Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Tử Phong đặt bát thuốc lên bàn, đoạn quay lại, kéo chăn lên đắp cho Giang Trừng, không quên vỗ vỗ một chút. Hành động thực nhỏ, lại thực ôn nhu, tựa như an ủi, tựa như xót thương. Ngụy Vô Tiện vẫn đứng im, không nói một lời. Sự thể xảy ra quá mức đột ngột, khiến người ta kinh tâm động phách. Huống hồ, kẻ đầu sỏ là hắn đây thì yên ổn mọi bề, mà sư đệ hắn lại...

- Công tử, không phải lỗi của ngài! - Mãi cho đến khi nàng cất tiếng, Ngụy Vô Tiện mới thoát khỏi suy nghĩ của chính mình. Ngu Tử Phong lại nhìn hắn, phảng phất tình cảm vừa nhân nhượng, vừa xót xa, khẽ tiếp - Ở đây đã có ta chăm sóc cho tông chủ, công tử, thỉnh an tâm làm việc của ngài.

Lúc này, hắn mới chầm chậm gật đầu, đáp:

- Làm phiền Ngu cô nương. Chuyện này, để mình ta giải quyết là được!

Nói rồi, quay người bước đi, để lại căn phòng một mảng tĩnh mịch...

.

Lúc hắn vòng trở lại giáo đường chính, Lam Trạm đã sớm không còn ở đó. Đạo lữ nhà hắn vốn tính tình lạnh nhạt, đối với Giang Trừng lại càng nhiều khúc mắc. Mà dù hắn với gia chủ có giao hảo tốt cỡ nào đi nữa, cũng tuyệt đối không tùy tiện đi lung tung. Nhưng đại khái Ngụy Vô Tiện đang có tâm sự quấn thân, cũng chẳng nghĩ được nhiều, bèn túm đại một gia phó, hỏi xem có thấy Hàm Quang Quân ở đâu không? Người nọ lúc đầu thoáng giật mình, song nhanh chóng bình tĩnh lại, thành thật chỉ chỗ cho hắn. Ngụy Anh gật đầu, lòng thầm nghĩ, không ngờ lại là Đông Viện a! 

Liên Hoa Ổ là tư trạch của Giang Gia- đại tông môn của Huyền môn thế gia. Nơi nơi bày biện, chỗ chỗ bảo vật. Dù không xa hoa đến chói mù mắt như Kim Lân Đài, cũng là nơi tùy tiện lượm cũng được bảo vật, đem đi bán liền có ối tiền. Nhưng nói gì thì nói, nhà sang cỡ nào vẫn có kẽ hở, huống chi, chủ nhân lại chính là muốn để nguyên như thế.

Vậy nên, lúc Ngụy Vô Tiện vén tầng lá xanh che khuất tầm nhìn lên, liền thấy y đứng đó. Lam Vong Cơ mặc giáo phục Lam Gia, bạch y bị gió thổi, phiêu phiêu lay động. Sạch sẽ đến cực điểm, thoát tục đến cực điểm. Dung mạo như trích tiên đọa giới, dù là đứng giữa gạch đá ngổn ngang, dưới mái đình đổ nát tàn tạ rêu phong, cũng không làm mất phong thái chút nào:

- Lam Trạm... - Hắn hô lớn, gương mặt âm trầm như tu la đòi mạng đã nhạt đi mấy phần. Con người ta kể cũng thật kỳ lạ, đôi lúc chỉ cần nhìn thấy ai đó, cũng đủ để hắn quẳng bao âu lo sầu não ra sau đầu.

- Ngươi về rồi! - Y không nhanh không chậm đáp lại, vẫn một bộ dạng băng lãnh không quản sự đời như cũ. Khác chăng, ánh mắt cùng động tác khẽ vuốt vài sợ tóc tán loạn vì gió của Ngụy Anh, nhu tình vô hạn. Ngụy Anh ngẩn người nhìn ra xa xa một lúc, dường như quên hết vạn vật. Mãi sau hắn mới ý thức được đạo lữ của hắn còn ở bên cạnh, cũng đăm đăm nhìn vào thinh không như vậy.

- Ngươi không hỏi ta có chuyện gì ư?

Lam Trạm gật đầu, bày ra bộ dáng có cầu tất ứng, nghiêm túc hỏi:

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

Ngụy Vô Tiện bèn đem mọi chuyện kể lại một lượt. Đoạn quay sang nói:

- Lam Trạm, ngươi xem, tột cùng những chuyện này là do ai làm, có mục đích gì? - Hàm Quang Quân dù biểu tình cứng nhắc, nhưng nghe đến đây, mày cũng không khỏi chau lại, thần sắc ngưng trọng. Y lắc đầu, đứng dịch sang một bên, chỉ vào phiến đá cạnh chân tường. Ngụy Vô Tiện nhìn theo hướng kia, liền thấy rõ ràng ràng hai dấu chân rất mới, còn in nguyên trên tường, ép lớp bụi bẩn cùng gạch non mặt ngoài lún vào bên trong. Lúc bấy giờ, Lam Trạm mới nhẹ nhàng lên tiếng:

- Liên Hoa Ổ có kẻ đột nhập. Kẻ đó còn biết rất rõ về ngươi!

- Phải. Đến chuyện trèo tường vượt rào này mà cũng biết, chẳng trách Giang Trừng cũng bị lừa. - Hắn đồng ý lời Lam Trạm bởi lẽ, Liên Hoa Ổ rộng vậy, cố tình chọn được một góc để nhảy vào đã khó rồi. Cư nhiên lại chọn đúng được chỗ mà thời niên thiếu Ngụy Anh mỗi lần trốn phạt đều dùng. Huống hồ, một đường thẳng đến viện tử của tông chủ mà không hề bị phát hiện, nói là may mắn, có ma nó tin. - Nhưng ta sống lại đã lâu vậy rồi, huyền môn thế gia cũng đã nhẵn mặt. Nếu như muốn gây chuyện thị phi, giá họa, mượn khuôn mặt thì cũng nên là Mạc Huyền Vũ hiện tại, chứ kéo thân xác đã ra tro kia để làm gì? Kẻ đứng sau chẳng lẽ chán quá hóa rồ? Rốt cuộc là ai lại rảnh rỗi sinh nông nổi như vậy?

Lam Vong Cơ lắc đầu, khẽ thốt:

- Cô ta...

Ngụy Vô Tiện im lặng, nhãn thần có chút xao động. Sau vụ kia, mọi chuyện đều trở lại bình thường. Nếu chỉ là chút bất ổn nhỏ nhoi, hắn cũng lười quản. Song chuyện liên quan đến Lam Trạm thì không được, nhất quyết phải tìm cho ra nàng. Cả Lam Hi Thần cùng Giang Trừng cũng biểu thị, bằng mọi giá cũng phải bắt được A Nhân, dù là công hay tư đều vậy. Bởi lẽ, nhiếp hồn thuật và di hồn đại pháp cũng không cách nào triệt để được như phương pháp nàng dùng. Nếu đánh giá, chỉ có thể nói là, đã tà càng tà hơn. Vạn hạnh, nàng không có ý xấu còn đỡ. Nhỡ không may A Nhân nàng có ác tâm, huyền môn bách gia liền nguy to. Hắn cuối cùng cũng gật đầu, ừ, thôi cũng được, thâm tâm hắn cũng có nhiều nghi vấn muốn hỏi nàng. Vấn đề phát sinh chính là, khi Ngụy Vô Tiện muốn vẽ lại chân dung của nàng thì kết quả: Không họa được!

Di Lăng lão tổ hắn thế mà lại họa không ra!

Bút để ngang trang giấy Tuyên, mực đã đọng thành giọt, suốt nửa nén nhang, rốt cuộc đành buông tha. Tất nhiên, không phải là vì Ngụy Vô Tiện tài năng thiếu hụt, không thể vẽ được, mà chính là, hắn không nhớ được mặt mũi lẫn dáng người của A Nhân a! Hắn rõ ràng biết nàng rất cao, thiếu mấy phần yếu mềm của thiếu nữ nơi khuê các. Lại nhớ, đôi mắt nàng rất sáng, miệng cười rộ lên có ba phần giống sư tỷ. Còn nữa, mái tóc dài đen bóng, đôi tay của người chơi đàn cực kì đẹp. Song đến khi hạ bút, lại không thành hình.

Giang Trừng nghe hắn nói còn sửng sốt một hồi, tưởng hắn đùa. Nhưng rất nhanh, mọi người đều hiểu, trong sự việc này có quỷ! Ngụy Vô Tiện căn bản đúng là không nhớ được khuôn mặt người hắn gặp trong mơ. Không phải vì trí nhớ của hắn tệ đến mức cẩu không thèm gặm, mà chính là bị người giở trò. Đại khái, hắn chỉ nhớ được những nhận xét về dung mạo nàng, còn chân chính khuôn mặt, đã bị xóa mất.

Sự việc điều tra cứ thế rơi vào ngõ cụt. Mà Ngụy Vô Tiện cũng không cảm thấy nàng có ác ý gì, vậy nên đành tạm gác lại. Không ngờ...

- Bây giờ ngươi muốn đi đâu? - Lam Trạm lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của hắn. Ngụy Vô Tiện cũng không phải người mi sầu khổ kiếm, đi tới đâu, hay tới đó, bèn đáp:

- Ta muốn đến... Thanh Hà Bất Tịnh Thế!

--------------------------------------------

Huyền Môn thế gia có quy định, phàm là Danh sĩ tiên môn hay tu tiên giả có chút tiếng tăm nhưng không thân thuộc, muốn yết kiến tông chủ nơi mình đến, trước tiên phải dâng bái thiếp, rồi chờ đợi ở ngoài gia trạch. Đến khi gia phó mang thư phúc đáp trở lại mới có thể đi vào mà không bị coi là mất lễ nghi. Lam Gia ở Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ được truyền tụng là Quân tử trong Quân tử, đoan trang nho nhã, chính trực hơn người càng vô cùng sùng kính thứ lễ nghi rườm rà này. Đặc biệt là Hàm Quang Quân uy danh thiên hạ, viên ngọc quý trong Song Bích mà Lam lão tiên sinh thường kiêu ngạo...

Nhưng, luôn có một chữ nhưng to đùng. Lam Vong Cơ như sương như tuyết, trầm lãnh thoát tục, mắt không nhìn điều ác, không dính khói lửa nhân gian, con mẹ nó đoạn tụ a! Là đoạn tụ, đoạn tụ, thật sự là đoạn tụ (điều quan trọng phải nói ba lần). Mà đối tượng đạo lữ, cũng là người y thầm mến không biết bao lâu, cư nhiên lại là Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện. Hắn thanh danh thối nát không nói, biểu tình ngả ngớn không bàn, đắc tội muôn nơi, người người hô đánh. Cơ mà, cơ mà hợp lại, quả thực là đôi thần tiên quyến lữ, người người ao ước. Thế có tức chết Lam Khải Nhân lão tiền bối không chứ! Song tiên môn bách gia cũng chỉ âm thầm nuốt xuống bụng cục tức này, lại âm thầm vỗ về mình. Thôi cũng may hai kẻ đó dính với nhau, đời sau chắc chắn không có nổi, con em mình cũng bớt bị uy hiếp. Bởi lẽ, Hàm Quang Quân nổi danh từ nhỏ không nói, mà cái vị còn lại của Vân Mộng Song Kiệt kia, dù là tu tiên hai tu ma, con mẹ nó đều quá lợi hại đi. Nếu hai kẻ đó có hài tử, vậy tôn tử chúng ta liền xong rồi, vạn kiếp không ngóc đầu lên nổi!

Bấy giờ, trên bầu trời Thanh Hà, hai vị không biết xấu hổ kia đang cùng nhau ngự kiếm kìa. Thân xác Mạc Huyền Vũ linh lực thấp kém, Ngụy Vô Tiện lại là ma đạo tổ sư, Vô thượng tà tôn, Di Lăng lão tổ, (khụ khụ đi hơi xa rồi) nên tất nhiên sẽ không tự mình bay rồi. Vả lại, dù hắn có thể bay thì với bản mặt dày đến nỗi sắt thành miếng kia, nhất định vẫn sẽ bám dính bên người Lam Vong Cơ không chịu đi. Hàm Quang Quân vững vàng đạp lên Tị Trần, tốc độ không hề vì nâng hai người mà giảm bớt, bàn tay giữ chặt tay hắn, như sợ Ngụy Anh có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

- Lam Trạm ngươi nói xem, thông tin của Ngu cô nương có chính xác hay không? Ta nói, chín phần là thực, nhưng mà, dù một phần đáng nghi cũng không thể bỏ qua!

- Không biết, không thể bình luận!

Y nhàn nhạt mở miệng, cũng không phải do khó chịu hay chán ghét đạo lữ mình nhắc đến nữ nhân khác. Mà quả thật, chính là không thể nhiều lời:

- Ta cũng không nắm chắc. Vậy nên, ta đề nghị, đừng dâng bái thiếp làm gì. Chúng ta đến đó, thám thính một chút, rồi tự mình định đoạt.

- Được.

Ngụy Anh lặng im, tựa hồ như suy nghĩ gì đó, mất một lúc, mới cất lên:

- Lúc nãy, sao ngươi không đợi ở Giáo Đường, chạy đến Đông Viện làm gì?

Lam Trạm trả lời rất rành rọt:

- Là Ngu y sư đưa ta đến!

- Há, lại là cô ấy?

Ngụy Anh có chút không tin nổi, bật thành câu hỏi. Ngu Tử Phong xuất thân bần hàn, lưu lạc khắp nơi, cùng với hắn một phận, không, so với hắn còn khổ mệnh hơn. Nàng từng có công cứu Giang Trừng, đã theo y từ trước cả vụ Kinh Sở, đối với Sư đệ nhà hắn như hình với bóng. Tính cách có phần âm trầm, thậm chí bị người khác nói là quái gở, song đối với Giang Trừng mà nói chính là: Tốt, Rất Tốt, Vô Cùng Tốt. Hắn khi trước ở Liên Hoa Ổ tiếp xúc mấy lần, cực kì thưởng thức nàng. Nhưng đời mà, bất cứ cái gì cũng có hai mặt. Nàng trung thành với Giang Gia, gần như sùng kính Giang Trừng. Sư muội nói một là một, nói hai là một cũng chính là một. Chỉ dâu mắng hòe, đem ngựa thành hươu nàng cũng tán thành, không bao giờ trái lời. Bởi vậy, Giang Trừng ghét Lam Gia, e rằng trong lòng nàng sớm đem người Lam Thị chém giết trong lòng vạn lần. Không ngờ...

- Ngươi thấy cô ấy thế nào? Ý ta không phải dung mạo bên ngoài đâu, là nội tâm ấy? Đúng rồi, là nội tâm con người nàng ấy. Ngươi thấy thế nào?

Ngụy Vô Tiện không khỏi ngứa miệng hỏi một câu. Lam Trạm cũng thành thật đáp:

- Là một nữ hán tử, đầu đội trời, chân đạp đất, nói được làm được. Còn vô cùng trọng tình trọng nghĩa. Nàng - Y bỗng lặng đi, như không biết diễn đạt thế nào - đối với ngươi rất tốt!

- Hả? - Hắn không khỏi giật mình ngạc nhiên, hỏi ngược lại - Lam Trạm ngươi xác định! Không không, ngươi không biết đâu! Ngu cô nương tính tình thẳng thắn, ghét tà ma ngoại đạo, ừm cũng phải một chín một mười với thúc phụ đấy! Cô ấy ghét ta lắm, chúng ta còn chẳng nói với nhau mấy câu, mà lần nào cũng là liên quan đến Giang Trừng thôi. Ngươi đừng có mà nghĩ bậy!

Chẳng ngờ, Lam Trạm khẽ lắc đầu, nhàn nhạt đáp lại:

- Không phải.

Đoạn, y kể lại cho hắn nghe một cố sự rất xưa, mà có lẽ nếu không phải vụ việc hôm nay xảy ra, Ngụy Vô Tiện sẽ không bao giờ biết: Kiếp trước, có một cô nương vì hắn mà bất chấp gia quy, nhận hơn 100 trượng, liệt giường ba tháng. Hơn cả, còn vì hắn mà chống lại Giang tông chủ - thần phật trong cõi lòng nàng... 

Năm đó, sau khi Lam Trạm bế quan xong, tin đầu tiên nhận được chính là: Di Lăng lão tổ chết rồi. Thiếu niên dương quang chói mắt, rực rỡ như thái dương năm nào, rốt cuộc lại chết, chết trong sự phỉ nhổ ghê tởm của bạn bè đồng môn cùng thiên hạ - những kẻ chưa từng biết, cũng sẽ không bao giờ biết. Y đến Loạn Táng Cương, rồi thất bại quay về, không một chút tàn hồn, không một chút to cốt. Y trở lại trấn nhỏ Di Lăng, ngồi trong trà quán mà khi trước hai người cùng ăn. Cảnh còn, người mất! Tiếng tu sĩ chốn tiên môn tụ tập bình phẩm, mà cái tin nóng hổi sốt dẻo kia họ nào có thể bỏ qua.

Hắn chết rồi, thực sự hóa thành cát bụi...

Y nâng chén trà lạnh ngắt, như đáy lòng, không chút vấn vương hồng trần:

- Này, các ngươi nghe gì chưa, Ngu Tử Phong kia thế mà không bị đuổi khỏi Giang Gia nhé!

- Ai kia, ai kia?

- Còn ai vào đây nữa, chính là cô ả thường theo Giang tiểu Tông chủ: Bạch Ngân Tiên đó.

- Sao lại thế? Không phải ả rất được lòng Tam Độc Thánh Thủ ư, sao lại bị đuổi khỏi Liên Hoa Ổ được?

- Hắc, ngươi không biết. Để ta kể cho nhé! Cô ta là người của Giang Tông Chủ nhưng lòng dạ đàn bà, thứ hai lòng phản trắc. Nghe đâu, hình như còn tình tự với Ngụy Vô Tiện nữa đấy!

- Chả trách, ta còn nghe, trước khi Giang Tông chủ xuất binh đánh Loạn Táng Cương, ả đã kháng lệnh, còn dày mặt cầu xin cho hắn. Cuối cùng, vẫn không bảo vệ nổi tình lang, bị đánh 100 trượng. Giang tông chủ niệm tình cũ, chỉ cắt chức quản sự, cũng không có đuổi đi.

- Nhưng ngươi nói xem, cô ta thật sự có quan hệ mờ ám với Di Lăng lão tổ hả? Ta từng thấy cô nương ấy theo hầu Giang Tông Chủ, nhìn kiểu gì cũng không giống loại phản phúc được?

- Còn sai được chắc. Thứ đàn ba nông cạn, bị  vỏ ngoài mê hoặc, còn gì là lý với trí. Ngụy Anh kia vừa hay, bên trong thối nát, nhưng dẫu gì cái mặt cũng xếp thứ tư mà lị!

- Hài, thế sự vô thường. Nhớ năm xưa, Ngụy Vô Tiện cũng là công tử thế gia nức tiếng, thiên tư hơn người...

.

Khi hai người đến nơi, không ngờ đã có gia phó Nhiếp gia đứng đợi, cẩn cẩn dực dực rước vào trong phủ. Tài trí liệu việc như thần của Nhiếp Hoài Tang quả thực khiến người khác kính phục, đáy lòng cũng không khỏi rét lạnh một trận. Những điều khiến cả hai giật mình chính là, tâm cơ nhường ấy, cẩn mật nhường ấy, lại bị đánh cho thành đầu heo, hai tay gãy nát, chân cũng đánh cho trọng thương, cà nhắc mà đi. Nhưng khôi hài nhất là, mái tóc bị cắt thành thê thảm.

Không cần hỏi cũng biết, Thanh Hà Bất Tịnh Thế bị người ta đột nhập. Tông Chủ không được như Giang Gia, bi tráng trở thành cái bị bông để kẻ kia hả giận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net