Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oán khí phản phệ, không còn hi vọng muốn sống, ký ức bị tổn thương nghiêm trọng, sống sót không đến 1 phần. Lời nói của Ina như khoét sâu vào tim Lam Vong Cơ, Nguỵ Anh của y đã phải chịu khổ bao nhiêu rồi, vậy lúc đó y đang ở đâu, lại không thể bảo hộ hắn toàn vẹn, y hối hận, y căm ghét bản thân lúc đó không tin tưởng Nguỵ Anh, hối hận lúc đó sao lại bỏ hắn lại một mình, nếu như y mãnh mẽ hơn, đem hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ giấu đi thì có lẽ hắn cũng sẽ không đến nỗi...kí ức phải phong ấn để có một cuộc sống tốt hơn.

Nguỵ Vô Tiện nghe chị mình nói, lòng có chút bất ngờ nhưng lại không có chút cảm giác, có lẽ phong ấn của chị quá mạnh, hắn không thể cảm giác được chút gì từ kí ức đau thương đấy, nếu đã là kí ức đầy rẫy u ám đấy, hắn cũng không muốn nhớ lại.

"Ta cứu hắn, cho hắn một cái tên mới, thân phận mới, cuộc sống tốt hơn, chỉ mong Ian không phải chịu thiệt thòi lần nữa, Ian, em có muốn giải phong ấn không"

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu:

"Nếu đã là đau thương, vì sao phải nhớ lại, chi bằng cất nó đi"

Ina đương nhiêu hiểu hắn sẽ không muốn nhớ lại nhưng cô hỏi hắn là vì tôn trọng ý định của hắn nếu hắn nhớ lại thì nhiệm vụ lần này sẽ không thể hoàn thành tuyệt đối.

.

.

.

"Hai vị xin dừng bước"

Làm Trạch Vu Quân cùng Hàm Quang Quân phía sau, Nguỵ Vô Tiện nở một nụ cười thương mại nhìn hai người:

"Không biết Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân đây có gì muốn nói với tại hạ?"

"Hai vị không biết xưng hô thế nào?"

"Gọi ta là Ian, tỷ ấy là Ina"

"Hai người bây giờ có ý định gì không?"

"Tìm một chỗ nghỉ ngơi"

"Chi bằng hai người không phiền có thể đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, trở thành khách quý của Cô Tô Lam thị"

Nguỵ Vô Tiện nhìn sang Ina, cô ra hiệu tuỳ hắn mới quay lại nhìn Trạch Vu Quân:

"Vậy phiền Lam thị rồi"

.

.

.

Vân Thâm Bất Tri Xứ là tiên cảnh nơi núi sâu, người thường không thể thấy, được mây trắng che khuất, không khí quanh năm mát mẻ.

"Đa tạ"

"Không cần khách khí"

.

.

.

Nguỵ Vô Tiện phải độ hoá oán khí trong hai vật này, đóng cửa tu luyện bế quan chính là lý do cho việc hắn bí mật độ hoá oán khí, đây không phải lần đầu tiên Nguỵ Vô Tiện độ hoá oán khí nên không có bỡ ngỡ. Lần này lại được mana của Ina hỗ trợ, sẽ nhanh chóng xong thôi. Lần trước chị hắn lại bị gửi ra biên giới hai tháng cho việc quái vật quá nhiều nên trong thời gian độ hoá không có ai giúp đỡ.

Độ hoá xong hai cái vật này đã là 3 tháng sau, Nguỵ Vô Tiện lúc này có một lượng lớn mana tinh khiết thêm nhập cơ thể, đạt tới cảnh giới cấp 12. Còn Ina đã đạt tới cảnh giới cuối cùng, truyền vào cơ thể thêm một lượng lớn mana tinh khiết cũng chỉ giúp thực lực tăng thêm chứ không còn tăng được cấp. 

Nguỵ Vô Tiện và Ina cất giữ một lượng mana tinh khiết lớn còn lại vào quyền trượng của chính mình. Nhiệm vụ lần này đã xong rồi nhỉ, thời hạn là nửa năm vật bọn họ còn tận 3 tháng, vậy phải nghỉ dưỡng thôi, hiếm khi có thời gian rời khỏi đế quốc khắc nghiệt đó mà, đương nhiên phải biết tận dụng thời gian chứ.

.

.

.

Nguỵ Vô Tiện rời khỏi phòng, hắn đi vòng vòng nơi này. Không hổ là tiên cảnh trăm năm, một từ thôi "đẹp". Nguỵ Vô Tiện không mắc bệnh mù đường nhưng lại có bệnh tò mò, đi thăm từ ngóc nhỏ của Vân Thâm Bất Tri Xứ này, dù sao cũng đã đến được 3 tháng mà chẳng thể ra ngoài, phải đảm bảo bù lại thiệt thòi mới được. Rảnh rang thì đầu óc lại nhạy bén hơn, Nguỵ Vô Tiện nhớ ra lần đầu gặp tại Kim Lân đài, Giang tông chủ có nói một câu, hắn tuy không nhớ hết nhưng lại in sâu ba chữ đầu tiên "Nguỵ Vô Tiện". Rốt cuộc vì sao mới gặp, Giang tông chủ lại gọi hắn là Di Lăng lão tổ Nguỵ Vô Tiện? Không lẽ hắn rất giống người đó sao? Nhưng giống cũng không thể nhận nhầm được, dù sao Giang tông chủ cũng là Di Lăng lão tổ sư đệ cùng sống cùng ở, làm sao có thể nhầm mà lúc hắn lướt qua biểu cảm trên mặt Giang tông chủ, không phải là nghi ngờ nhầm lẫn, giọng nói chắc nịt khẳng định, không lẽ kí ức của hắn thực sự là...

Nguỵ Vô Tiện mãi suy nghĩ, lại vô tình va phải lòng ngực của người khác, người này mang trên người một mùi đàn hương thanh nhã, bạch y phất phới, mạt ngạch vân mây riêng cho con cháu Lam thị dòng chính, khuôn mặt không biểu cảm, trên tay một cây kiếm trắng tỏ ra uy nghi như chủ nhân của mình. Hàm Quang Quân trong lời đồn!

"Hàm...Hàm Quang Quân, xin lỗi ta không cố ý đâu"

Hắn đương nhiên nghe rất nhiều bát quái chuyện về vị Hàm Quang Quân mặt liệt ngàn năm này rồi, y rất ghét cùng người khác tiếp xúc đụng chạm, vậy mà hắn lại vừa va phải ngực y, giống như bổ nhào vào người ta. Aizzz, sao lại xui thế, không lẽ vừa xuất quan liền bị đá khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ hay sao? Nhục, quá mất mặt đi!

"...Không sao"

"Ngươi..."

"Ta làm sao?"

Nguỵ Vô Tiện đang cảm thấy lời đồn đúng là không đáng tin, cái gì đây? Hắn vừa va vào ngực Hàm Quang Quân, y liền nói không sao, lại còn định nói gì nữa? Cút? Nguỵ Vô Tiện không hiểu sao trước mặt người này lại có chút chột dạ, giống như tiểu kiều thê sợ bị phu quân mắng. Hả? Hắn vừa nghĩ cái gì, có phải nghĩ nhiều rồi não thực sự có vấn đề không? Có lẽ phải đi y sư một chuyến.

"Ngươi...vì sao không muốn có kí ức trước kia"

Cứ tưởng đòi hắn cút khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, bất quá Hàm Quang Quân trong lời đồn cũng là một tên tò mò chuyện lạ.

"Không phải tỷ tỷ ta đã nói lúc đó ta chết thảm, đến mức không còn hi vọng sống, mà ta lại đến mức đó thì không phải là bị bức đến cùng mới như vậy sao? Đau thương như vậy, ta sợ nhớ lại liền chẳng thiết sống đâu"

Lam Vong Cơ im lặng, đúng rồi những kí ức đau khổ ấy, sao y lại muốn hắn nhớ lại, Giang gia diệt môn, Giang cô nương qua đời, Kim Tử Hiên cái chết, Kim Lăng mới vài tháng tuổi thì mất đi song thân, mọi người khinh bỉ, bách gia không lưu, Ôn Tình một mạch họ hàng xa chết hết, những kí ức đau thương đó, sao y lại bắt hắn nhớ lại làm gì? Nhưng, những khoảng khắc thời thiếu niên tuổi 15,16 đã khắc vào tim y, Nguỵ Anh đã châm lửa trong lòng y, mọc rễ quấn lấy trái tim y, nụ cười dưới ánh trăng khiến y dao động, tiếng nói thời cầu học vang vọng bên tai, thời gian cùng nhau trải qua sinh tử, những con thỏ hắn tặng, y đã nuôi thành một đàn sau núi, rượu hắn thích, y đã ủ đầy trong Tĩnh Thất, chỉ đợi hắn về mà thôi nhưng trớ trêu thay, hắn lại chẳng nhớ gì.

Nguỵ Vô Tiện phát hiện trong mắt Lam Vong Cơ nhìn về phía mình đầy rẫy thương tâm cùng uỷ khuất, cảm giác bản thân có phải là chọc ghẹo con nhà người ta đến uý khuất rồi mà lại thêm khẳng định bản thân kí ức chắc chắn có liên quan đến Di Lăng lão tổ kia.

"Hàm Quang Quân?"

"Lam Vong Cơ?"

"Lam...Lam Trạm?"

Nguỵ Vô Tiện muốn làm y vui hơn, không biết khối cảm giác này suất phát từ đâu, chỉ là không muốn nhìn y uỷ khuất như vậy. Nên hắn mới thử gọi thẳng tên của Lam Vong Cơ, không ngờ vậy mà hắn lại nhìn thấy vui vẻ trong mắt y, có chút cứng người. 

"Ừm"

Hả? Ừm????? Cái quái gì vậy?

Lam Vong Cơ trong lòng vui mừng, Nguỵ Anh của y gọi tên của y, y muốn nghe hai từ này phát ra từ miệng nhỏ của Nguỵ Vô Tiện rất lâu rồi, cuối cùng cũng nghe được rồi. Bất giác, khoé môi Lam Vong Cơ nhếch lên một đường cong nhỏ.

???????Thiên a!!!! Nguỵ Vô Tiện không nhầm chứ, hắn vừa thấy Lam Vong Cơ Hàm Quang Quân băng lãnh ngọc khiết cười, một người nổi tiếng băng sơn ngàn năm, cơ mặt không hề thay đổi, kẻ cả huynh trưởng trong nhà cũng không thấy y cười ra ngoài, vậy mà lại trước mặt hắn cười? Có phải hay không hôm nay ra ngoài chưa rửa mắt, nhìn nhầm rồi sao?

"Hàm...Hàm Quang Quân ngươi..."

Nguỵ Vô Tiện vừa lên tiếng gọi ba chữ Hàm Quang Quân liền thấy y mắt lại trở nên uỷ khuất tổn thương, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ thử gọi:

"Lam...Lam Trạm, ngươi vừa cười sao?"

Nguỵ Vô Tiện nhìn rõ, Lam Vong Cơ đáy mắt vui vẻ nhưng không đáp lời hắn, nhưng hắn cũng tự cho mình đáp án rồi, rõ quá mà...

Không khí ngượng ngùng này...Nguỵ Vô Tiện không biết làm sao để thoát khỏi:

"À, Lam Trạm ngươi có thể kẻ cho ta nghe một chút về Nguỵ Vô Tiện được không?"

Nguỵ Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ cảm xúc đột nhiên ngưng trệ sau lời nói của hắn, tiếng có chút lắp bắp:

"Ngươi..vì sao muốn nghe?"

"Vì ta nghĩ kí ức của ta có liên quan đến hắn, lúc đó Giang tông chủ đã gọi ta là Nguỵ Vô Tiện, có phải hay không ta thực là..."

Không để Nguỵ Vô Tiện nói hết, Lam Vong Cơ đã là gấp đến mức không màng gia quy, cắt ngang lời hắn:

"Ngươi là Nguỵ Anh"

Nguỵ Vô Tiện có chút sốc, Hàm Quang Quân tuân thủ gia quy như vậy, điềm tĩnh như vậy, thế nào lại lắp ba lắp bắp gấp gáp cắt ngang lời hắn thế này? Thiên a hôm nay hắn có phải hay không thín giác có vấn đề???

"Ta là..."

"Nguỵ Anh"

Nguỵ Vô Tiện không hiểu, từ trước đến nay hắn bị phong ấn kí ức, chưa bao giờ tiềm ức có ý định phá cấm chế cả, vậy tại sao vừa nghe tiếng "Nguỵ Anh" này lại có chút quen thuộc, có chút khao khát được nghe nữa, lại muốn nhớ lại những gì trước kia. Kí ức của hắn, muốn phá rào trở lại đây mà.

"Lam Trạm, khi ngươi gọi ta là Nguỵ Anh, có chút cảm giác vui vẻ quen thuộc"

Lam Vong Cơ mừng ra mặt, y gọi Nguỵ Anh của y, hắn có thể cảm nhận được mà Giang Trừng gọi lại không thấy gì, chẳng lẽ y trong lòng Nguỵ Anh thực sự có một chút cao hơn Giang Trừng...

"Lam Trạm, có lẽ ta sẽ nhờ chị giải phong ấn sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này tại Greenwitches, còn bây giờ, cùng ta đi dạo không Hàm Quang Quân!"

Nguỵ Vô Tiện nở một nụ cười, nụ cười tự nhiên nhất của hắn. Cũng là nụ cười toả nắng trong lòng Lam Vong Cơ, y cuối cùng cũng có thể chờ hắn trở về.

"Ừm, may thay" ngươi trở về rồi.

---------------------

T/g:Hàm Quang Quân "băng lãnh" trong lời đồn thật đáng tin =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net