Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư phụ Ngụy Vô Tiện trở về đã là một mảng hoang tàn. Chỉ thấy đệ tử của mình bất động sống chết không rõ.

Nghe lời Tiết Dương khóc lóc thuận lại, lão thật khiếp sợ mà đau lòng nhìn lấy đệ tử tâm đắc nhà mình. Óan khí nhập thể vốn đã không thể sống người này cư nhiên hấp thụ oán khí lại không bị nó nuốt chửng không biết thần chí đã phải mạnh mẽ kiên cường thế nào.

Ngụy Vô Tiện ba tháng hoàn toàn điều khiển thao túng oán khí. Hắn thật sự là thiên tài sinh ra dành cho quỷ đạo.

Thanh thiết kiếm trước đó bị hắn trấn áp run rẩy chịu sự phục tùng liền chính thức nhận chủ, hiện tại bị hắn chế tạo thành bảo vật đặt tên âm hổ phù.

Mặc dù thành công thu phục oán khí nhưng di chứng để lại cho hắn không nhỏ. Chỉ cần hơi quá sức lực liền sẽ chóng mặt không yên.

Sư phụ xem xét khẳng định hắn cả đời này không thể vượt quá bốn giờ sử dụng linh lực, oán khí tương tự. Cố chấp miễn cưỡng liền đau đớn đến tủy sống không bằng chết.

Linh lực của hắn vô cùng dồi dào dù là chiến đấu kéo dài dây dưa mấy ngày cũng không thể hao tổn hết được. Vậy mà hiện tại hắn chỉ có thể dừng lại ở mức bốn tiếng. Với người tư chất bình thường đã tính là ít huống gì đối với một người thiên tài ngàn năm có một như hắn.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy chỉ cười nhẹ bình tĩnh nói với sư phụ

"Người đừng quá lo, đệ tử của người nửa khắc liền đánh thắng người khác, con nghĩ cả đời sẽ không như vậy dùng tới nhiều lần"

Tiết Dương ở cạnh nghe được toàn bộ. Cũng biết sư tôn hằng ngày thế nào lợi hại vậy mà vì hắn liền liên lụy tới người. Tiết Dương đứng đó khóe mắt phiến hồng khó khăn mở miệng

"Sư tôn, là lỗi của con, thật xin lỗi"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, đưa tay sờ lên đầu cậu nhẹ giọng nói

"A Dương, không phải lỗi của con, đừng tự trách"

Lão nhân nghe vậy bất lực thở dài cũng tại lão mang thiết kiếm kia về không cẩn thận mới xảy ra nông nỗi này. Vậy mà đồ đệ của lão lại chưa từng oán trách hay có một chút bất mãn nào với lão.

Năm hắn 13 sư phụ tuổi già qua đời. Hắn cũng biết được kiếm pháp Thanh Phong đã từng nghịch thiên đất trời thất truyền rất lâu. Sư phụ của hắn chính là truyền nhân cuối cùng xót lại.

Nén lại đau thương hắn thành lập tông phái, lưu truyền kiếm pháp sư phụ mãi mãi về sau.

Sư phụ, ta để toàn bộ thiên hạ biết, kiếm pháp của người có bao nhiêu kinh diễm lợi hại.

Loạn táng cương là vùng đất ngập đầy oán khí không có người có thể tiến vào cũng không có người rớt vào mà có thể đi ra. Oán linh nhiều vô kể xác chết chồng chất hàng trăm năm nay các cao nhân đều cố gắng thanh lọc nhưng vẫn không được chỉ có thể tạm thời trấn áp lại trong một thời gian ngắn. Thật sự là vấn đề đau đầu nan giải cho tu chân giới.

Cuối cùng hắn lựa chọn chỗ này làm địa phận cho mình. Thứ nhất loạn táng cương không thuộc địa bàn của ai, thứ hai giúp tu chân giới giải quyết vấn đề trăm năm trắc trở, quan trọng nhất nghe đồn cha mẹ hắn từng mất mạng nơi đây hắn muốn gần họ thêm một chút biết đâu lại có thể tìm thấy thi thể của họ.

Ở đây hắn phát hiện một cây trúc thành tinh. Cây trúc toàn thân oán khí bao phủ đen nhánh một màu. Hắn đưa tay lấy cây trúc gọt thành cây sáo. Sáo trúc nhận chủ liền mang tên Trần Tình.

Phong tà bàn chính thức bán ra. Loạn táng cương sau đó liền xuất hiện kết giới cùng với tòa thành sừng sững nằm giữa đất trời.

.

Xạ nhật chi chinh kéo dài, Ngụy Vô Tiện phá nát giới hạn thời gian dẫn tới cơ thể ngày suy yếu. Thổ huyết đau đớn ngày càng nhiều tới cả thuốc cũng không mấy tác dụng.

Cuộc chiến này với hắn chính là lấy mạng đổi mạng.

= =

Ngụy Vô Tiện bị đau đớn hành hạ tới run rẩy lợi hại. Sắc mặt tái mét yếu ớt vô cùng.

Ngụy Thị như muốn điên loạn y sư ra vào liên tục không ngừng tới hoa mắt chóng mặt.

Lam Vong Cơ nhìn hắn tâm như chết lặng cảm giác đau lòng bất lực xót dạ khó tả. Y chỉ còn cách một mực ở cạnh hắn giúp hắn giảm nhẹ cơn đau.

Cứ vậy kéo dài một tuần Ngụy Vô Tiện phờ phạc tỉnh lại. Tay hắn truyền tới độ ấm cảm như có người cầm chặt. Hắn đảo mắt nhìn qua, bóng dáng bạch y quen thuộc ngủ gục mép giường hiện vào trong mắt. Tay Y nắm chặt tay hắn không buông.

Ngụy Vô Tiện lờ mờ nhìn Y. So với lần gặp cuối hình như đã tiều tụy rất nhiều. Ngón tay hắn mới động nhẹ hàng lông mi của Y khẽ động đôi mắt chợt mở lớn. Nhìn thấy người thương đã tỉnh làm Y không khỏi vui mừng

"Ngụy Anh"

"L-la......khụ..."Hắn mới mở miệng ra mới phát hiện không thể nói cổ họng khô cứng đau buốt triệt để.

Lam Vong Cơ quay người rót lấy nước ấm rồi từ từ đỡ hắn cẩn thận từng chút đưa lên miệng.

Ngụy Vô Tiện uống nước xong liền ho một trận dữ dội. Hắn ho tới mức phun ra huyết làm đỏ một mảnh lên quần áo của Y. Bất lực nói xin lỗi đầu óc choáng váng làm hắn lần nữa ngất đi khiến Lam Vong Cơ hốt hoảng không thôi.

Tình trạng cứ vậy nhiều lần lặp lại. Hắn không nhớ bản thân đã ngất đi bao nhiêu lần. Dù hắn có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng thậm chí ngay cả nói hắn cũng không thể chỉ có thể lác đác phun ra vài chữ .

Lần tỉnh dậy tiếp theo này của hắn đã là hai tháng sau lần tỉnh đầu tiên. Lúc này hắn như đang nằm trong lòng của ai đó chợt cảm thấy ướt át trên mặt.

Hắn mơ màng mệt mỏi mở mắt ra. Dù lúc này không đủ tỉnh táo nhận thức nhưng hắn dường như không muốn người kia khóc thế là hắn nhấc cái tay vốn không còn tí sức lực đau đớn hay không cũng mặc kệ. Hắn chạm vào gương mặt Y nhẹ gạt đi nước mắt mỉm cười yếu ớt nói

"Đừng khóc"

Hai tháng vừa qua đối với Y chẳng khác nào một sự tra tấn tàn bạo. Nhìn thấy người thương lần này tới lần khác tỉnh dậy rồi ngất đi trong đau đớn. Tới lúc hôn mê vẫn phải chịu đựng nỗi đau thể xác hành hạ. Ngay cả duy trì hô hấp cũng khó khăn không thôi.

Mặc dù Y vẫn hằng ngày giúp hắn uống thuốc giúp hắn xoa bóp để giảm bớt phần nào đau đớn. Thường xuyên ôm hắn dùng lấy linh lực và thân nhiệt giúp hắn ấm lên. Nhưng Y thà để chính mình chịu đựng đau đớn chứ không có cách nào chấp nhận nhìn hắn như vậy khổ sở. Trái tim Y bất lực thương tâm vô cùng từ sâu trong tâm muốn nuốt chửng hành hạ lấy linh hồn Y.

Lam Vong Cơ đưa tay mình phủ lên tay hắn, thanh âm có chút run rẩy sợ hãi

"Ngụy Anh"

"Ngoan, đừng khóc" Ngụy Vô Tiện giọng nói dần nhỏ nhẹ. Sau đó lại vô thức ngất đi ngủ gọn trong lòng Y. Nhưng lần này lại an tĩnh cực kì không có lấy một tiếng rên rỉ cũng như không còn run rẩy như trước.

Cảm thấy tình hình vô cùng kì lạ. Lam Vong Cơ chết lặng sắc mặt tái nhợt vội vàng đưa tay xem hắn.

Nhận thấy vẫn ổn Y mới thở phào thả lỏng một chút. Dù Ngụy Vô Tiện đã tỉnh nhưng quá mức yếu ớt Y vẫn sợ hắn sẽ một lần nữa bỏ Y mà đi.

Nhìn thấy người trong ngực mình lần đầu ngủ ngon tới vậy tâm Y cũng mềm nhũn hẳn ra. Có lẽ đây là dấu hiệu cho thấy Ngụy Vô Tiện đã dần chuyển biến tốt không còn đau đớn thường xuyên hành hạ quấy nhiễu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net