Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụt, mình đăng giờ đêm khuya thế này không biết còn ai đọc không a.....

------------

Một hồi tỉnh dậy sau châm cứu, Ngụy Vô Tiện lờ mờ mở mắt cảm giác yên tĩnh lạ thường, không có thanh âm trầm thấp hằng ngày của đối phương cũng không có bóng dáng người đó bên cạnh.

Hắn chống mình từng chút ngồi dậy, toàn thân lảo đảo dựa vào giường, đôi mắt hắn mệt mỏi nhìn quanh, rồi lại ảm đạm rũ xuống. Hắn cảm giác trong lòng như có điểm gì mất mác.

Thói quen chính là thật sự đáng sợ. Chẳng biết lúc nào hắn đã quen có y ngày ngày ở cạnh. Từ khi mở lòng cho y cơ hội, mỗi lần mở mắt đều sẽ nhìn thấy bóng dáng trắng xóa của y, thấy đôi mắt vàng lưu ly xinh đẹp toát ra nhu tình sạch sẽ, y sẽ đỡ hắn mỗi lần thức giấc, sẽ ôm hắn để hắn dựa vào, còn không quên thân hắn gương mặt. 

Ngụy Vô Tiện phát hiện y hình như rất thích ôm hôn hắn, này suy nghĩ không khỏi làm hắn có chút buồn cười.

Hắn không nhớ, lần cuối hắn một mình một thân ngồi chỗ này như vậy, đã là khi nào. Cảm giác khi đau có người bên cạnh bầu bạn, thật tốt....

.

"Ngụy Anh"

Nhận thấy người trong lòng động tác, y thử khẽ gọi một tiếng, dần dần liền thấy người thương từ từ chuyển tỉnh. Lam Vong Cơ nhẹ vuốt hắn mặt, hôn hôn cái trán dò hỏi

"Còn chỗ nào khó chịu?"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, nhẹ lắc đầu đáp

"Không có"

Lam Vong Cơ vén hắn sợi tóc ra sau rồi cầm bát canh cẩn thận thổi liền nghe người nọ bâng quơ một câu

"Ngươi đã về"

Cái muỗng trên tay y lập tức bất động. Có nghĩ thế nào y cũng không ngờ Ngụy Anh sẽ nói như vậy. Lúc nãy về phòng y đã thấy Ngụy Anh ngồi tựa vào tường, vì mệt mỏi nên đã ngủ thiết đi, này câu nói có phải hay không chứng tỏ Ngụy Anh tỉnh liền để ý tìm kiếm y. 'Ngươi đã về' tựa như chờ đợi như mong chờ một người. Nếu Ngụy Anh sau này có thể đối với y như vậy nói, không biết y sẽ hạnh phúc tới chừng nào.

Ăn uống xong xuôi, Lam Vong Cơ lại muốn xoa bóp cho hắn đã thấy người nọ lùi lại muốn né

"Lam Trạm, không cần, ta thấy hảo lắm rồi, thật sự, ngươi ....đừng lại như thế"

Lam Vong Cơ thở dài, vẫn cố chấp cầm hắn tay

"Ôn cô nương đã dặn..."

"Ngươi đừng lấy Tình tỷ ra, ta mới không tin" Ngụy Vô Tiện đáp

"Kia, lúc ta ngủ, ngươi cũng không cần"

"Ta không như vậy kiều khí, hiện tại ta rất tốt, việc ăn uống vẫn là để ta tự tới, không cần phải uy ta"

"Cũng đừng thủ suốt cạnh ta, nếu ngươi có việc, liền đi làm đó là, không cần phải lo lắng cho ta"

"Còn nữa, vấn đề nấu nướng, ngươi đừng tự mình làm, cứ nói bên Dì Trương, dù sao hiện tại ta ăn rất ít,.....Lam Trạm, ngươi làm cái gì..."

Lam Vong Cơ sắc mặt tưởng như bình tĩnh thật chất tà áo đã bị vò tới nhăn, càng nghe Ngụy Vô Tiện nói y ngón tay càng vô thức siết lại tới khi bị người kia hoảng loạn cầm lấy tay. Y rũ mi chầm chậm lên tiếng

"Ta, rất phiền?" Phiền tới mức ngươi đều không muốn ở cạnh ta, dần từ chối ta quan tâm, ta tiếp xúc, thậm chí bày trừ việc ta làm để cho người khác thay thế. 

Y không dám tưởng nếu không phải Ngụy Anh phát hiện y tay, có phải không lời nói tiếp theo liền đem y ném về Vân Thâm...

Không trách Lam Vong Cơ sẽ cảm thấy như vậy bất an tự ti, dẫu sao hiện tại y đang một phương theo đuổi Ngụy Anh, dù hắn Ngụy Anh cho y cơ hội, cấp một bậc thang để y tiến gần, nhưng từ trước Ngụy Anh đối y vốn không có tình yêu, hắn tươi cười hắn ôn nhu hắn hành động trước giờ đều bao dung rất nhiều người, không phải mình y.

Y như thế nhàm chán một người, lỡ như Ngụy Anh nói hối hận, lỡ như hắn cảm thấy không thích hoặc chán ghét đâu....Rõ ràng từ trước chỉ cần hắn mạnh khỏe bình an, hắn Ngụy Anh có đáp lại y hay không cũng không quan trọng, bây giờ lại tâm sinh tham lam, cả ngày lo được lo mất. Người đời xem y như tiên thế hạ phàm băng thanh ngọc thiết không dính hồng trần, bất quá y chỉ là một người bình thường, có suy nghĩ, có cảm xúc, đã là người dĩ nhiên có lúc ích kỉ tham lam.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy ngây người chốc lát, hắn nhéo nhéo thái dương cảm thấy ảo não không thôi

"Lam Trạm, ngươi người này thật là, cho dù có phiền cũng là ta phiền ngươi há nào cảm ngược lại, ta chỉ là...."

Nói Ngụy Vô Tiện liền thêm lực nắm Lam Vong Cơ tay

"Không nghĩ ngươi mệt mỏi"

Hắn ban đầu tỉnh lại luôn là toàn thân đau nhức, rõ ráng chỉ phế mất đôi chân nhưng chỗ khác cử động như là tê liệt giống nhau, tưởng như ba tháng khốn khổ, chỉ cần kéo thêm vài ngày, hắn liền phế thân toàn liệt. Mỗi khi động tác hắn cực kì gian nan nhưng về sau hắn có thể từng chút mà dần dà cử động.

Lúc đầu hắn cũng không nghĩ gì nhiều, đến khi hắn cho y cơ hội. Ngày thường y đều giúp hắn xoa bóp, xem y thuần thục động tác cộng thêm nghi hoặc những lúc hắn ngủ mơ màng, thân thể cảm giác giảm đau giống nhau, cũng đủ hắn biết Lam Vong Cơ đã làm gì. Trước đó có lẽ y sợ hắn không muốn hoặc sẽ khó xử từ chối nên chỉ thủ lúc hắn ngủ để làm, một thời gian sau hắn cắn răng mà đẩy y ra, dựa vào hai người quan hệ khi ấy, y có thể lấy thân phận gì để ở cạnh hắn để đụng vào hắn đâu.

Hắn hiện tại sức khỏe tốt hơn như vậy hồi phục đều là y âm thầm tận tâm chăm sóc không ngại ngày đêm. Khi ấy hắn lời nói vô tình khắc sâu tàn nhẫn thẳng đuổi y, y lại chưa từng tức giận cũng chưa từng bỏ đi quá, hắn không muốn nhìn y, y liền tránh hắn, lặng lẽ dùng mọi cách yêu thương dùng hết mọi biện pháp, hộ hắn.

Nghĩ như vậy Ngụy Vô Tiện đột nhiên chua xót, y thật sự rất để ý quan tâm hắn. Cái gì cũng nghĩ cho hắn đầu tiên. Chính là y cả ngày như vậy làm đủ chuyện cho hắn, thời gian riêng chính mình như không có, cho dù nguyện ý cũng không tránh được mệt nhọc, hắn hiện tại đã khá hơn, y vẫn tiếp tục như cũ làm hắn thật không đành lòng, một phần xuất phát từ hắn thói quen không muốn phiền hà, mặc dù phá lệ cho y nhưng cũng không thể vượt mức quá nhiều, phần khác là hắn đau lòng y vất vả a.

"Ngụy Anh" Lam Vong Cơ vui mừng nắm ngược lại đối phương tay

"Ta không mệt"

Ngụy Vô Tiện cười cười lấy tay còn lại vỗ vỗ mặt y

"Cái gì không mệt, người ngươi làm bằng sắt sao?"

"Ngươi cũng là" Y nói

Lam Vong Cơ bắt lấy bàn tay đang vỗ kia, nhẹ đưa tới miệng hôn một chút mới từ từ nói tiếp

"Ngươi từng nói, không đau"

Ngụy Vô Tiện á khẩu, hắn giật giật khóe miệng, trừu trừu nói

"Lam Trạm....ngươi....ngươi học xấu"

"Không có..."

"Còn không có, ngươi không những học xấu còn nói dội ngược ta, ân, Hàm Quang Quân bản lĩnh ngày càng lớn" Ngụy Vô Tiện rút tay khỏi đối phương, liền nâng cằm y, nhướng mày

"Không có..." Y bất đắc dĩ "Ta chỉ nói lời thật lòng"

Ngụy Vô Tiện bĩu môi như nghĩ tới việc khác hắn liền đột ngột chuyển đề tài

"Lam Trạm, ta muốn tập luyện"

"....."

Không khí lập tức ảm đạm, Lam Vong Cơ giật ngón tay lo lắng nói

"Ngụy Anh, này tập luyện, thành công chỉ tăng 1 thành"

"Ta biết" Ngụy Vô Tiện không chút do dự đáp

"Không thể" Lam Vong Cơ nhấp môi, cố gắng ổn định cảm xúc, trầm trầm giọng nói

"Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện vẻ mặt muốn ngốc, không thể tin y sẽ từ chối hắn. Hai người im lặng khá lâu mới nghe được thanh âm đối phương

"Ngươi chân..."

Y nhắm mắt, run run môi, khó mà như vậy nghe được kích động

"Ngụy Anh"

.

"Ta sợ" ta sợ ngươi chịu khổ, sợ ngươi đau, sợ ngươi thương tâm khi thất bại...Một năm...thời gian luyện tập quá dài....Ngụy Anh, ta không nỡ, ta không chịu được khi nhìn ngươi....

"Sẽ có cách" Lam Vong Cơ kiên định nói

"Ngụy Anh, chờ ta, tốt không?" Ta nhất định kiếm cách chữa khỏi ngươi chân, không cần làm ngươi như thế chịu khổ lại thành công không có...

"Lam Trạm..."

Ngụy Vô Tiện nhìn y tiếp tục giải bày

"Lam Trạm, ta biết ngươi lo lắng cái gì, một thành cũng coi như tăng được cơ hội, này chân của ta tỉ lệ hồi phục chưa tới một thành, nếu ta tập luyện thành công chẳng phải là tăng gần 2 thành sao, dù ít ỏi, nhưng còn cơ hội tăng hồi phục, ta vẫn muốn cố gắng để làm, Lam Trạm, ngươi để ta thử được không, ngươi bồi ta không?"

Lam Vong Cơ im lặng không đáp, thấy vậy hắn không khỏi ủ rũ hẳn xuống. Y cầm người nọ tay không biết khuyên bảo hay an ủi hắn từ đâu chỉ có thể vụng về gọi người thương tên

"Ngụy Anh"

Ngụy Vô Tiện rất nhanh liền khôi phục mỉm cười, này cười như trát tâm y đau đến khó thở. Hắn không biết, hắn cười có bao nhiêu tươi đẹp, chỉ là nụ cười này mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh đều có thể trang như vậy chân thật, tới độ chỉ cần hắn cười như vậy mọi người lập tức tin hắn thật sự không sao không có việc gì.

Chân thật Ngụy Vô Tiện rất thích cười nhưng hắn trên dưới mình đầy vết thương làm hắn nụ cười dần thành thói quen cũng thành bản năng che đậy đau đớn ẩn giấu cảm xúc. Hắn không muốn mọi người lo lắng cũng như phiền hà về hắn. Hắn nguyện cam chịu mọi thứ chỉ mong nhìn thấy bọn họ vui vẻ bình an. Có lẽ chỉ khi thấu hiểu điều này, ta mới hiểu, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc có bao nhiêu tốt đẹp ôn nhu.

"Lam Trạm, hồi xạ Nhật, kia bản nhạc, ta muốn nghe" Ngụy Vô Tiện biết hiện tại không lay chuyển được y nên hắn không muốn tiếp tục về vấn đề này, hắn hiểu y cũng vì lo nghĩ cho hắn, dần dà hắn sẽ từ từ khuyên y, cũng để cho y thời gian suy nghĩ, có lẽ khi ấy y sẽ bồi hắn thử tập luyện. Nghĩ vậy Ngụy Vô Tiện cảm xúc liền ổn định lại, cả người cũng nhẹ nhõm, hiện tại vẫn là cùng y làm chút chuyện khác đi.

Lam Vong Cơ ngẩn ra chốc lát, y xem hắn thần sắc, thấy hắn dường như không còn bận tâm buồn bã nữa, mới thở nhẹ ôn nhu trả lời

"Hảo"

Tiếng đàn ngày ấy nhẹ nhàng lần nữa vang lên, ngón tay y tinh tế thon dài, linh hoạt trầm ổn di chuyển trên dây. Ngụy Vô Tiện nhắm mắt nghe, thoáng chốc đắm chìm trong đó, mọi chuyện không vui mọi bất an đều xóa bay một bên, hắn đột nhiên nhìn thấy cả bầu trời hoa.

Ngày đó hắn cùng y cầm sáo hợp tấu, Lam Vong Cơ toàn thân thanh thoát trần dật như tiên, từng cánh hoa lả tả xung quanh, rơi rớt bên cạnh, rõ ràng như vậy nhiều lại không có cánh nào chạm vào người y, tựa như e lệ lại như sợ hãi chần chờ không dám xâm phạm, chỉ dám lặng lẽ rớt quanh mà tôn kính, làm tăng khí chất tiên khí bí ẩn nhưng lại có gì đó nhu tình ôn hòa cho y.

Này nhu tình, có lẽ là bởi vì hắn đi.

"Lam Trạm, ca khúc tên gì, hiện tại chắc nó hẳn có tên đúng không?" Ngụy Vô Tiện nghe xong không khỏi tò mò hỏi

"Vong Tiện"

"Ngươi nói cái gì?" Ngụy Vô Tiện mở to mắt, nhanh chóng quay đầu nhìn đối phương

"Vong Tiện" Lam Vong Cơ lại gần chân thành khẳng định lần nữa. Nhìn người nọ còn đang như suy nghĩ Lam Vong Cơ đã sớm căng thẳng cả người. Đột nhiên, hắn đôi mắt nhìn lên, đối diện cặp mắt lưu ly thâm tình của y, thì ra khi đó y đã sớm viết, viết ca khúc thuộc riêng về hắn, tặng hắn. Có phải ở góc độ hắn nhìn không thấy, y ánh mắt, luôn như vậy, xem hắn, nhìn hắn.

Hồi đó Ngụy Vô Tiện luôn bước đi phía trước, y chầm chậm lẳng lặng theo sau, chỉ cần hắn đột ngột quay đầu liền phát giác nhu tình chưa kịp che đậy ẩn hiện trong mắt y. Ở trước mặt hắn, y không dám bộc lộ ra quá nhiều vì giấu thế nào cũng không ẩn được ánh mắt. Hai người không một trước một sau thì là song hành cùng đi, nhiều lần y không dám nhìn thẳng hắn mặt, đối diện hắn ánh mắt, y sợ Ngụy Anh sẽ phát hiện tâm tư của mình. 

Rất lâu từ rất lâu, này nhu tình chan chứa yêu thương đã sớm thuộc về Ngụy Anh một người. Chỉ khi nhìn hắn, ánh mắt y mới rung động biến đổi tới lạ. Bấy giờ đối diện đối phương y đã không còn chần chừ che giấu nữa. Ngụy Anh, dù ngươi hay không nguyện ý, ta mang hết thảy đều cấp cho ngươi, cả mệnh của ta cũng sớm đưa ngươi toàn quyết.

Hai người nhìn nhau rất lâu, tựa có trăm câu muốn nói ra khỏi lòng, có ngàn câu muốn nói ra suy đoán, cuối cùng, chỉ rơi vào một mảng tĩnh mịch, không lên tiếng, không động tác, nhưng đầy tình cảm, đầm ấm.

"Đa tạ, ta thực thích" Ngụy Vô Tiện ôn nhu cười.

Không biết là do hắn tâm trạng thực hảo, cả người trên dưới thả lỏng nhẹ nhàng, hay do cảm động ấm áp hắn tâm, này cười đều hoàn toàn khác biệt tương phản, tựa như "Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc"* làm người kia đầu óc toàn bộ từ căng chặt rồi đột ngột bùng nổ một phát. 

Tựa sắp mất khống chế giống nhau y dứt khoát vươn tay ôm sát người vào lòng để tránh nhìn thấy người nọ tươi cười, cực kì gian nan mà lên tiếng

"Cám ơn cùng xin lỗi, không cần"

*Một cười làm nghiêng thành, hai cười làm nghiêng nước. Chỉ cười cũng đủ làm đổ thành đổ nước con nhà người ta.

Này nụ cười thật cực lớn lực sát thương, Lam Vong Cơ tưởng chỉ cần hắn Ngụy Anh đối với người khác như vậy cười chắc chắn liền câu hồn đoạt phách mê hồn chúng sinh, đừng nói là nữ nhân ngay cả nam nhân cũng vì hắn lên núi xuống biển. Nghĩ vậy Lam Vong Cơ khuôn mặt tối sầm, Ngụy Anh như vậy anh tuấn đẹp đẽ, mỹ tới hoàn hảo càng làm dục vọng chiếm hữu trong tâm sinh sôi nảy mầm, muốn chiếm lấy, giấu đi, chỉ có y mới có thể nhìn thấy, Ngụy Anh, của ta Ngụy Anh.

Một tay khác không biết tự khi nào ở lưng liền vòng xuống Ngụy Vô Tiện eo. Này eo thon vừa vặn nằm gọn trong tay, rõ ràng cách tầng tầng lớp áo vẫn còn cảm nhận được đường cong rõ ràng không khỏi làm tâm ngứa ngáy không yên, hô hấp càng trở nên nặng nề, lực tay không chủ muốn siết chặt hơn, tham lam mà khóa chặt.

Này tư thế có thể nói dính sát vào nhau, làm bờ cổ trắng nõn của người càng hiện trước mặt đối phương, vạt áo của người bị nghiêng lệch qua làm y cảm giác như bị mê hoặc tới mức ma xui quỷ ám liền dán môi lên, nở rộ trên đó một đóa hoa đỏ xinh.

Ngụy Vô Tiện đột ngột bị ôm vốn muốn mặc kệ hành động của y lại cảm nhận y hô hấp thật nóng thả vào cổ mình. Hắn giật mình lùi lại đôi chút phát hiện bị khóa không thể ra. Lam Vong Cơ bàn tay như có như không mà chà hắn da thịt, dù cách mấy lớp quần áo cũng cảm nhận được ma sát. Đột ngột hắn trên cổ có thứ ướt át dán lên vừa hôn vừa mút không ngừng.

Nếu là trước kia hắn liền một chưởng đánh văng đối phương nhưng giờ nghĩ người này là y này động tác nỡ nào xuống tay. Muốn dùng lực thoát, với hắn tình trạng bệnh tật thế này căn bản không thể nào. Bất đắc dĩ hắn dùng tay đẩy đẩy người y lên giọng gọi

"Lam Trạm, dừng lại...."

Người nọ vẫn còn bị cuốn trong mộng tình nào có nghe thấy Ngụy Vô Tiện thanh âm, Lam Vong Cơ chuyển từ mút sang cắn làm người nọ giật mình kêu lớn một tiếng

"Đừng..."

Thanh âm đánh thẳng vào tai một kích toàn bộ đại não, Lam Vong Cơ ngây ngốc tỉnh, y luống cuống nới lỏng tay, run run hàng mi không dám nhìn, chỉ nghe được thanh âm như nghiến răng nghiến lợi của đối phương.

"Hàm Quang Quân, hảo bản lĩnh, cư nhiên dùng tay liền khóa trụ ta, còn như thế chiếm ta tiện nghi, Ngụy mỗ thật 'cam bái hạ phong' "

"Ngụy Anh, ta, ta..." Lam Vong Cơ nhanh chóng khẩn trương, muốn giải thích chút gì đó, nhưng lại không biết ăn nói làm sao, chẳng lẽ nói y kìm lòng không được liền như vậy hành động lỗ mãng. Mặc dù có chút mừng thầm nhưng y vô lễ đột ngột quá mức, sợ làm Ngụy Anh chán ghét đi...

"Ta, ta, ta, cái gì mà ta..." Ngụy Vô Tiện trừng y liên hoàn nói. Tay không tự giác liền xoa xoa chỗ cổ.

Lam Vong Cơ cả người đều rối, lúng túng bao phủ người nọ tay, nhận thấy người thương xoa động tác dừng, lộ ra xinh đẹp hoa cùng dấu răng ái muội đan xen, dấu vết như vậy thâm, lòng y tức khắc hoảng, rõ ràng biết Ngụy Anh hiện tại cực dễ bị thương, vì cái gì lại không khống chế tốt chính mình đâu, không ngừng tự trách áy náy đau lòng, liền bản năng nhẹ nhàng thổi thổi

"Đau không?"

"Còn không phải tại ngươi!!" Ngụy Vô Tiện không trả lời, lạnh lùng đáp

Lam Vong Cơ nghe vậy càng thêm rối loạn tay chân, y mím môi, không dám tiếp tục lên tiếng, bản thân ăn nói trước sau vụng về, sợ chọc người thương bực bội không vui. Một lát liền nghe đối phương bất ngờ tiếng cười

"Xem ngươi kìa, buồn cười chết ta, hahaha, Lam Trạm sao ngươi lại đáng yêu như vậy" Ngụy Vô Tiện giơ tay nhéo nhéo hai má y, cong miệng, cả khuôn mặt đều sáng.

Hắn vốn dĩ không thật sự khí chỉ là đôi chút tiểu tâm muốn chọc đối phương, nào ngờ...bàn tay nắm hắn dần tràn mồ hôi đối lập khuôn mặt tưởng như bình tĩnh nhưng đôi mắt đã lâm trùm mịt mù khó xử. Nhìn y dáng vẻ này hắn một chút khí đều bay không còn, hắn nghĩ chọc y vui, không nghĩ y khổ sở, vậy nên hắn niết mặt y tươi cười, không để y tiếp tục suy nghĩ bậy bạ. 

Lam Vong Cơ cứng đờ chớp mắt mặc kệ đối phương niết lấy mặt mình. Trong lòng tan rã khói mù, y thở phào nhẹ nhõm sau mới sủng nịnh xem hắn. Còn gì quan trọng hơn là khiến người thương vui vẻ đâu.

"Ngụy Anh, ngươi cần nghỉ ngơi" Lam Vong Cơ đưa tay nhẹ lau hắn trên trán mồ hôi

Ngụy Vô Tiện dừng động tác giây lát rồi vẫn nhéo nhéo má y

"Lam Trạm, ta cả ngày chỉ ăn với ngủ, mãi mới thức dậy một chút, ngươi không muốn ở cùng ta sao"

'Muốn' Lam Vong Cơ ở lòng nghĩ

 "Nhưng ngươi mệt mỏi"

"Ngươi thật là..."Ngụy Vô Tiện buông tay "Ta tỉnh chưa đầy một tiếng" nói giọng hắn có chút trầm lặng.

"Ngụy Anh, nhất định sẽ tốt" Lam Vong Cơ lấy ra trong người thuốc, ôn nhu bôi lên người thương cổ rồi cẩn thận vòng tay ôm hắn

"Kia, ngươi liền bồi ta ngủ, ta nằm mãi trên giường, thật chán"

"Hảo"

"Lam Trạm, ngươi cũng ngủ"

"Ừ"

Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh y, dựa vào người y nhắm mắt, Lam Vong Cơ ngồi tựa vào tường tri kỉ lấy chăn phủ choàng người thương, nhìn người nọ chìm vào ngủ say y thật nhẹ hôn hắn trán rồi cũng nhắm mắt ngủ theo. Này khoảng khắc có một sự bình dị ấm áp lạ thường.

 Hạnh phúc, đôi khi chỉ cần đơn giản vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net