Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ một mực ôm Ngụy Vô Tiện, âm thầm như vậy cả đêm bầu bạn, tới khi trời lờ mờ sáng y mới từng chút cử động thân mình, nhìn người trong lòng ngủ nhan có chút không tha mà miễn cưỡng đứng dậy.

Ra ngoài chuẩn bị chút đồ ăn tới lúc quay lại người nọ dường như vẫn chưa tỉnh. Nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn, y lại gần muốn gọi thử người thì tựa như nghe được tiếng lòng tan nát giống nhau.

Ngụy Vô Tiện hiện tại đã tỉnh chỉ là toàn thân tựa như cái xác không hồn, đôi mắt hoa đào ngày thường lay động trong suốt đẹp đẽ bây giờ tan rã vô thần không sức sống.

Lam Vong Cơ gấp gáp lại gần, không biết đã gọi tên hắn bao nhiêu lần nhưng người nọ vẫn mịt mù không phản ứng. Chẳng thể nghĩ gì y sống chết chạy ra phòng liền lôi kéo Ôn Tình tới rồi.

Ôn Tình trước kia phụ thuộc Kỳ Sơn Ôn Thị được mệnh danh thần y, tộc nhân nàng là một nhánh của kỳ sơn trước giờ chỉ hành y cứu người, trong lúc xạ nhật diễn ra nàng cùng tộc nhân đã đầu quân Ngụy Thị trở thành một phần của Ngụy Thị lúc bấy giờ.

Ôn Tình nhìn tình trạng của Ngụy Vô Tiện không nói không động tác chỉ quay đầu lẳng lặng nhìn Lam Vong Cơ. Cuối cùng cô mới cố gắng để mở miệng nói chuyện

"Hàm Quang Quân, rốt cuộc trước đó đã xảy ra cái gì, làm phiền Hàm Quang Quân thuận lại"

Lam Vong Cơ trong lòng vội không tả được, y thật sự rất muốn biết tình trạng của Ngụy Anh nên cũng không để ý thái độ của Ôn Tình mà cố gắng bình tĩnh kể lại mọi thứ.

Ôn Tình nghe xong khẽ nhắm mắt. Nàng im lặng lúc lâu mới mở mắt thất thần nhìn một mực bất động Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ thật sự kiên nhẫn không được liền nóng lòng mở miệng hỏi

"Tình cô nương, Ngụy Anh, hắn...."

"Hàm Quang Quân, ngươi hai tháng nay có phải hay không chưa từng gặp ác mộng"

Lam Vong Cơ sững đôi lát nhưng vẫn gật đầu trả lời

"Ngươi có từng cảm thấy kì lạ quá..." Ôn Tình tiếp tục hỏi

" Ta...từng có nghi....chính là...."

"Chính là ngươi cái gì cũng không tìm ra được...." Ôn Tình bình thản tiếp lời. Nàng thấy y nhìn nàng đầy vẻ nghi hoặc nhưng ánh mắt dần dần hiện ra tơ máu, y tựa như đang đợi nàng khẳng định một bí mật nào đó đã được người kia âm thầm che giấu.

"Hắn trước giờ làm việc mọi thứ đều hết sức thận trọng, một khi đã giấu cho dù là ngươi cũng khó mà phát hiện được" Nàng rũ xuống mi mắt run run môi nói

Từ ngày Ngụy Vô Tiện biết y ngủ không được, tối nào cũng đều kéo người nằm ngay cạnh mình. Lúc trước Lam Vong Cơ rất khó đi vào giấc ngủ, mỗi khi ngủ ác mộng luôn đổ tới dồn dập không lui, tình trạng bóng đè liên tục không ngớt. Chỉ sau mấy năm tinh thần cùng thể xác của y dường như bị tra tấn trầm trọng, dần dần...y không bao giờ chập mắt ngủ nữa. Dù người tu tiên có thể không ăn không ngủ nhiều ngày nhưng thời gian nhiều năm cũng làm cho y tiều tụy không ít. Người khác nhìn thấy vẫn là một Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết sáng trong quân tử dù sắc mặt có chút mỏi mệt nhưng vẫn cực kì lạnh giá nghiêm nghị.

Người khác không thấy không có nghĩa là thần y kỳ hoàng Ôn Tình không thấy, không có nghĩa là người tinh tường như Ngụy Vô Tiện cũng không thấy. Hai người đều biết nếu để tình trạng này kéo dài dù Lam Vong Cơ có kiên cường thế nào cũng nhất định ngã xuống. Mặc dù sau khi được gặp Ngụy Vô Tiện lại còn được ở bên cạnh hắn so với trước kia cô độc tuyệt vọng tâm tình y đã trở nên tốt rất nhiều nhưng vẫn không có cách nào ngăn được tâm bệnh trong lòng.

Đau khổ nhất không phải người mình yêu không chấp nhận chính mình mà là nhìn người mình yêu từng chút chịu khổ nhìn người mình yêu hơi thở từng chút nhẹ dần nhưng bản thân bất lực cái gì cũng làm không được.

Mỗi đêm có Ngụy Vô Tiện bên cạnh dỗ dành, có hơi ấm của người mình thương bên cạnh, Lam Vong Cơ chính là dễ dàng an tâm mà ngủ. Nhưng mộng cùng bóng đè vẫn là không tự kiểm soát được. Chật vật như vậy vài ngày đột nhiên y không còn mơ thấy ác mộng nữa. Mặc dù có chút cảm thấy kì lạ nhưng nghĩ tới lời Ôn Tình trước kia từng nói y nghĩ là do có Ngụy Vô Tiện bên cạnh cộng thêm hắn Ngụy Anh vẫn rất bình thường không có bất kì dấu hiệu gì kì lạ xảy ra càng làm cho Lam Vong Cơ dần buông lỏng chuyện này. Chính là hiện tại Ôn Tình tự nhiên nhắc tới làm cho y có chút hít thở không xong....

"Ngụy Anh....hắn....làm cái gì...."

Ôn Tình im lặng không nói chỉ khẽ xoay người bước ra ngoài, trở lại trên tay nàng đang cầm vài tờ giấy cẩn thận đưa chúng cho Lam Vong Cơ. Nhìn từng nét bút viết ở trên đó không ngoài ai khác chính là chữ viết của Ngụy Vô Tiện và đây là bản thảo của hắn.....

Hồi trước, khi Ngụy Vô Tiện nghiên cứu, Ôn Tình đã từng thấy qua ghi chép này, cũng biết được công dụng của nó như thế nào. Sau sự việc ở xạ nhật toàn bộ bản thảo của hắn đều được Ôn Tình cất giữ cẩn thận. Đây là ý tưởng Ngụy Vô Tiện tình cờ nghĩ và viết ra chứ chưa từng có ý sẽ sử dụng hay truyền đạt lại nó. Ý tưởng ấy có tên "Thông linh chú".

Thông Linh chú....tác dụng lớn nhất là đi vào điều khiển và thay đổi giấc mơ của người khác. Người thi triển chú này sẽ tách ra một phần thần hồn để xâm nhập và ở lại trong tiềm thức của đối phương nhằm ngăn chặn những ác mộng hay những ý niệm không tốt sẽ xuất hiện trong đó.

Người khai sinh quỷ nói như Ngụy Vô Tiện tách thần hồn để vào nơi khác vốn dĩ sẽ không tổn thương lớn gì nhưng chính là thuật này dù không nguy hiểm lại có nhược điểm chí mạng.

Nếu đối phương Ngụy Vô Tiện thi triển bất quá chỉ là người xa lạ qua đường thì cùng lắm giống như hắn tình cờ đi ngang và cứu giúp một người nào đó. Nhưng nếu là người quan trọng với hắn là người hắn để tâm thì thuật này thật sự ảnh hưởng rất lớn.

Sau khi thi triển, trong vòng 3 tháng đầu, người tri triển tuyệt đối không được kích động và quan trọng kích động này không thể đến từ đối phương mà hắn đặt chú.

Nếu qua 3 tháng không có chuyện gì thì nhược điểm của chú sẽ tự động biến mất. Và trong ba tháng ấy quá trình sinh hoạt hoạt động của người thi chú và bị thi chú vẫn rất bình thường không hề có tác động hay dấu hiệu gì ảnh hưởng.

Nhưng trong thời kì 3 tháng nếu người thi chú bị kích động thì đối phương đặt chú càng quan trọng với hắn bao nhiêu thì phản hệ càng nghiêm trọng bấy nhiêu.

Ngụy Vô Tiện biến thành như hiện tại chính là bị phản hệ tới.

"Hàm Quang Quân, thật may mắn ngươi khi đó không bỏ đi quá, nếu ngươi lúc đó bỏ ra ngoài... thì khi bước vào....ta sợ cái ngươi nhìn thấy....."

Lam Vong Cơ bình ổn cảm xúc mới bước trở vào, mở ra cánh cửa quen thuộc, không khí ngày thường vốn mang hương thơm dễ chịu nay lại ẩn nấp vị tanh nồng cay đậm xông thẳng vào mũi. Lam Vong Cơ trắng bệch sắc mặt nhanh chân chạy tới gần giường chỉ thấy bóng dáng màu đen quen thuộc đang ngồi.

Người nọ hai mắt nhắm nghiền, tóc dài lũ rũ chảy xuống khuôn mặt, hắn trời sinh anh tuấn có chút bệnh trạng dù là nhắm mắt cũng không che được nét đẹp kiều diễm. Người nọ lúc này an tĩnh cực kì sắc mặt hắn nhu hòa như ngủ say. Trang phục đen huyền hòa quyện màu đỏ trên cổ. Từng bông hoa đỏ nở rộ trên đất chẳng biết đã khô tự khi nào....

"Là xác của Ngụy Vô Tiện!!!"

Lam Vong Cơ run tới độ những tờ giấy trên tay cũng chả cầm nổi. Loạng choạng bước tới gần người, chân y như hết sức lực liền khụy thẳng xuống, lúc này cả người không biết phải cố gắng chống cự thế nào mới không khiến cho té thẳng xuống dưới.

Ngụy Vô Tiện thân thể vốn chẳng tốt bao nhiêu lại vì tự mình xuống giường đi lại nên trên dưới nhẹ thì bầm tím trầy xước, nặng thì thương tích chảy máu đầy mình. Cả người hắn dường như chẳng có chỗ nào nguyên vẹn chẳng biết được rốt cuộc đã té ngã bao nhiêu lần. Bàn chân hắn sưng đỏ nhỏ máu tựa như giẫm gai đâm kim giống nhau, bàn tay bởi vì cố gắng chống đỡ cũng rách nát nhuộm màu. Bộ dạng của hắn lúc đó thật sự có thể dọa chết người khác nhưng chỉ cần nghĩ tới ngày có thể đứng dậy chỉ cần nghĩ tới y hắn chẳng màn đau đớn mà tiếp tục kiên trì.

Chính là khi hắn không chịu nổi té xỉu, tỉnh lại lại đối diện với sự lạnh băng của y, hắn một thân đau đớn dường như quên sạch sẽ. Trái tim hắn đau khủng khiếp, hắn không chịu được y đối với mình như vậy.

Hắn trước giờ không oán quá nhưng không có nghĩa hắn sẽ không đau không khổ sở. Từ trước tới giờ mọi cảm xúc đều là hắn khiêng hắn chịu đựng. Hắn cần chính là một người có thể san sẻ có thể thấu hiểu và ủng hộ hắn, làm cho hắn có thêm động lực. Khi ngã sẽ có người đỡ có người bầu bạn chứ không phải là trách móc là vấn tội hoặc chỉ trích.

Hắn biết là vì y quá mức nóng lòng quá mức đau lòng vì hắn nhưng hắn cảm xúc hắn tâm vẫn không tự chủ được mà nguội. Trong khoảnh khắc đó hắn thật sự như sụp đổ giống nhau. Cảm giác như khi bản thân đang cố gắng làm gì đó cho dù khó khăn cho dù vô vọng nhưng khi nghĩ về người đó bản thân như có sức để chống đỡ, để vững vàng đứng dậy, thì hắn sức mạnh, hắn động lực, trong lúc hắn mệt nhất lại như thế lạnh lùng không ủng hộ hắn, hắn thật sự có chút chịu đựng không được.

Ngụy Vô Tiện nhận ra hóa ra cảm xúc của hắn đã phụ thuộc vào y nhiều tới như vậy. Có lẽ cả thế giới có thể mắng hắn, lạnh nhạt hắn, nhưng y thì không thể được.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi có phải không thi triển thuật đó"

Ngụy Vô Tiện chớp mắt rồi cong miệng mỉm cười

"Tình tỷ, ngươi như thế nào lại gấp như vậy, ta chẳng phải vẫn rất tốt sao"

"Ngươi....Hàm Quang Quân có hay không biết..."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu hắn từ tốn nói

"Tình tỷ, chuyện này ngươi liền giúp ta giấu bái, đừng nói gì với y hết, dù sao chỉ có ba tháng, ta thời gian tỉnh lại không nhiều, sẽ không có chuyện gì đâu. Qua ba tháng chẳng phải mọi thứ đều tốt sẽ như chưa từng có chuyện gì sao. Hơn nữa....."

Ngụy Vô Tiện rũ mắt, khuôn mặt đột nhiên trở nên nhu hòa

"Y rất tốt, rất bao dung ta, nhất định sẽ không có chuyện "

Nếu như không có "Thông linh chú" có lẽ hôm nay tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện vẫn sẽ tươi cười vẫn sẽ sinh hoạt bình thường với y....nhưng...cuộc đời không thể lường trước điều gì... có lẽ hắn đã quá mức tự tin, hắn không ngờ được thái độ của y lại ảnh hưởng tới mình nhiều như vậy.....

Nếu như bình thường, y biết, hắn Lam Vong Cơ trong lòng Ngụy Anh đã rất quan trọng, y có thể mừng rỡ tới độ phát điên, bất quá giờ đây, Lam Vong Cơ chỉ vô vọng muốn rằng...hắn Ngụy Anh đối với y....trước sau là vô tình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net