Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xạ Nhật chi chinh cuối cùng đã đi tới hồi kết. Sắp tới các gia tộc sẽ cùng nhau họp mặt để bàn về kế hoạch tấn công vị trí cuối cùng- thành Bất Dạ Thiên.

Khu cắm quân của Giang Thị và Ngụy Thị vốn gần nhau, Giang Trừng tính toán muốn Ngụy Vô Tiện cùng nhau xuất phát. Nghe vậy hắn chỉ mỉm cười bắt lấy vai Giang Trừng nói

"Giang trừng, ngươi cùng môn sinh Ngụy Thị đến trước, ta sẽ tới sau"

"Ngươi không đi cùng" Giang Trừng thắc mắc hỏi

"Sư tôn...người...." Tiết Dương lên tiếng

"Không đi, ta có việc phải làm" Ngụy Vô Tiện trả lời " Tiết Dương, con dẫn mọi người chuẩn bị xuất phát"

Tiết Dương vốn tính nói thêm thì bị ánh mắt của đối phương làm cho ngậm miệng chỉ đành chép miệng làm theo. Giang Trừng nhíu mày nhưng cũng không nghĩ nhiều, hắn đập vào vai người nọ nói

"Vậy hẹn gặp ngươi ở đó"

Nói xong đoàn người liền ngự kiếm rời khỏi. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới di chuyển hướng quân khu Nhiếp Thị đi tới.

= =

[ Khu cắm quân Nhiếp Gia ]

"Lần tấn công Bất Dạ Thiên này sự tình khó đoán. Hầu hết quân số và những người tu vi cao của Ôn cẩu đều tập trung hết ở đó. Nếu như thật sự đánh e là chúng ta sẽ hao tổn rất lớn" Nhiếp Minh Quyết cầm chén trà từ từ nói chuyện

"Nghiêm trọng như vậy, Nhiếp tông chủ ngươi có phải không nói quá" Một người khác phản bác

"Theo thông tin ta điều tra được Bất Dạ Thiên có hơn bốn vạn quân sĩ đã từng qua trải qua huấn luyện phe ta hiện tại chỉ có trên dưới một vạn e là...." Lam Hi Thần tiếp lời

"Hơn bốn vạn?!!"

"Làm sao đây, đã đến nước này không thể không đánh a"

"Nam nhi đại trượng phu sợ cái gì cùng lắm ta liều với chúng" Nhiếp Minh Quyết nói 

"Yo, không phải phe ta có Di Lăng lão tổ sao, để hắn vô sát Ôn Nhược Hàn, chúng ta bắt người cầm đầu này là xong chuyện"

"Không thể, chúng ta cần Ngụy tông chủ hỗ trợ bên ngoài" 

Đừng đùa. Bốn vạn đánh với 1 vạn, muốn chúng ta chết không nhặt xác sao!! Hơn nữa Kỳ Sơn Ôn Thị là ai, sát được Ôn Nhược Hàn vẫn còn trưởng lão khách khanh các thứ, dễ gì làm 4 vạn quân nhụt chí đầu hàng.....

"Ngụy tông chủ mặc dù tu vi cao cường nhưng bên ta chênh về số lượng, nếu đánh dù có thắng lợi, cũng là toàn quân gần diệt" Lam Hi Thần nói tiếp

Có Ngụy Vô Tiện cũng là gần như tử sạch vậy gì việc gì phải đánh, không nhanh chiêu hàng vẫn là đầu nhập Ôn Thị có phải....

"Xuy, nghĩ cũng buồn cười, hôm nay các thế gia tụ họp, hắn Ngụy Vô Tiện vì cái gì còn chưa tới đâu..."

"Ngụy huynh nói có chuyện quan trọng nên sẽ tới sau" Giang Trừng trừng mắt trả lời

"Quan trọng? Như thế nào, còn có chuyện gì quan trọng hơn việc bàn bạc hôm nay, chỉ vì mình hắn làm cho tất cả mọi người phải chờ làm chậm trễ sự bàn bạc của chúng ta. Hắn cho dù có mạnh cũng không cần ngông cuồng vậy đi, đây là coi thường chúng ta sao..." Một người khác lên tiếng

"Đ-Đún....."

Lời chưa kịp thốt đã bị cái băng lãnh lạnh tới chết của Lam Vong Cơ bức tới khó thở. Hắn cứng họng sắc mặt tái nhợt sợ hãi đến độ không dám động. Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết khẽ nhăn mày lại nghe bên kia truyền tới một thanh âm 

"Thế nào? Chư vị có ý kiến với sư tôn ta. Các ngươi bàn bạc, chậm trễ hay không hà cớ gì liên quan ta sư tôn" Tiết Dương đưa tay khẽ vuốt chuôi kiếm, khóe miệng nhếch lên một phía

" Sư huynh, có một số người bản thân không nghĩ cách làm sao trên chiến trường giết thêm được địch cứ suốt ngày trông chờ dựa dẫm vào người khác, bởi vì sư tôn thực lực cường chiếm vị trí quan trọng, không có người liền không làm ăn được gì, hiện tại người không ở nên mới làm chậm trễ sự bàn bạc của chư vị a." Nhị đệ tử Hi Trạch thì thầm lên tiếng cũng đủ cho người ở đây nghe lọt vào tai.

"Ngươi nói cái gì"

Các tông chủ sắc mặt biến hóa khác nhau, phía trước còn vì nhận trợ giúp của Ngụy Vô Tiện nên còn ẩn ẩn nhẫn nhịn bây giờ cục diện không tốt dựa vào cái gì phải giả vờ khép nép lấy lòng đâu. Đang tính trở mặt thì nghe một giọng vang từ ngoài vào khiến tất cả hướng mắt ra nhìn.

"Ta nghĩ thứ này sẽ giúp được cho các vị" Ngụy Vô Tiện bước vào ánh mắt mang theo mấy phần ảm đạm u uất.

Nghe được hắn có cách giúp cho trận chiến Lam Hi Thần liền lên tiếng

"Ngụy tông chủ có thể nói rõ hơn"

"Ta có một pháp bảo dùng nó có thể làm tăng sức chiến đấu của ta gấp 3 lần" Ngụy Vô Tiện từ từ nói

"Gấp 3 lần" Một tông chủ kinh sợ hét lên. Ai chẳng biết Ngụy Vô Tiện sức chiến đấu bình thường đã kinh khủng thế nào, bây giờ lại gấp 3 lần....vậy.....

Hắn lấy thứ trong người ra đôi mắt liền biến thành đỏ. Đó là một khối ngọc màu đen xung quanh bao bọc oán khí. Thứ đó có tên "Âm Hổ Phù".

= = =

"Ngụy Vô Tiện" Giang Trừng kêu lớn

Ngụy Vô Tiện đang dắt dây ngựa quay đầu lại nhìn hắn.

"Đây là chuyện gì đừng nói với ta ngươi cưỡi ngựa tới " Giang Trừng trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn hắn

"Thế nào, ngươi không lẽ chưa từng cưỡi ngựa, có muốn hay không ta dạy cho" Ngụy Vô Tiện không thèm trả lời liền chuyển đề tài khiêu khích

"Ngụy Vô Tiện!!" 

.

.

"Ngụy Anh"

Lam Vong Cơ nhìn con ngựa rồi lại nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện như hiểu Y muốn hỏi gì liền trả lời

"Không có gì chỉ là lâu ngày chưa cưỡi nên muốn hoài niệm một chút, Lam Trạm ngươi đi với ta không" Ngụy Vô tiện cười dắt ngựa tiến lên phía trước

Lam Vong Cơ gật đầu sau đó hướng huynh trưởng nhà mình ý nói sẽ về sau rồi lập tức theo chân Ngụy Vô Tiện.

Lam Hi Thần đứng sau nhìn hai người mỉm cười. Đệ đệ nhà Y cuối cùng cũng có được một tri kỉ bầu bạn.

.

.

Thấy hắn đi mãi không lên ngựa. Y nhìn hắn ôn nhu nói

"Ngụy Anh, ngươi lên"

"Vậy còn ngươi" Ngụy Vô Tiện trả lời rồi cũng trèo lên.

Lam Vong Cơ không nói chỉ im lặng cầm lấy dây cương từ tốn dắt đi. Ngụy Vô Tiện thoáng chốc sững sờ hình như rất lâu rồi trước kia cũng có một cảnh tượng tương tự như vậy....hắn liền tự nhủ với mình lần sau nhất định phải thay bằng con lừa cho bõ.

Nơi Ngụy Vô Tiện chỉ Y tới là một cánh đồng hoa dại. Ở đây ánh nắng chói chang không khí trong lành rất thích hợp để thư thái tâm trạng sau những buổi chén giết chiến trường.

Ngụy Vô Tiện không hẹn liền nghiêng người đổ ào một phát xuống bụi hoa. Những cánh hoa bị hắn động thoáng chốc tung bay cả lên lả tả rơi rớt xung quanh tạo ra một khuôn cảnh hết sức mĩ mãn. Hắn nằm ở đó khuôn mặt vui vẻ không thôi. Lâu rồi hắn mới dễ chịu như vậy.

Lam Vong Cơ đứng bất động lặng lẽ thu hết cảnh sắc kinh diễm của Ngụy Vô Tiện vào sâu trong mắt. Đang không biết nói gì đã nghe âm thanh Ngụy Vô Tiện truyền tới

"Lam Trạm ngươi biết hát không hay đàn một khúc cũng được"

Vừa nói xong liền thấy Y tháo Vong Cơ cầm ở sau lưng xuống. Điềm đạm ngồi giữa bãi cỏ xung quanh là những bụi hoa lẳng lơ, ánh mắt Y trầm thấp, ngón tay khẽ gảy vào dây đàn vang lên một ca khúc nhẹ nhàng êm tai. Cảnh sắc chập chờn nhảy múa như hòa quyện vào nhau hay tới độ có thể lay động lòng người rung chuyển trời đất.

Ngụy Vô Tiện vui vẻ nhắm mắt tận hưởng từng chút một âm điệu Y đánh. Lam Vong Cơ vừa ngừng hắn mông lung mở đôi mắt hoa đào diễm lệ ra. Khẽ xoay Trần Tình một vòng rồi ngồi dậy đặt nó trên miệng thổi lại lần nữa khúc ca trong trẻo kia.

Y mở to đôi mắt nhìn hắn, hàng lông mi khẽ động chứa chan đầy sự kinh hỉ ôn nhu. Y vuốt dây đàn rồi cùng hắn hòa tấu bản nhạc.

Rõ ràng hai người lần đầu hợp tấu nhưng lại cực kì ăn ý với nhau. Hai âm điệu khác biệt hòa hợp không tì vết cùng tôn lên cái hay cái riêng của nhau.

Kết thúc giai điệu hắn lười biếng nhìn Lam Vong Cơ nói

"Lam Trạm bài này tên gì, của ai"

Lam Vong Cơ im lặng lúc lâu mới khẽ đáp

"Là ta viết, không có tên"

"Ngươi viết...."

"Lam Trạm ngươi đúng là làm gì cũng giỏi, ca khúc hay như vậy ngươi sớm nên đặt cho nó cái tên đi"

Hắn thử đặt dùm Y mấy chục cái nhưng rốt cuộc không vừa ý được cái nào. Bản thân hắn thông minh tư chất lại kinh người như thế nào nghĩ một cái tên cũng không xong thật sự quá thổ thẹn...

Lam Vong Cơ không nói Y vốn đã nghĩ xong từ lâu. Chỉ là hiện tại chưa có cách nào nói cho hắn biết.

Bản nhạc của Y hôm nay có hắn cùng tấu đã là điều hoàn hảo trọn vẹn nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net