chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Cẩn tách vỏ tôm ra để vào bát của Phượng Cảnh nhưng vẫn luôn nghe tới Hoa Thần nói. Lúc Hoa Thần nhắc tới Lam Vong Cơ, y khựng tay. Cả hai ngồi ngay ngắn nhìn nàng. Những tiên quân khác cũng vậy.

Sau khi Bạch Anh cùng Lam Vong Cơ đi xuống hải vực, Hoa Thần cũng nhanh chóng rời đi đảo Bồng Lai mà lên Thượng giới. Lần này là đại yến giới Linh giới và Thượng giới cho nên đều tập hợp các vị thần quân tiên quân.

" Thiên Đạo? " Hoa Thần chớ mắt nhìn Bạch Cảnh.

Phương Cảnh xua tay: " Hoa Thần cứ việc nói tiếp, chúng ta đang nghe. "

Hoa Thần gật đầu: " Khụ....điện hạ cùng Lam Vong Cơ...hai người đã...."

" Đã cái gì? " Thấy Hoa Thần ấp úng, các vị tiên quan lập tức kinh ngạc lại nghi hoặc. Bạch Anh vốn là bảo bối của Linh giới và Thượng giới. Nếu không phải vì hắn nguyên thần tan nát lại còn đi cầu xin Thiên Đạo lịch kiếp lần nữa thì bọn họ cũng sẽ không đồng ý cho điện hạ lại rời đi.

Đúng rồi, còn có Lam Vong Cơ. Bọn họ cực kỳ không thích a.

Ai biểu người này muốn cướp bảo bảo của bọn họ làm gì?

Hoa Thần ho nhẹ có chút ngượng ngùng nói: " Trước khi điện hạ cùng Lam Vong Cơ đi, ta...ta nhìn thấy trên cổ điện cái có dấu vết...ừ...chính là dấu vết khi hai người viên phòng. "

" Cái gì? " Linh Đế đập bàn đứng dậy.

Đông Hoàng chớp chớp mắt : " Viên phòng? "

" Lam Vong Cơ đáng ghét! Hắn dám khi dễ điện hạ! "

" Đế Quân, Thiên Đạo đại nhân! Tuyệt đối không được để hai người đến với nhau a! "

" Đúng vậy, A Anh bảo bảo đáng yêu như thế, thân phận tôn quý cùng Lam Vong Cơ như trên trời dưới đất. Sao có thể xứng đôi! "

" Hừ, đúng vậy, Lam Vong Cơ mới chỉ là tu sĩ Kim Đan Trung Kỳ viễn mãn. Mà điện hạ lấy tu vi thấp nhất ở phàm thai hiện tại cũng là Hóa Thần. "

" Điện hạ còn đang phong ấn một phần lớn sức mạnh trong cơ thể a. "

" Sao không phong ấn cho được, rốt cuộc thân thể kia cũng không thể chứa được hết mà."

Thiên Đạo xoa xoa thái dương nhìn mấy người ai oán phía dưới mà đau đầu. Bỗng y gõ gõ mặt bàn phát ra âm thanh còn mang theo linh lực khiến bọn họ chịu uy áp mới dám dừng lại. Lại ai oán mà nhìn Thiên Đạo cùng Đế Quân như nói lên: A Anh là hài tử của các người đó!

Bạch Cẩn lắc đầu nói: " Các ngươi giận cũng không làm được gì. Có lẽ Lam Vong Cơ có chút tiến bộ. Rốt cuộc thân phận lại tăng thêm một bậc. "

Các vị thần quân tiên quan sửng sốt hỏi: " Ngài đây là ý gì? "

Cũng chẳng để bọn họ đợi lâu, Bạch Cẩn vung tay. Thiên Cầu bay ra giữa đại điện liền hóa thành mặt kính lớn. Tất cả mọi người nhìn vào thủy kính. Chỉ thấy Lam Vong Cơ cùng Bạch Anh hiện ở dạng giao nhân đang dưới biển.

Y mở hai mắt ra, trước mắt là một mảnh lấp lánh. Từng cây san hô, từng kiến trúc từng cây tảo nhỏ tất cả đều phát ra những ánh sáng xinh đẹp dưới lòng đại dương. Từng đàn cá bơi lội, từng con sứa trong suốt lại phát ra dòng điện màu xanh. Lần đầu tiên Lam Vong Cơ được nhìn thấy những thứ này nên cục kỳ để mắt tới. Vốn là người thích đọc sách, say mê học hành, tìm tòi là điều mà Lam Vong Cơ y cũng rất thích.

Bạch Anh bơi đến trước mặt y, lãnh đạm mà nhìn. Trong trí nhớ của hắn, Lam Vong Cơ vẫn luôn là một bộ lãnh đạm, kiếp trước không " nhàm chán " thì chính là " vô vị ". Sau hắn còn tu Quỷ đạo, thì chính là " Quỷ đạo tổn hại thân còn tổn hại tâm tính", " theo ta về Cô Tô ". Lần nhìn thấy biểu cảm người này thay đổi chính là ở Thanh Đàm hội bị kéo mất mạt ngạch, sau y lại khóc còn cắn hắn lúc ở Huyền Vũ động, tiếp theo là ở Bách Phượng Sơn. Lúc đó không biết sao y điên cuồng chặt cây như vậy. Lại còn mắng hắn.

Nhưng lần này biểu hiện của vị bạch y nhue trích tiên này lại khác. Chính là một vẻ kinh ngạc, thưởng thương phong cảnh lại có chút hưng phấn như xem được những thứ lạ. Bạch Anh lắc đầu quay người lại nhìn phía một những ngôi nhà nhỏ được tạo nên từ san hô.

Lúc Lam Vong Cơ chú ý tới Bạch Anh thì trước mặt hắn đã có một số giao nhân ở. Y bơi lại gần nhìn hắn. Thấy y đã bình thường, hắn gật gật đầu.

" Điện hạ, đây là? " Một giao nhân với đuôi màu xanh lá bơi xung quanh y hỏi. Hai giao nhân khác một tím một vàng ngửi ngửi cơ thể y khiến y căng cứng người khó chịu. Bạch Anh thấy thế vỗ tay: " Cát Lặc, Bội Na, Chương Tử, buông tha cho y đi. "

Cát Lặc tức giao nhân màu xanh lá dừng lại vây vẫy tay: " Điện hạ, người này không phải tộc giao nhân. "

Bội Na tức giao nhân màu vàng gật gật đầu: " Đúng vậy, mùi con người rất rõ ràng. "

Chương Tử là giao nhân còn lại cười híp mắt: " Điện hạ, để y lại bồi chúng ta đi? "

Bạch Anh cau mày tỏa ra uy ấp đem Chương Tử hộc máu, nhàn nhạt nói: " Ngươi của ta, ngươi cũng dám động? "

Chương Tử run rẩy lắc đầu: " Không không không, là ta sai. Điện hạ thứ tội. "

Bội Na vỗ vỗ vai Chương Tử: " Tử Tử, điện hạ mang theo sao có thể đòi. "

Cát Lặc đồng thanh: " Điện hạ, là tam đệ không hiểu lễ nghĩa, mong người thứ tội. "

Bây giờ hắn mới thở ra nhìn bọn họ: " Mặc dù ta ở cơ thể phàm nhân, nhưng diệt tộc giao nhân các ngươi là chuyện nhỏ. Đừng động chạm vào người của ta nếu không tự lãnh hậu quả. "

" Vâng." ba giao nhân cúi đầu.

Mà phía dưới nơi tộc giao nhân ở, các giao nhân khác vừa lo lắng lại vừa sợ hãi. Vốn giao nhân được Thiên Đạo ban cho giọng hát tuyệt thế có khả năng mê hoặc tất cả con người. Truyền thuyết có ghi, nếu không cẩn thận bị giao nhân mắt được, bọn họ sẽ xế xác nạn nhân ra mà dùng như bữa ăn. Nhưng điều đó không hẳn là chính xác.

Giọng hát giao nhân có tác dụng mê hoặc nhưng chỉ coa tác dụng với những ai tâm thuật bất chính, tâm chí kiên định sẽ không hề bị ảnh hưởng. Đó cũng là vũ khí để bảo vệ của giao nhân. Còn việc ăn con người, nó là một tộc giao nhân khác ở phương tây. Gọi là cổ giao, toàn thân cổ giao sắc bén, sườn lưng mọc lên những cây gai nhọn đâm thủng bất cứ kẻ nào chạm vào. Hàm răng cổ giao sắc nhọn dùng để xé xác con mồi. Đuôi của cổ giao rất dài và nhọn giống như một con thuồng luồng. Cổ giao phương tây cùng giao nhân phương đông vốn không ưa nhau bởi giọng hát của cổ giao rất bén nhọn gây ức chế, có khả năng tấn công vào thần trí điều khiển những ai nghe thấy.

Lam Vong Có bơi theo Bạch Anh đi xuống nơi tộc giao nhân ở, phía sau là ba người Cát Lặc.

Cát Lặc, Bội Na và Chương Tử vốn là ba tộc trưởng đứng đầu tộc giao nhân, rất có tiếng nói. Năm xưa Yêu giới cùng Ma giới và Quỷ giới cấu kết với nhau náo loạn thiên địa, tộc cổ giao cũng đi theo. Bởi vì tộc giao nhân vốn thuần thiện nhưng dù sao cũng là thành viên của Yêu giới, Yêu Tháng lúc đó trừng phạt tộc giao nhân vì không nghe lời xâm chiếm nhân gian. Cho nên tộc giao nhân hiện giờ không có nhiều đồng tộc khác nhưng so với cổ giao thì đông đúc hơn nhiều. Vì bản tính thân thiện, lại không muốn làm ác nên Thiên Đạo ban thưởng, đưa tộc giao nhân đến canh giữ hải vực. Từ đây sinh sôi tạo hậu nhân sau này.

" Điện hạ, người đây là muốn đi xuống hải vực? " Cát Lặc bơi lại phía trước chắn trước mặt hai người.

Hắn nhìn người trước mặt mà im lặng. Đợi một hồi lâu, cuối cùng Cát Lặc lui ra, Lam Vong Cơ theo hắn đến hải vực. Bạch Anh kết ấn, bơi nhanh xuống đáy vực, đi tới đâu hải vực tỏa sáng đến đó. Bên vách vực, những nhánh san hô, pha lê khoáng sản tỏa ra ánh sáng xinh đẹp chiếu sáng cả hải vực. Không biết qua bao lâu, hai ngươi đã đến đáy vực. Một tòa cung điện to lớn sừng sững dưới đáy đại dương.

Trước cổng điện có một đội lính canh gác, nhìn có thể thấy người đầu tôm, người đầu cá. Những người này là lính canh của Long cung. Thấy có người đột nhập, linh canh cảnh giác quát: " Kẻ nào to gan, dám tới Long cung! "

Nhưng đợi Bạch Anh đến bọn họ lại cung kính hành lễ mà tránh đi, Bạch Anh lôi Lam Vong Cơ đi vào cung điện. Bên trong cung điện lạnh lẽo lại lấp lánh, toàn bộ cung điện chính là hàn băng ngọc được chạm khắc tinh xảo.

Hai người đến bảo tọa của cung điện. Bỗng một con Thanh Long từ bảo điện động đậy, Thanh Long ngẩng đầu, những lợi lông mao đã trắng bạc cho thấy Thanh Long đã nhiều tuổi.

Bạch Anh đặt một tay trước ngực cúi chào: " Thượng cổ. "

Lam Vong Cơ thấy thế cũng hành lễ theo.

Thanh Long cất lên giọng nói già nua : " Điện hạ....là người sao.?.."

Hắn cau mày nhìn sang Lam Vong Cơ, bởi vì Thanh Long nhìn là y không phải hắn. Lam Vong Cơ kinh ngạc lại nhìn sang Bạch Anh. Này là sao?

" Thượng cổ, người đang gọi ai? " Bạch Anh hỏi.

Thanh Long nhìn hắn: " Tiểu điện hạ, ngài cùng điện hạ tới thăm lão già này sao...lâu thật đấy, đã mấy trăm vạn năm..."

Hai người không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Đây là lần đầu tiên hai người tới đây, thế nhưng Thanh Long tỏ vẻ như đã biết tới bọn họ rất lâu rất lâu rồi.

Thanh Long thở phì, đầu tiến lại gần Lam Vong Cơ ngửi: " Điện hạ, sao người không nói gì? Là lão già ta không làm người hài lòng sao? "

Lam Vong Cơ bối rối nhìn Bạch Anh, nhận được gạt đà của hắn cũng bất đắc dĩ: " Thượng cổ, có lẽ ngài nhận nhầm người rồi. "

Thanh Long đứng thẳng người mở to mắt: " Sao có thể, khí tức của điện hạ ta sao có thể nhận nhầm được! Điện hạ, ngài giao cho ta canh giữ Băng Tỏa Liên Tâm đã mấy trăm vạn năm, người bỏ đi để lại lão già này một mình. Đến bây giờ cũng không nhận ta sao? "

Bạch Anh vội nắm lấy tay y giữ chặt lại: " Thượng cổ chắc nhầm rồi, Lam Trạm vẫn luôn ở lục địa. Chưa bao giờ tới đây."

Thanh Long thở dài: " Ta già cả cả rồi. Tiểu điện hạ, ngài là tới lấy Linh Long Châu sao? "

Bạch Anh gật đầu: " Đúng vậy, ta cảm nhận nhân gian sắp đại nạn nên mạo muội đến cầu Thượng cổ có thể cho tại hạ mượn Linh Long Châu. "

Thanh Long há mồm ra, cả cơ thể nó toát ra ánh sáng màu xanh chiếu sáng cả cung điện. Từ miệng Thanh Long dàn bay ra một viên càu lớn bằng bàn tay tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Nó là Linh Long Châu, bảo vật của ngũ đại thần thú. Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Ứng Long tức Kỳ Lân đại diện cho ngũ hành theo thứ tự Mộc Hỏa Kim Thủy Thổ. Mà trải qua hàng vạn năm, các thần thú khác đã quy ẩn. Mà Thanh Long lại khác. Vốn Thanh Long có chủ nhân, sau được chủ nhân giao cho nhiệm vụ canh giữ Băng Tỏa Liên Tâm nên chỉ có thể ở đáy vực sâu qua hàng ngàn hàng vạn năm chờ đợi chủ nhân quay về.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net