Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xạ Nhật chi chinh bùng nổ, khắp nơi tụ tập đánh nhau đại chiến, anh hào trẻ tuổi xuất hiện càng nhiều, Nhiếp Minh Quyết được xưng Xích Phong Tôn, Lam Vong Cơ danh hào Hàm Quang Quân, Giang Trừng được gọi Tam Độc Thánh Thủ.

Chiến công kinh người đứng đầu phải nói đến Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện, một thân một mình quét sạch chiến trường, bùa chú trận pháp uy lực khủng bố. Thực lực bay xa tu vi bay cao làm người ta đuổi hộc hơi cũng không kịp. Bất quá tuổi trẻ anh tài lại bạc mệnh, Xạ Nhật kết thúc liền buông bỏ hồng trần làm cho đám người vui vẻ không thôi.

Chủ tử đã mất âm mưu lén lút đánh chiếm Ngụy Thị bắt đầu. Đêm khuya Tiết Dương ngó nhìn đám người chật vật trước kết giới không khỏi cười tới mỉa mai. Hắn lưu lạc vài năm cũng biết thế nào lòng người hiểm độc.

'Vong ơn bội nghĩa, lấy oán trả ơn' Tiết Dương lẩm bẩm.

Cùng các sư đệ vào Phục Ma Động, hắn quỳ gối trước giường vành mắt đã nhanh chóng đỏ hoe. Bọn họ phải nhanh chóng cường đại để hộ ân sư hộ Ngụy Thị.

Thế là tất cả đều ở trong đó tự cung tự cấp, không ngừng điên cuồng tu luyện suốt ba năm, một bước cũng không ra tới làm cho ý định của đám người âm mưu cướp bảo kia đợi chờ bắt giữ con tin chính thức phá sản.

= =

Ngụy Vô Tiện ngồi ở trên giường trên tay cầm một tách trà nóng. Thời tiết càng ngày ác nghiệt khiến cho người bệnh như hắn không khỏi tê buốt lợi hại.

Một hồi vị nữ quỷ xinh đẹp xuất hiện, ánh mắt trong vắt, y phục nhàn nhạt xanh lá, thanh âm dịu dàng lên tiếng

"Công tử"

Nữ quỷ này trong lúc thanh lọc Loạn Táng Cương hắn vô tình cứu được. Nàng bị người cậy quyền cưỡng bức hại chết sau đó bị ném xác phi tang xuống đây, linh hồn giam cầm không thể giãy dụa chạy thoát cũng không được siêu sinh. Sau khi giúp nàng giải quyết đoán người cặm bã, Ngụy Vô Tiện vốn khuyên nàng đầu thai nhưng nàng một mực đòi theo hắn trợ giúp. Cho tới hiện tại nàng vẫn ở Loạn Táng Cương giúp hắn coi tốt Ngụy Thị.

"A Hương, mấy năm nay có động tĩnh gì không?"

Nữ quỷ mỉm cười lên tiếng

"Công tử, người đoán quả nhiên không sai, người vừa mới mất vài tuần đã có rất nhiều kẻ ẩn trốn vây quanh nhưng e ngại người kết giới nên không thể làm gì"

Thấy Ngụy Vô Tiện không nói, nữ quỷ bày mặt bất mãn nói tiếp

"Công tử, người giúp bọn họ đánh trận tổn hại chính mình, bọn họ không biết điều lấy oán trả ơn âm mưu cướp bảo, đúng là vô sỉ"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu chầm chậm uống trà. Lúc đó trước ngày đánh thành Bất Dạ Thiên hắn biết cơ thể không thể gắng gượng nổi nữa lo lắng ngày mai bản thân không chịu nổi mà mất mạng liền triệu hoán nữ quỷ giao lại mọi chuyện cho Song Hương.

"A Hương nếu ta thật qua không được, mọi người ở Ngụy Thị phiền cô nương quan sát chiếu cố." Ngụy Vô Tiện nói đôi mắt đã hướng lên bầu trời tối mịt đen ngòm.

"Công tử...." Nữ quỷ nghe thanh âm đã nghẹn ngào muốn khóc

"Nói với đệ tử của ta đừng quá buồn lòng, Ngụy Thị mất đầu, lòng tham nổi dậy, chăm chỉ tu luyện mới có thể bảo vệ chính mình, kêu bọn chúng nhất định sống tốt như vậy ta ở bên kia mới có thể an lòng."

Nhắm lại đôi mắt hắn mỉm cười chua chát

"Đáng tiếc không thể nhìn bọn họ trưởng thành, còn có..." Lam Trạm....

Thật xin lỗi....Những điều ta muốn làm cùng ngươi có lẽ không thể thực hiện được nữa....

Nếu có kiếp sau hy vọng chúng ta có thể lần nữa trở thành tri kỉ.

Bảo trọng....Lam Trạm....

.......

"Công tử"

Nghe được âm thanh của Song Hương Ngụy Vô Tiện bớt chợt hoàn hồn, nghĩ ngợi hồi lâu sau đó chậm rãi nói

"A Hương, trong Ngụy Thị có thấy người nào một thân bạch y"

"Bạch y, có phải vị công tử nhìn rất anh tuấn, trán đeo sợi dây"

Nghe vậy hắn bất chợt đơ người, đè nén xúc động trong lòng cắn răng hỏi tiếp

"Cô nương thấy Y khi nào"

Nữ quỷ thấy hắn khẩn trương liền trả lời

"Mỗi ngày ta đều thấy Y khuất ở một góc, lặng lẽ đứng yên một chỗ nhìn về phòng người, kéo dài như vậy hơn một tuần trăng"

Ngụy Vô Tiện mím chặt môi, trái tim như bị vật nặng cán bấy, hắn mê mang cố gắng gật đầu, ra hiệu để nàng rời khỏi. Mệt mỏi đỡ trán, hắn nghiêng đầu gục lên thành tường trong người hỗn loạn rối ren đau lòng cay đắng.

= =

Tiết Dương rót chén nước ấm, Ngụy Vô Tiện tiếp nhận, im lặng nhìn đệ tử hồi lâu âm thanh trầm trầm lên tiếng

"A Dương, con có phải có chuyện giấu ta"

Bị hỏi như vậy Tiết Dương lập tức chột dạ phát ngốc. Nhìn sư tôn mình khuôn mặt nghiêm nghị làm hắn không khỏi bộp chộp lo lắng.

"A Dương, ta hỏi con lần nữa, vì sao đưa Y vào."

Thấy đồ đệ im lặng hắn nhẹ nhàng nói tiếp

"Dựa vào tính của con không lí nào vì Y mong muốn gặp ta mà con sẽ mềm lòng....." vì ta biết ngoài ta ngoài Ngụy Thị đối với người khác con luôn hết sức đề phòng, đặc biệt lúc đó Ngụy Thị  tình trạng rắn mất đầu mọi thứ càng phải hết sức cảnh giác.

Mặc dù Ngụy Vô Tiện thân cận với Y nhưng hầu hết lúc nào gặp nhau cũng chỉ có riêng biệt hai người vậy nên mặc dù hắn tin Y nhưng không có nghĩa là đồ đệ Tiết Dương sẽ tin.

Ngụy Vô Tiện rũ xuống mi mắt lời nói bình tĩnh tới lạ

"Ta sống lại, liên quan rất nhiều đúng không?"

Nghe tới đây Tiết Dương biết không thể tiếp tục giấu nữa. Cho dù hiện hắn không nói sư tôn của hắn sớm muộn cũng điều tra ra. Hắn đành mở miệng thuận lại sự thật.

Thế là ở canh phòng vốn luôn yên tĩnh đột ngột phát ra tiếng cười. Tiếng cười mỉa mai, châm chọc, căm phẫn, bất lực, thoáng chốc chỉ đọng lại uất ức nghẹn ngào cùng khổ sở....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net