Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, Giang Trừng thức dậy khá sớm, chạy ngang qua phòng con ả kia muốn lôi Ngụy Vô Tiện về nhưng khi mở ra. Bên trong không một bóng người. Chỉ còn lại một bức thư nhỏ trên bàn có nội dung như sau:

    Gửi mọi người trong đội Vân Liên

    Tôi là Ngụy Vô Tiện, cũng là một thành viên trong đội của chúng ta. Nay tôi yêu một người con gái là Nhược Mỹ. Xét thấy các thành viên trong đội sẽ không thể chấp nhận đặc biệt là : Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần, Giang Trừng, Giang Yếm Ly, Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương, Ôn Kiều và Ôn Tình nên tôi xin phép được dời khỏi đội. Tôi cũng sẽ rời khỏi căn cứ nên không ai cần tìm tôi đâu

   Xin hết

                                Ký tên: Ngụy Vô Tiện

     Giang Trừng đọc xong, tay vò nát tờ giấy chạy đi tìm những người có tên trong thư, lôi từng người dậy kéo thẳng tới phòng mình vất thư lên bàn rồi ngồi trên giường đen mặt đợi mọi người đọc xong

   "Rồi sao? Giờ thế nào đây?"- Giang Trừng nhìn Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình hỏi

   "Bắt về. Ngụy Anh chỉ có thể là của ta"- Lam Vong Cơ sau một đêm triệt để hắc hóa, xé nát tờ giấy nói

   "Trước tiên điều tra xem con kia là ai đã. Ta mới không tin là nó họ Nhược tên Mỹ"- Giang Trừng

    "Khỏi. Con bé đấy người nhà Ôn cẩu. Tam tiểu thư Ôn gia. Được sủng mà lớn. Tam hệ dị năng giả: Băng, Mộc và Tinh Thần. Chị cực ghét con bé đó"- Ôn Kiều ngồi một bên nhàn nhạt lên tiếng

   "Cái gì? Sao tỷ không nói sớm?"- Tiết Dương kêu lên nói

     "Tỷ nghĩ A Anh chỉ là đóng kịch chơi với con nhỏ đó thôi chứ ai nghĩ nó vậy mà thích thật "- Ôn Kiều xoa mũi nói tiếp -"Dị năng tinh thần của con bé đấy thuộc dạng biến dị có khả năng mê hoặc nhân tâm. Bất cứ ai dính phải đều yêu cô ta không buông, sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì cô ta"

    "Sao cô không nói sớm "- Lần này đến lượt Giang Trừng kêu lên

    "Thì ai mà biết cô ta thành công. Này nhá, cô ta là dị năng hệ tinh thần nhưng không chuyên về mảng tinh thần như chị. Đừng quên lần trước A Anh đã đấu trực diện và thắng chị. Vì thế mới mặc kệ con bé đó. Nghĩ nó chỉ là đồ chơi của A Anh thôi. Chơi chán sẽ vứt"- Ôn Kiều hợp tình hợp lý nói

    "Cái này... Nghe hợp lý. Nhưng giờ là phải tìm hiểu xem là tại sao Ngụy Vô Tiện lại trúng chiêu trước đi"- Hiểu Tinh Trần

    "Cái này... Tìm hiểu từ đồ ăn của con  ả đó đưa cho Ngụy Vô Tiện trước"- Giang Trừng

   Bọn họ đi lại phòng Nhược Mỹ thấy có một đống bát chưa rửa và có mấy cái bị vỡ rơi xuống đất. Theo như Ôn Kiều kiểm tra lại thì trong đống đồ ăn đó có chứa mê dược khiến thần trí con người bị đình trệ trong vài giây ngắn và người bị hạ thuốc sẽ không biết gì hết. Đặc biệt nếu dùng quá lâu, người bị hạ sẽ coi như người hạ chính là người quan trọng nhất không gì sánh bằng

   "Giỏi! Thực giỏi! Bắt nạt người Giang gia ta. Chuẩn bị chết đi là vừa"- Giang Trừng nghiến răng nói, chạy lại về phòng đóng cửa làm gì đó

    "Bắt nạt Ngụy Anh! Chém"- Lam Vong Cơ cũng bỏ lại một câu rồi trở về phòng Song Bích cùng Lam Hi Thần

    "Bắt nạt bạn ta, muốn khiến hắn yêu ngươi tới chết? Qua ải Tiết Dương này đã"- Tiết Dương đi thẳng tới phòng họp của đội Vân Liên bàn kế hoạch tấn công Ôn gia cùng Hiểu Tinh Trần

    "Bắt nạt ta A Anh? Chết là kết cục quá nhẹ nhàng với ngươi rồi"- Ôn Kiều cũng trở lại phòng

    Căn phòng của Nhược Mỹ cũng bị đập cho không ra hình dạng. Mỗi người một ý tưởng riêng để đập hỏng Ôn gia cướp lại Ngụy Vô Tiện trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net