Phiên ngoại: Lam Vong Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lam Vong Cơ luôn dấu tất cả mọi người kể cả huynh trưởng của mình một chuyện: Y nhớ được kiếp trước của mình.

   Lúc mới đầu, nó chỉ là những giấc mơ nhỏ bé không đáng kể. Nhưng nó chân thực, hắn có một mối liên kết không nhỏ với người là Hàm Quang Quân Lam Trạm đó. Cho đến khi gặp được Ngụy Vô Tiện, y hoàn toàn nhớ rõ và biết hết. Vị phùng loạn tất xuất Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ đó chính là mình kiếp trước. Đồng thời hắn cũng thực vui mừng khi gặp được Ngụy Vô Tiện

   Kiếp trước, hắn đánh mất y một lần và 13 năm sau y đúng là đã trọng sinh trở lại và kết làm đạo lữ với hắn. Thậm chí hắn cũng đã giúp y có lại kim đan. Hai người luôn đi đâu cũng có nhau, có việc thì cùng nhau giải quyết. Lúc đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với cả hai người họ. Nhưng giấc mộng đẹp cũng đến lúc tàn, hoa đẹp cũng có lúc héo mà thời gian đẹp cũng đến lúc trôi đi

   Ngụy Vô Tiện đã nhận ra cấm chế y đặt ở Di Lăng có động tĩnh, tẩu thi các thứ muốn trốn ra. Người hắn yêu đã tự mình phế bỏ đi kim đan khó khăn lắm mới có lại được trở lại con đường quỷ đạo để trợ giúp bá tánh. Chuyển hẳn lên Loạn Tán Cương để tùy thời xem xét động tĩnh

    Thế nhưng bọn người vong ân phụ nghĩa ấy không những không cảm kích y, trái lại còn thay phiên nhau đồn thổi Ngụy Vô Tiện có ý đồ muốn thống trị tu chân giới vậy nên lại tiếp tục tu quỷ đạo

    Ngụy Vô Tiện của hắn tốt lắm, y mặc kệ lời đồn thổi đó mà tiếp tục ngăn chặn những oán linh tẩu thi kia không màng lời nói bên ngoài. Y thậm chí còn định dùng đến nguyên thần của chính mình để trấn áp cũng may hắn phát hiện và cản lại kịp

    Sau một thời gian dài, Ngụy Vô Tiện cũng đã biết được cách trấn áp lâu dài. Y trấn lại núi Di Lăng với 4 đồ vật. Y chia bốn thứ đó cho bốn đại gia tộc bảo hộ là Kim gia, Nhiếp gia, Giang gia và Lam gia trấn áp. Chỉ cần 4 món bảo vật ấy còn, tu chân giới cũng trường tồn nhưng chỉ cần cả 4 bị phá hủy thiên hạ chính là đại loạn

   Giải quyết xong mọi việc, hắn cùng Ngụy Vô Tiện quay trở lại Lam gia. Mọi việc tưởng chừng đã xong, vậy mà tới đúng dịp lễ tình nhân, tiên môn bách gia lục đục tìm đến trước của Vân Thâm Bất Chi Xứ đòi giao ra Ngụy Vô Tiện. Không biết ai đó đã đồn rằng, núi Di Lăng sắp xụp đổ, chỉ có giam Ngụy Vô Tiện lại vào núi mới không sảy ra chuyện

    Đám người ngu ngốc ấy không chịu tìm hiểu kỹ mà ngay lập tức tin tưởng. Không quan tâm sự thật là gì mà tự mình tập trung thành một đoàn muốn Lam gia giao ra Ngụy Vô Tiện để không sảy ra chuyện

    Thúc phụ tất nhiên biết mọi chuyện nên không có khả năng ông giao ra người. Ông cực lực khuyên bảo bọn họ, nói rằng cái tin đồn kia là sai sự thật nhưng đám người kia nào có nghe, một mực cho rằng Lam gia là đang bao che cho Ngụy Vô Tiện. Thậm chí còn vũ nhục Lam gia. Sau cùng, một tên nào đó đã cầm kiếm đâm thúc  phụ một nhát

     Bọn họ học theo Ôn gia năm xưa, đốt lửa thiêu cháy Vân Thâm. Trong lúc lửa cháy, một tên chạy vào lục soát Vân Thâm tìm Ngụy Vô Tiện thấy bảo vật trấn núi, cho là đồ tốt muốn cướp đi thì bị người khác nhìn thấy. Bảo vật bị hủy trong cuộc chiến đó

    Các đại gia tộc khác biết chuyện chạy tới nhưng không kịp cứu toàn bộ môn sinh Lam gia mà chỉ cứu ra được vài người. Bọn Cảnh Nghi, Tư Truy cũng táng thân trong biển lửa

    Ngụy Vô Tiện tức giận nhưng y vẫn là không nỡ giết người nên chỉ cãi lý với bọn người đó. Nhưng bản chất con người luôn ích kỷ như vậy, tự cho bản thân mình là đúng. Vậy nên lại có một tên kéo cung bắn thẳng về phía Ngụy Vô Tiện. Một người dẫn trước dẫn theo những người phía sau. Đồng loạt hàng trăm mũi tên bắn về phía y. Sau, Ngụy Vô Tiện được bảo hộ bởi vật phẩm y đưa cho Giang Trừng do Giang Trừng ném tới. Bảo vật trấn núi thứ 2 bị hủy

   Hai bảo vật đã hủy, cân bằng trên núi trực tiếp gần như chỉ còn chống đỡ được một chút. Lúc này Kim Lăng và Nhiếp Hoài Tang chạy tới. Kim Lăng đau đớn nghe tin người mình thương đã táng thân trong biển lửa, giận dữ đập vỡ bảo vật trấn núi thứ 3. Còn lại một món không làm nên tích sự gì, chưa để Nhiếp Hoài Tang kịp phá hủy đã tự động tự hủy

    Cả 4 bảo vật đã hỏng, núi mất đi kết giới, tu chân giới đại loạn. Cuối cùng là nhờ Ngụy Vô Tiện hi sinh mới dẹp được loạn. Một lần nữa, Lam Vong Cơ lại bất lực nhìn Ngụy Vô Tiện bị ép tử bởi thế nhân mà chính hắn và y từng cứu giúp. Mệt mỏi nhắm mắt lại, cùng Ngụy Anh đi khỏi thế gian. Khi một lần nữa mở mắt đã là 5000 năm sau, tu chân giới đã biến mất

    Mạt thế đến giúp hắn gặp lại Ngụy Vô Tiện. Đời trước, Ngụy Vô Tiện vì thế nhân phụ hắn. Đời trước, hắn giúp mọi người nhưng thứ nhận được lại là cái chết của người hắn yêu. Lần này, thế nhân có là gì? Hắn chỉ cần có Ngụy Vô Tiện là đủ.

    Vậy nên Ngụy Anh  nghĩ cũng đừng bao giờ nghĩ sẽ bỏ lại ta một lần nữa- Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện trong lòng điên cuồng nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net