Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm huyền chính thứ 32. Xạ Nhật chi chinh diễn ra. Chiến sự bùng nổ ở mọi nơi không ngừng nghỉ. Giang Vãn Ngâm được mẹ mình trao lại tử điện hai người chính thức đưa hắn kế nhiệm vị trí tông chủ.

Chiến sự diễn ra khó khăn, nhiều nhà không chống được thực lực khủng bố Ôn Thị nên sớm thua trận khắp nơi. Phía bên Thanh Hà Nhiếp Thị, Nhiếp Minh Quyết chiến đấu thắng lợi nhưng tổn thất nhiều vô số kể.

Về bên Ngụy Vô Tiện hắn hiện không tham cuộc chiến, ngày ngày dẫn theo môn sinh đệ tử cứu trợ bá tánh. Chiến tranh xảy ra, các nhà chỉ chú trọng chiến đấu hoàn toàn quên mất người thường bách tính. Họ bị cuốn vào chiến trường không có tiên môn bách gia trợ giúp chỉ có thể bất lực đấu tranh sinh tử.

Người dân Di Lăng được hắn cứu trợ đều một mực ngốc lăng ra đó. Ngụy công tử chính là Ngụy tông chủ Di Lăng lão tổ. Số người khác nhìn hắn trang phục, biết thao tác oán khí, cùng với cây sáo đen nhánh liền nhận thức ra là ai nhanh chóng.

Cứ vậy kéo dài càng lâu phía bên quân ta càng thảm, Ngụy Vô Tiện danh tiếng trong dân càng tốt đẹp.

Lam Hi Thần lúc này mới đành cầu tình, nhờ tới Ngụy Vô Tiện.

[ Địa phận Cô Tô Lam Thị ]

"Ta nói rồi thực lực Kỳ Sơn Ôn Thị như mặt trời ban trưa thế nào dễ dàng đánh hạ như vậy" Một tông chủ lên tiếng

"Chư vị có biện pháp nào không, nếu tiếp tục chúng ta sớm muộn cũng bại trận, còn không biết phải đánh tới khi nào"

"Điều này các vị không cần quá lo lắng, ta đã sớm cầu cao nhân giúp đỡ. Có người này chúng ta có thể thắng" Lam Hi Thần đáp lời

Không đợi mọi người phản bác đã nhìn thấy bóng người đi vào. Dẫn đầu là một thanh niên còn rất trẻ hắn mặc một thân hắc bào đan xen hoa văn đỏ tươi, mái tóc đen huyền xỏa thẳng cùng với dây cột tóc đỏ thẫm. Trên miệng luôn mang ý cười, đôi mắt đen hoa đào cực tà mị. Toát ra vẻ ngoài anh tuấn tiêu sái.

Lam Vong Cơ vốn dĩ không tại chính là ở ngoài đi đón Ngụy Vô Tiện. Y hiện đứng ngay bên cạnh hắn. Đành sau đại đệ tử Tiết Dương cùng với môn sinh Ngụy Thị dần dần xuất hiện.

Nhìn thấy người đến Lam Hi Thần vui vẻ đứng lên

"Ngụy tông chủ"

Ngụy Vô tiện mỉm cười đáp lễ rồi theo sự chỉ dẫn của Y tiến về vị trí sắp xếp cho mình.

Mọi người toàn bộ đặt ánh mắt lên thiếu niên sắc mặt khó coi tới mức kinh hoàng. Người trắng người xanh người tím mét ngu ngơ, kinh dị không thành lời. Cứ vậy không có lấy một chút tiếng động. 

Rõ ràng lời đồn Ngụy tông chủ xấu ma chê quỷ hờn. Quái nào hiện tại không những không phải còn là một người trẻ tuổi anh tuấn xinh đẹp cực kì. Ngụy Thị vừa sáng lập chỉ trong vài năm đã lên tới đỉnh cao, tin tức này đã làm mưa làm gió suốt bao năm nay khiến các nhà trong tu chân giới vẫn chưa hết hoảng loạn, người bá đạo như vậy chắc phải là một lão già đầy kinh nghiệm với tu vi cao thâm khó lường. Ai ngờ người này lại còn quá trẻ nhắm tầm 17 18 tuổi, vậy có phải từ năm 13 hắn đã tự mình xây dựng rồi dẫn dắt Ngụy Thị. 13 tuổi thật sao con mẹ nó......mặt mũi của chúng ta đúng là ném cho chó ăn thật rồi.

Ngụy Vô Tiện dù đoán được sự xuất hiện của mình sẽ làm người khác hoảng hồn nhưng tình hình hiện tại có phải hơi quá đáng rồi không.

Từ lúc Ngụy Vô Tiện ngồi đó ánh mắt Lam Vong Cơ trước sau đều đặt trên người không rời. Ngụy Vô tiện nhìn thấy Y liền cười nhẹ một cái làm tim Y suýt nữa muốn bay khỏi lồng ngực.

Lúc này một người trong sảnh bất chấp lên tiếng

"Ngươi....ngươi là Di lăng lão tổ?"

"Cái gì, Di lăng lão tổ....?" Người khác hoảng hồn nói chuyện. 

Không khí bắt đầu trở nên ồn ào lời ra lời vào không nguôi.

"Trạch Vu Quân ngươi thế nào lại cầu tới hắn"

"Tà ma ngoại đạo, tổn hại nhân luân" 

Rất nhanh mọi tiếng chỉ trích đều hướng Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không cho Lam gia một chút mặt mũi.

"Chư vị, Ngụy tông chủ là ta khách quý mời tới, thỉnh ăn nói cẩn thận" Lam Hi Thần bình thường khuôn mặt nhu hòa hiện tại đều hiện ra bất mãn bộ dáng.

Nghe vậy đám người mới bắt đầu thu liễm lại nhưng vẫn thì thầm xôn xao. Lam Vong Cơ sắc mặt lạnh băng, tựa như đông cứng toàn bộ doanh trại, làm người không rét mà run rẩy lắp bắp, chợt nghe thấy tiếng cười mỉa mai từ người kia

"A....tà ma ngoại đạo....nói rất hay"

Ngụy Vô Tiện cười, khóe miệng hơi nhếch lên. Cái đầu nghiêng nghiêng chống bởi bàn tay, tản ra vài sợi đen nhánh lả tả. Lông mi nhiễu thấp cong dài bộc lên đôi mắt hoa đào quyến rũ.

"Đồ do tà ma ngoại đạo ta làm, chư vị ở đây dùng tốt không?"

Thoáng chốc mọi người xấu hổ nói không thành, chợt nhớ bùa chú pháp khí độc quyền đều từ Ngụy Thị bán ra, mua đồ từ chỗ người ta thậm chí là bán sống tranh nhau đặt hàng hiện tại lại chửi rủa chủ nhân khác gì đào hố chôn mình. Nhiều người còn không biết sống chết tiếp tục mở miệng nói

"Di lăng lão tổ, nếu không phải ngươi Ngụy Thị làm ra mấy phù chú pháp bảo đó, ngươi nghĩ chúng ta để yên cho ngươi tới giờ ?"

Các tông chủ khác thầm nghĩ ngu xuẩn, Ngụy Thị so với Ôn Thị càng khó lường, muốn chết đừng kéo theo bọn ta.

"Nếu Ngụy tông chủ đã đến hiệp trợ, vậy thỉnh lấy bùa chú trận pháp chia cho chúng ta thế nào?" Diêu tông chủ nói không che giấu được vẻ tham lam

"Phải, phải, ta chờ Ngụy tông chủ cấp phù chú a" Nhiều kẻ bắt đầu múa mái phụ họa theo

"Ha, muốn đánh chúng ta, ngươi nghĩ mình có bao nhiêu lạng thịt, phá được kết giới tông chủ nhà ta rồi mạnh miệng nói tiếp" Một môn sinh Ngụy Thị nhịn không được tức tối nói

"Tà ma ngoại đạo, ta tự hỏi sư tôn đã làm gì đến độ các ngươi một hai đều nói như vậy, số người sư tôn ta cứu còn nhiều hơn họ hàng nhà ngươi" Tiết Dương nhìn đám người đó lạnh giọng đáp trả

"Chúng ta nợ gì các ngươi mà phải chi ra phù chú, tông chủ chúng ta rộng lượng trợ giúp ,các ngươi thái độ như vậy, không biết tốt xấu, vô sỉ"

"Sư phụ, chúng ta kệ họ, ta xem bọn họ làm gì được Ngụy Thị" Nhị đệ tử nghiêng đầu nói

"Ngươi....trưởng bối nói chuyện còn dám xen vào, Ngụy tông chủ ngươi dạy dỗ đệ tử như vậy sao?"

Con ngươi Ngụy Vô Tiện hóa dần màu đỏ hiện lên lạnh lùng chết chóc. Hắn mỉm cười bình tĩnh nói

"Ta vốn nể tình Trạch Vu Quân lời mời cùng với bá tánh lầm than mới đồng ý tới đây tham chiến, xem ra đây là thái độ của chư vị, nếu chư vị đã không mừng thì đừng mong ta sẽ trợ giúp bất kì thứ gì, phù chú....muốn....liền bỏ tiền ra" 

Ngụy Vô Tiện gằn giọng, uy áp đè ép doanh trướng làm đám người đổ ào hết xuống, nhiều người chịu không nổi liền phun ra máu thậm chí bất tỉnh nhân sự, số tỉnh táo đến quỳ gối cũng chịu không nổi, dĩ nhiên phía bên Lam gia Ngụy Vô Tiện một chút uy áp cũng không hướng tới bọn họ.

Hiện giờ mới biết người trước mắt có bao nhiêu nguy hiểm. Mặc dù nghe nói Di lăng lão tổ lợi hại nhưng nhiều người có chút khinh thường mới dám mở miệng chửi bới châm chọc. Hiện tại thật chỉ muốn quay lại tát vào miệng mình. Lỡ như Ngụy Vô Tiện ghi hận bọn họ liền xong rồi....

Ngụy Vô Tiện đứng dậy hướng Lam Hi Thần

"Trạch Vu Quân, ta xin phép đi trước, khó khăn liền tới tìm ta, ta sẽ hiệp trợ"

Lam Hi Thần thật sự xấu hổ, Y không ngờ tu chân giới hiện đã xuống dốc thành cái dạng này, đành nói lời tạ lỗi rồi tiễn người đi mất. Nếu hôm nay có Nhiếp Minh Quyết đại ca của Nhiếp Hoài Tang  tại chắc chắn Bá Hạ liền muốn ra khỏi chém người.

Nói rồi không đợi mọi người phản ứng, bóng hình thon dài lập tức bị người Ngụy Thị đông đảo phía sau che mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net