Bạch Liên Hoàng Tuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ nắm vai Lam Hi Thần giọng run rẩy hỏi: " Huynh trưởng....N...Ngụy Anh đâu? "

Lam Hi Thần hai mắt mở to nhìn đệ đệ không dám nói. Y không dám nói, y biết đệ đệ rất quan tâm vị ấy. Có những lần đệ đệ cùng y tâm sự, Lam Vong Cơ luôn nói rằng Di Lăng lão tổ chính là ánh nắng của bản thân.

Ngụy Anh...là chiêu dương của Lam Trạm.

Y rất mừng rỡ khi đệ đệ có thể thổ lộ tình cảm thật của bản thân. Nhưng lại càng lo lắng. Ngụy Vô Tiện quả thực thanh danh không tốt, nhưng Lam thị luôn luôn bảo hộ hắn. Vì Ngụy Vô Tiện đã nhập gia phả Lam thị. Là Lam nhị phu nhân của Lam gia, nhưng....

Lam Hi Thần y gượng cười nhìn đệ đệ: " Ngụy công tử rất tốt, Vong Cơ làm sao vậy?"

" Nói dối! "

Lam Hi Thần sượng trân: " Sao có thể, Ngụy công tử vẫn luôn ở Loạn Táng Cương, huynh trưởng cũng không tới đó. Chỉ biết là tốt lắm. "

" Huynh gạt ta...N...Ngụy Anh, có phải Ngụy Anh đã...đã chết rồi không? "

Lam Hi Thần trợn trừng mắt lùi lại run rẩy: " Đệ...đệ nghe từ đâu..sao có thể chứ! "

" Huynh trưởng, nói cho ta biết, bệnh của ta. Là do ai chữa khỏi? "

" L..là A Tình...."

" Ôn Tình! Không, huynh gạt ta, có phải...là Ngụy Anh...là Ngụy Anh..." Lam Vong Cơ thần sắc dại ra, nước mắt lăn trên gò má. Y cười như điên dại, cả khóc cả cười đi về Tĩnh thất. Lần đầu tiên, lần đầu tiên Lam Vong Cơ y phạm gia quy. Nhưng không sao cả.

Ngụy Anh....

Hai năm trước, Tu Chân giới có lời đồn, Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ mắc một căn bệnh lạ, sức khỏe dần trở nên suy yếu, Lam gia mời các danh y khắp nơi để chữa bệnh cho nhị công tử đều lực bất tòng tâm.

Cho đến một ngày.

Ngụy Vô Tiện tay cầm ly trà khựng lại, hắn...đang nghe thấy cái gì vậy.

Lam Trạm làm sao cơ?

Hắn đặt ly trà xuống bàn, đi thanh toán tiền trà sau cùng tức tốc chạy đến chỗ Ôn Ninh đang bán củ cải lôi y về Loạn Táng Cương.

" Tình tỷ! Tình tỷ! "

" Ngụy Vô Tiện! Ngươi lại kêu cái gì! " Ôn Tình đang cùng Ôn Uyển trồng trọt nghe thấy tiếng kêu của hắn từ chân núi chậu lên mặt tức giận nhưng cũng bất đắc dĩ. Đứa đệ đệ này, nàng vừa thương lại vừa giận!

" Tình tỷ, đi. Cùng ta đi Vân Thâm Bất Tri Xứ! "

" Đi Vân Thâm Bất Tri Xứ làm cái gì? "

" Lam Trạm...ta..ta nghe được Lam Trạm bị bệnh, rất nặng, bây giờ ta chỉ có thể hi vọng tỷ a.."

" Không thể nào. Nửa tháng trước Hàm Quang Quân vẫn khỏe mạnh đến Loạn Táng Cương chơi, sao có thể nhanh chóng mà bệnh? "

" Cho nên...đi...đi cứu Lam Trạm a, Tình tỷ. Ta cầu xin ngươi! "

Ôn Tình nhìn hắn đăm chiêu: " Ngụy Vô Tiện, nói. Ngươi cùng Hàm Quang Quân là quan hệ gì? "

" Ta...ta luôn xem y là bạn tốt...n..nhưng mà y..."

Nàng lắc đầu: " Ta nghĩ không phải, ta cảm thấy ngươi dành cho Hàm Quang Quân một loại tình cảm..khó nói. Ngươi có thể không để ý, nhưng ngày đó ta thấy ngươi nhìn Hàm Quang Quân ánh mắt chứa muôn vàn tình sắc a. "

" Sa...sao có thể chứ! " Ngụy Vô Tiện cả kinh phản bác

Ôn Tinh liếc nhìn hắn không nói gì, chỉ quay người đi về phía nơi ở của mình lấy một số đồ vật này nọ rồi trở ra: " Đi thôi. A Ninh, ngươi ở đây bảo vệ bà bà tứ thúc bọn họ. Ta cùng Ngụy Vô Tiện đi Cô Tô. "

" T...tỷ tỷ....công tử...bảo trọng. "

Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Tình bôn ba đến được Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng đã là gần hai tuần. Bởi Ngụy Vô Tiện không có Kim Đan, không thể ngự kiếm mà Ôn Tình linh lực cũng không chống đỡ nổi cho hai người cùng đi. Cho nên cả hai chỉ có thể đi bộ tới. Lúc đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng đã là gần tối.

" Vị Lam công tử này, cảm phiền có thể thông tri với Trạch Vu Quân rằng Ngụy mỗ muốn gặp mặt? "

Hai vị thủ vệ đệ tử bốn mắt nhìn nhau, lại đánh giá Ngụy Vô Tiện, nhưng cũng không thiếu lễ nghi rời đi tìm Lam Hi Thần. Lam Hi Thần đang chăm sóc của Lam Vong Cơ đang hôn mê ở Tĩnh thất. Nghe thấy thế cũng bất đắc dĩ đi xem sao. Ra đến sơn môn y nhìn thấy một thân hắc y Ngụy Vô Tiện cùng hồng y Ôn Tình. Biểu tình của Ngụy Vô Tiện trông rất sốt ruột.

" Ngụy công tử. "

Ngụy Vô Tiện nhãn tình sáng lên nói: " Trạch Vu Quân! "

" Không biết Ngụy công tử tìm ta có chuyện gì? "

" Trạch Vu Quân, ta hay tin Lam Trạm bị bệnh, nhiều danh y đều chữa không khỏi...." Hắn kéo tay Ôn Tình đến: " Đây là Ôn Tình, là Kỳ Hoàng thánh thủ thần y. Trạch Vu Quân...nếu tin tưởng Ngụy mỗ...c..có thể...có thể để Tình tỷ xem Lam Trạm? "

Nghe tới là vị thần y duy nhất của Tu chân giới, Lam Hi Thần như vớ được vàng dẫn hai người đi Tĩnh thất.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ tiều tụy nằm bất động trên giường mà đau lòng, lại càng khẩn trương xem Ôn Tình bắt mạch lại xem xét phần lưng Lam Vong Cơ.

" Tình tỷ, Lam Trạm thế nào? "

Ôn Tình thở dài: " Tiên tủy của Hàm Quang Quân bị rút. Không có tiên tủy chống đỡ, tâm tình u uất càng nặng. Lại oán khí nhập thể thêm bị trúng độc vong tình. Khiến y bây giờ rất khó...để qua khỏi..."

" Tiên tủy? " Ngụy Vô Tiện cùng thúc cháu Lam Khải Nhân ngây người.

Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân chỉ biết cơ thể Lam Vong Cơ xảy ra vấn đề nghiêm trọng...thế nhưng....bây giờ phải làm sao...tiên tủy...tiên tủy...

" Nếu muốn cứu được Hàm Quang Quân, trước tiên phải có được tiên tủy. Ta đọc ở sách cổ, trong thiên địa này chỉ có duy nhất hai cái tiên tủy. Mà hai cái tiên tủy này cộng sinh mà gần, là một đôi. Cho nên chúng ta cần tìm thiên mệnh đạo lữ của Hàm Quang Quân xin vị đó có thể hiến tiên tủy cho y. "

" V...Vong Cơ...không còn cơ hội sao...thế gian rộng lớn, đi đâu tìm được người đó. "

Ngụy Vô Tiện mím môi cười khổ nói: " K....không cần tìm. Ta biết người đó là ai. "

" Ngụy công tử? "

" Tình tỷ, xin tỷ hãy rút tiên tủy của ta đưa cho Lam Trạm. " Ngụy Vô Tiện quỳ xuống.

Đầu Ôn Tình ong ong cả lên. Tình cảnh này, nó lại lặp lại một lần nữa, năm đó cũng như vậy. Ngụy Vô Tiện quỳ ba ngày cầu xin nàng phẫu đan cho Giang tông chủ. Chịu tra tấn hai ngày một đêm thanh tỉnh...chỉ vì bảo toàn cho Giang Trừng có thể gây dựng Giang gia một lần nữa. Nàng quát: " Ngụy Vô Tiện, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không! "

" Tình tỷ, ta biết. Tiên tủy mà thôi. Ta có, ta không cần tiên tủy, nhưng Lam Trạm cần. Xin tỷ, tỷ đã nói chỉ có hai cái tiên tủy duy nhất, vậy lấy của ta đi. T...trong cơ thể của ta...mang tiên tủy! "

" Ngụy công tử, ngươi không cần phải như vậy! "

" Ngụy Anh, cơ thể chịu thương cha mẹ, sao ngươi có thể không yêu quý chính mình? "

" Ngụy Vô Tiện! Một viên Kim Đan chặt đứt một cuộc đời tu tiên của ngươi! Bây giờ ngươi bỏ đi tiên tủy! Ngươi không muốn phi thăng hay sao? "

" Cái gì Kim Đan! " Lam Hi Thần Lam Khải Nhân kinh hô.

Ngụy Vô Tiện không muốn nghe bọn họ khuyên nhủ nữa, bò tới bên giường Lam Vong Cơ, hai hàng lệ cứ thế tuôn ra nhấp miệng nói: " Tình tỷ...ngươi nói đúng, quả thật ta...mang tâm tư khác với Lam Trạm. Đã từ rất lâu. Ta không dám nghĩ một vị tiên quân xinh đẹp như y sẽ chịu bất cứ tổn thương gì. Ngày đó nhìn y khóc ở động Huyền Vũ, thật sự....Tình tỷ, ta biết...có thể ta chính là thiên mệnh đạo lữ của Lam Trạm. Nhưng nếu Lam Trạm đi rồi ta phải làm sao bây giờ? Ngươi nói, ta phải làm sao bây giờ a....Lam Trạm! " Hắn ghé đầu xuống giường mà khóc.

Ba người đau lòng không dám nhìn.

Cả Tu chân giới đều đồn đãi Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện là tà ma ngoại đạo, phát rồ cực điểm, giết người không ghê tay. Nhưng trước mặt họ đây, chính là một Ngụy Vô Tiện yếu đuối, cầu xin van nài chỉ để cứu sống người trong lòng.

Bỗng một tiếng rên nhẹ phát ra, ba người quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy trên tay Ngụy Vô Tiện xuất hiện một thanh bạch quang dài bằng cánh tay, từ kẽ tay Ngụy Vô Tiện còn nhiễu xuống những giọt máu đỏ tươi đến đáng sợ.

" Ngụy Vô Tiện! "

" Ngụy công tử! "

Là Ngụy Vô Tiện tự tay đâm vào bụng bản thân tìm kiếm đúng vị trí, lôi ra tiên tủy. Tiên tủy sáng ngời đang dần hóa thành một bông bạch liên. Tiên tủy càng sáng, chứng tỏ chủ nhân công đức quanh mình, càng cho thấy đó là một người cao khiết tinh thuần.

Ngụy Vô Tiện nhịn xuống máu tươi muốn trào ra khỏi miệng cười: " Tình tỷ, nếu tỷ không làm được...v...vậy để ta...xin lỗi...thật xin lỗi..."

Nói rồi hắn đặt đóa hoa lên bụng Lam Vong Cơ, ngay lập tức đóa hoa tan biến thâm nhập vào cơ thể y. Thấy được tỉnh cảnh ấy ba người lập tức hoàn hồn. Lam Hi Thần nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Ngụy Vô Tiện lung lay ngã xuống, Ôn Tình lại kiểm tra Lam Vong Cơ.

" Trạch Vu Quân, thành...công..tiên tủy trùng khớp hiện tại linh khí đang cùng tiên tủy dung hợp, không bao lâu Hàm Quang Quân sẽ ổn thôi. Ta cần mỗi ngày châm cứu, ngao dược cho Hàm Quang Quân. "

" Đa tạ Ôn cô nương. "

" Các ngươi nên đa tạ Ngụy Vô Tiện, ta không có làm cái gì cả. "

Lam Hi Thần gật đầu, mùi máu tanh nồng lấn át đi mùi đàn hương trong căn phòng, Lam Hi Thần vội vàng bế ngang Ngụy Vô Tiện đã hôn mê từ lúc nào chạy đến dược lư để y sư trong Lam thị xem.

Ngụy Vô Tiện mất máu quá nhiều dẫn tới hôn mê nhiều ngày. Cho đến khi hắn tỉnh lại, hắn đang ở Long Đảm Tiểu Trúc. Là Lam Khải Nhân quyết định để Ngụy Vô Tiện ở lại đây dưỡng thương, Ôn Tình sẽ xem xét hắn.

Lam Hi Thần đặt chén thuốc lên bàn đỡ lấy Ngụy Vô Tiện suy yếu đến cực điểm ngồi dựa lên thành giường: " Vô Tiện, cần gì cứ nói với ta, ngã làm sao bây giờ? "

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười nhợt nhạt nhìn y lắc đầu: " Lam đại ca, ta chỉ là...muốn đi nhìn Lam Trạm một chút. "

Lam Hi Thần xoa đầu hắn: " Vong Cơ mới dùng thuốc đã ngủ, ngươi không cần lo lắng. " Nói rồi y cầm lấy chén thuốc kề bên môi Ngụy Vô Tiện giúp hắn giữ thăng bằng mà uống thuốc: " Vô Tiện, thúc phụ hôm nay đã ghi tên ngươi vào gia phả...ngươi...đã trở thành đạo lữ của Vong Cơ. "

" Lam đại ca...nhưng nếu ta không còn nữa, có phải Lam Trạm sẽ thành góa phụ a? "

" Đừng nói bậy, ngươi sẽ tốt lên thôi. "

Hắn lắc đầu: " Sức khỏe của ta, ta biết mà. Không chống đỡ nổi nữa. Ta chỉ là lo cho bà bà tứ thúc bọn họ. Không có ta trấn áp Loạn Táng Cương...oán khí sẽ bùng nổ mất. "

" Hôm qua A Tình cùng vài vị trưởng lão đi Loạn Táng Cương đón một mạch Kỳ Hoàng đến Thải Y Trấn rồi. "

Hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên vui mừng: " Vậy tốt quá, như thế A Uyển sẽ có thể trưởng thành như bao người rồi...khụ khụ..."

" Vô Tiện, nghỉ ngơi cho tốt, huynh trưởng phải đi rồi. "

" Lam đại ca thong thả, không cần lo cho ta đâu. " Hắn cười.

Thế nhưng Lam Hi Thần y không biết, lần gặp mặt này chính là lần cuối cùng.

Ngày hôm sau đúng hẹn đúng bữa Lam Hi Thần cùng Ôn Tình đến chữa trị cho Ngụy Vô Tiện, nhưng không thấy người đâu. Bọn họ lo lắng thử tìm kiếm xem thế nào, chỉ có thể tìm thấy một bức phong thư Ngụy Vô Tiện để lại. Hai người trợn trắng mắt lập tức chạy ra ngoài đi tìm kiếm Lam Khải Nhân cùng vài vị trưởng lão ngự kiếm đi Loạn Táng Cương.

Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện ho ra một bụm máu suy yếu mà khoanh chân ngồi. Chỉ thấy hắn lẩm nhẩm một câu chú gì đó, quanh thân linh khí cùng oán khí tụ lại, dần dần qua mấy canh giờ. Ngụy Vô Tiện hóa thành một bông bạch liên tỏa ra kim quang, cánh hoa theo gió nhẹ lay động rơi ra những điểm sáng li ti. Theo mắt thường có thể thấy bạch liên dần to lên bay lên bầy trời Loạn Táng Cương.

Một lúc bạch liên hút đủ oán khí cùng linh khí, nó nở bung ra thành một trận nổ vang lớn. Bụi tiên cánh hoa li ti theo làn gió bay khắp nơi. Loạn Táng Cương từ một nơi chứa đầy oán khí tẩu thi xác chết dần trở nên có sức sống, linh khí nồng đậm. Không chỉ Loạn Táng Cương mà toàn bộ Tu chân giới, nơi bụi tiên bay qua đều có sức sống, trăm hoa đua nở.

Tu chân giới có sinh cơ, cũng là lúc Di Lăng lão Ngụy Vô Tiện tan biến vào hư không.

Hắn lấy thân hiến tế với đất trời, chỉ muốn thế gian không còn mối nguy hại cho con người. Đợi đến khi đám Lam Hi Thần tới, cũng là lúc đóa bạch liên nổ bung. Ôn Tình hoảng hốt bật khóc không ngừng. Lam gia nhân lại càng tiếc thương cho Lam nhị phu nhân vừa bước vào cửa.

" Thúc phụ, các vị trưởng lão...chuyện đã đến nước này...đừng cho Vong Cơ biết Vô Tiện..."

Lam Khải Nhân vuốt râu gật đầu: " Sức khỏe Vong Cơ còn chưa ổn định, nếu để thằng bé hay tin sẽ ra sao? "

Mấy vị trưởng lão cũng gật đầu, từ đó không ai nhắc tới Ngụy Vô Tiện ở Lam gia nữa.

Mà Lam Vong Cơ sau gần một năm điều trị, cơ bản đã ổn thỏa, sức khỏe khôi phục. Lam gia cũng thông báo Lam Vong Cơ được Kỳ Hoàng thần y Ôn Tình cứu chữa nên đã qua khỏi. Vì thế họ tiếp nhận Kỳ Hoàng một mạch, không cho phép bất cứ kẻ nào dám tổn thương tộc nhân của Ôn Tình.

Sau cùng Lam Vong Cơ cũng không nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đi cùng Kỳ Hoàng một mạch, luôn thắc mắc không ngừng. Cũng thử đi Loạn Táng Cương nhìn. Đi đến cùng trời cuối đất tìm kiếm hắn, đều không thấy đâu.

Cho đến một ngày Lam Vong Cơ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, y đi vào Long Đảm Tiểu Trúc muốn cùng mẫu thân lại trò chuyện. Cho dù Lam phu nhân qua đời đã lâu, nhưng Lam Vong Cơ vẫn sẽ đôi lúc tới đây, nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của mẫu thân. Sau khi y bệnh cũng đã hai năm y không đặt chân vào nữa.

Thế nhưng lúc y vừa mở cửa ra, đập vào mắt y....chính là một tấm bài vị. Bài vị đề Ngụy Anh tự Vô Tiện chi vị.

Y dại ra, run rẩy tiến tới cầm lấy tấm bài vị.

Ngụy Anh...sao Ngụy Anh lại ở đây!

Y bóp chặt lư hương nơi bàn. Nhang rất nhiều, có khả năng rất nhiều người thường tới đây cúng bái. Hơn nữa người cũng vừa rời đi hơn khắc trước. Nhang vẫn còn chưa cháy hết, rất nhiều.

" H..huynh trưởng, các ngươi gạt ta...." Y lẩm bẩm khóc như một đứa trẻ. Hóa ra người mà Lam Vong Cơ y tìm kiếm mấy năm qua...hóa ra...người ấy đã không còn. Tại sao! Tại sao lại như vậy!

Lam Vong Cơ lau nước mắt chạy đến Hàn thất chất vấn Lam Hi Thần. Mà Lam Hi Thần đau lòng ôm lấy đệ đệ. Là Lam gia có lỗi

" Vong Cơ, là chúng ta có lỗi với đệ, nhưng...ta không thể mất đi đệ được! "

" Các người...giết Ngụy Anh cứu ta? "

Lam Hi Thần lắc đầu: " Là Vô Tiện rút tiên tủy cứu đệ...sau cùng đệ ấy hiến tế bản thân tinh lọc toàn bộ Tu chân giới..."

" Hắn...hắn..."

Lam Hi Thần quay người, từ trong tủ lấy ra một cái hộp gỗ. Y đưa cho Lam Vong Cơ nói: " Đây là Vô Tiện để lại cho đệ. Mấy năm qua huynh trưởng vẫn luôn giữ gìn nó thay đệ. "

Lam Vong Cơ run rẩy tiếp nhận hộp gỗ, y mở ra. Bên trong là hai cái đồng tâm kết một trắng xanh một đỏ đen. Mỗi cái được gắn vào một miếng bạch ngọc hình con thỏ.

Đồng tâm kết, vĩnh kết đồng tâm. Bên nhau trọn đời.

Lam Trạm...

Lam Vong Cơ ngơ ngác, giọng nói của Ngụy Anh vang lên bên tai.

" Ngụy Anh! Là ngươi phải không! "

Lam Trạm, thật xin lỗi...

" Không...không có, là ta xin lỗi ngươi a! "

Lam Trạm, xin lỗi. Đừng khóc, ta yêu ngươi.

" Ngụy Anh, Ngụy Anh! Đừng đi! "

" Vong Cơ! Vong Cơ! " Lam Hi Thần hốt hoảng giữ lại Lam Vong Cơ thất trí bắt đầu không tỉnh táo. Cả cơ thể của y dàn tỏa ra hắc khí bao bọc lấy y, đôi thiển sắc lưu ly giờ đây đã nhuốm một màu đỏ tươi đến đáng sợ.

Bầu trời mây đen kéo đến lũ lượt trên đỉnh Vân Thâm Bất Tri Xứ. Từng đợt từng đợt thiên lôi màu tím bổ xuống Hàn thất đánh vào người Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần rất muốn giữ lấy đệ đệ nhưng Lam Vong Cơ đã tạo ra kết giới không cho Lam Hi Thần tiến vào. Hàn thất bị bổ đến chia năm xẻ bảy. Mà dị tượng xảy ra, toàn bộ Tu chân giới đều biết. Lam gia nhân đều tụ lại Hàn thất xem tình hình.

" Hi Thần, chuyện gì vậy! " Lam Khải Nhân đi tới đỡ lấy Lam Hi Thần ngã ra đó.

Lam Hi Thần sắc mặt trắng bệch run rẩy nói: " Vong Cơ...Vong Cơ đệ ấy biết chuyện, sau đó liền như thế này a"

Lam Khải Nhân lo lắng nhìn.

Đã qua hai canh giờ, bảy mươi đạo tử lôi bổ vào Lam Vong Cơ. Mà Lam Vong Cơ chật vật chống đỡ. Dần dần y phục màu trắng tinh khiết của y dần hóa thành màu đen. Lam Vong Cơ đứng dậy, tử lôi vẫn bổ xuống nhưng ánh mắt sắc bén của y khiến ai cũng rùng mình. Đột nhiên tay y nắm lấy thiên lôi, mà cho dù bị nắm các đợt tử lôi khác vẫn bổ xuống. Dần dần trong tay y nắm đến năm cái thiên lôi, y dùng sức một chút. Thiên lôi dần dần đóng băng theo tốc độ cực nhanh lên thẳng tận trời cao.

Lam Vong Cơ nhìn lên trời nói: " Ranh giới giữa ma và thần rất mong manh. Ngươi cố gắng bồi dưỡng ta làm thần, đem Ngụy Anh thành ma. Nhưng ngươi nên nhớ, một khi Ngụy Anh không còn. Ta mới chân chính là Ma! " Y bay lên. Hắc khí từ khắp nơi ùa vào cơ thể của y, đồng thời sinh cơ của thực vật nhanh chóng héo rũ. Nhiều đánh đồng hoa màu cỏ cây dần úa tàn.

" Vong Cơ đây là...."

" Vong Cơ đọa ma! "

Bỗng một giọng nói uy nghiêm vang lên tận trời xanh

" Lam Vong Cơ! Ngươi muốn đọa ma! "

Y cười khẩy nói: " Ma thì sao? Thần thì sao? "

" Nếu ngươi chấp mê bất ngộ, ta sẽ đem linh hồn Ngụy Anh phá hủy! "

" Ngươi dám! "

" Ta là Thiên Đạo, vì cái gì không dám? "

" Thiên Đạo! Ha...nếu ngươi dám tổn thương hắn, ngươi chắc chắn sẽ bị ta xé thành mảnh nhỏ! "

Thiên Đạo không nói nữa, nhưng thiên lôi lại bổ xuống, thay vì màu tím, giờ thành màu đen.

Hắc lôi, dùng để trừng phạt ma đầu!

Lam Vong Cơ cũng không thèm quan tâm, vẫn hút đi sinh cơ của đất trời. Giữa trán y xuất hiện ma ấn màu đỏ hình liên hoa.

Y ngừng lại, chậc lưỡi: " Thiên Đạo, ngươi cũng không ngăn cản nổi ta trở thành ma! "

" Ngươi! Ngươi dám trở thành Ma Thần Hủy Diệt! "

Y phất tay, không trung hiện ra một cái hắc động, y đi vào đó sau đó mất hút.

Mà Tu chân giới lại chấn động!

Danh môn tu sĩ Lam Vong Cơ mẫu mực của tiên môn đọa vào ma đạo trở thành Ma thần, khắp tu chân giới ai ai cũng biết. Ai ai cũng chửi rủa y.

Lam gia lại loạn thành một đống.

Lam Hi Thần run rẩy khóc: " Sao lại như vậy...sao lại như vậy! "

" Hi Thần....Vong Cơ..."

Mà bọn họ cũng không chú ý tới, nơi Lam Vong Cơ từng ngồi đó xuất hiện một linh hồn nhỏ bé. Ngụy Vô Tiện hồn thể suy tàn quỳ xuống, tay nắm lấy hai cái đồng tâm kết. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

Lam Trạm, ta xin lỗi.

Như làm ra quyết định, Ngụy Vô Tiện ấn pháp quyết. Ngay tức khắc trời đất quay cuồng.

Cùng ngày Tu chân giới lại chấn động. Cô Tô Lam thị, Thanh Hà Nhiếp thị cùng Kỳ Hoàng một mạch biến mất khỏi Tu chân giới!

Bao gồm cả tiên phủ, gia sản của hai đại gia tộc cũng biết mất không thấy đâu!

Cùng lúc đó. Lam Vong Cơ lạnh nhạt nhìn quả cầu trước mắt.

" Lam Vong Cơ, ngươi thật sự muốn hủy diệt đi Tu chân giới!"

Y không nhìn nam nhân phía sau lạnh nhạt đáp: " Đã thối rữa, vậy hủy diệt đi. "

" Ngươi không muốn cứu lấy Ngụy Anh! "

" Ta đã là Ma Thần Hủy Diệt. Có thể cứu lấy hắn. Thiên Đạo, đừng tưởng ta không biết ngươi suy tính cái gì. Dám lấy hắn ra để uy hiếp ta, ngươi chán sống?"

" Hừ. "

Lam Vong Cơ không nói chuyện với Thiên Đạo nữa. Y đưa tay nắm lấy quả cầu trước mặt mà bóp chặt. Lập tức quả cầu vỡ vụn. Đồng thời ở Tu chân giới, trời đất đảo lộn, đất nứt vỡ hết ra. Chỉ trong chớp nhoáng, Tu chân giới không một ai sống sốt, cũng như Tu chân giới hoàn toàn biến mất.

" Ngươi! " Thiên Đạo tức giận bổ thiên lôi vào y. Bị y chặn lại, đôi đồng tử màu đỏ của y hờ hững nhìn Thiên Đạo: " Đến lượt ngươi. "

Thiên Đạo lùi lại run rẩy: " Ngươi...ngươi muốn làm gì!"

" Giao ra linh hồn của Ngụy Anh, nếu không ta giết ngươi. "

" Ta ..ta không giữ! "

Y búng tay, một cánh tay của Thiên Đạo đổ máu: " Nói. "

" A...ngươi!...ta thật sự không giữ a! "

Thêm một cái chân phải bị y chặt đứt, Thiên Đạo lập tức mất thăng bằng ngã rập xuống: " Ta không giữ! Sau khi hắn hiến tế bản thân, thi cốt vô tồn. Nhưng dù sao hắn và ngươi là người mà ta bồi dưỡng, cho nên ta thu lưu linh hồn hắn lại để nuôi dưỡng! Ai ngờ nửa năm trước hắn đột nhiên mất tích a! "

Lam Vong Cơ dừng lại nhìn hắn: " Nếu ta biết ngươi nói dối, thì đừng nghĩ tới chuyện ta đem ngươi tái tạo! "

" Khụ khụ!!! Ngươi đã đọa ma thay hắn, thì năng lực tái tạo và sáng tạo mới là của hắn! "

" Ma Thần Hủy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC