William ngạc nhiên nhìn đối phương, xong vẫn hạnh phúc đáp lại : 

- Tôi sẽ mãi yêu anh. 

End

Hoàn chính truyện

p/s : mình sẽ rất vui nếu mọi người hiểu được câu chuyện và thật lòng yêu quý SherLiam ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net