Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ hôm đó bất tỉnh liền ngủ tới ba ngày. Hằng ngày y sư đều ghé xem coi tình trạng của Y, mọi thứ đều do môn sinh ở đây mang vào còn nói cho Y huynh trưởng thúc phụ của mình vẫn an toàn. Mặc dù phụ thân đã mất, Y đau lòng căm hận đan xen nhưng hiện tại tâm tình cũng đã bình ổn. Nghe được tin những người khác đều bình an Y mới thở phào an tâm dưỡng thương.

Chỉ là đến cái bóng của Ngụy Vô Tiện Y cũng không nhìn thấy. Nghĩ hắn có phải hay không vì chuyện hôm đó nên không muốn gặp Y. Thoáng chốc đôi mắt Y trầm xuống trong lòng mất mác tiếp tục dâng lên.  

Chợt có môn sinh gõ cửa đưa vào bữa trưa thế là Y đành mở miệng hỏi chuyện

"Xin lỗi, có thể phiền huynh nói Ngụy Thiên tới"

Môn sinh khuôn mặt khó hiểu nhìn Y, chợt nhớ người này là do ân sư của mình đưa về nên cũng không dấu diếm gì liền đáp

"Người huynh nói là tông chủ bọn ta, người bình thường công việc bận rộn nên vẫn chưa thể tới gặp huynh. Ta lần đầu thấy tông chủ đưa người của gia tộc khác tới lại dặn dò mọi thứ chu đáo tới vậy làm ta cũng không khỏi giật mình"

Lam Vong Cơ sững sờ, được một lúc Y nói "Tông chủ?"

Môn sinh gật đầu một cái liền nói tiếp "Người tên Ngụy Anh, tự Vô Tiện, cái tên Ngụy Thiên kia chỉ là một cái tên giả ". Dứt lời môn sinh liền hành lễ rời khỏi.

Y đến giờ vẫn không thể tin người kia là tông chủ Ngụy Thị. Ngây ngốc một hồi Y liếc mắt nhìn tới những món được mang tới kia.

Các món đều thanh đạm ẩn chứa xanh tươi tuyệt vị chắc hẳn hắn biết khẩu vị Cô Tô thông qua những huynh đệ đã từng học ở đó vậy nên đã đặc biệt dặn dò Dì Trương là người phụ trách việc nấu nướng ở Ngụy Thị. Nhưng chỉ ăn rau thì sẽ không có sức nên hắn nói làm thêm mấy món thịt cho Y. Cơm canh đầy đủ lại đi kèm trái cây. Y thẫn thờ cầm lên trái táo trong lòng ẩn chứa ấm áp nhu hòa. 

Nghe môn sinh nói Y muốn gặp mình làm hắn không khỏi giật mình, cuối cùng hắn dẹp đống giấy tờ sang một bên lẳng lặng tới phòng tìm Y.

Lúc này sắc trời đã tối Ngụy Vô Tiện đứng trước cửa dùng tay gõ nhẹ, nghe thấy có tiếng trả lời hắn liền đẩy cửa đi vào.

Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, Y vô cùng bất ngờ dĩ nhiên khuôn mặt của Y trước tới giờ đều một vẻ băng lãng không gì thay đổi. Phải để ý thật kĩ hoặc nhìn từ sâu bên trong ánh mắt mới có thể phát giác ra. Tốt nhất là có Lam Hi Thần ở cạnh may ra mới có thể hiểu được cảm xúc hiện giờ trên gương mặt Y.

Ngụy Vô tiện ngồi xuống rót cho mình ly trà còn chưa chuẩn bị gì đã bị lời nói của Y làm cho tí nữa phun ra cả nước

"Ngụy Anh"

"Ngươi biết" Ngụy Vô Tiện hốt hoảng, được một lúc hắn nói

"Là môn sinh của ta nói cho ngươi biết"

Thấy Lam Vong Cơ gật đầu hắn bất lực đưa tay đỡ trán. Thấy Y không nói gì hắn đành mở miệng hỏi

"Được rồi biết thì biết đi, Lam Trạm chẳng phải ngươi nói muốn gặp ta sao, có chuyện gì?"

Y rũ xuống hàng mi đợi một hồi lâu sau mới khẽ nói

"Xin lỗi"

"Ta không cố ý làm thương ngươi"

Ngụy Vô Tiện phát ngốc, hắn không nghĩ Y muốn gặp hắn là để xin lỗi chuyện lần đó. Thì ra Y không có ghét hắn tới vậy. Trong lòng vui vẻ hắn cười với Y vừa cười vừa nói

"Không sao, Lam Trạm, là do ta trước chọc giận ngươi"

"Thương thế của ngươi" Y khẽ liếc mắt, nhìn xuống dưới chỗ mình đã đâm kia

"Chỉ là vết thương nhỏ ta hiện tại tốt. Thôi, thôi, những chuyện không vui chúng ta đừng nhắc lại nữa. Lam Trạm, ngươi hiện bị thương nếu cảm thấy có chỗ không khỏe nhất định phải nói ra. Còn nữa mấy ngày qua ở đây nếu có gì bất tiện hoặc không thoải mái cũng không được giấu"

Nhìn hắn như thế quan tâm mình, Y đột nhiên cảm thấy trái tim đập nhanh hơn một nhịp, mọi sự lo lắng cũng theo đó mà biến mất

"Không có" Y trả lời

"Đều rất tốt" Y nói tiếp

"Vậy được rồi, Lam Trạm ngươi trước cứ ở lại, ta đã sớm đưa tin cho Trạch Vu Quân nói ngươi vẫn bình an, huynh trưởng ngươi cũng nói sẽ tới, theo tính toán của ta có thể sáng mai đến nơi, ngươi hiện tại cần thứ gì thì nói với bọn họ, ta còn công việc phải đi trước, ngươi trước hết nghỉ ngơi mai ta sẽ qua gặp ngươi" Ngụy Vô Tiện đứng dậy xoay người lại với Y

Thấy Ngụy Vô Tiện nói mai sẽ tìm mình huynh trưởng lại còn sắp tới Y cảm thấy vui vẻ an lòng không thôi. 

"Cảm ơn"

Ngụy Vô Tiện bị một tiếng này làm cho dừng bước, hắn cong lên khóe miệng rồi bước chân khỏi cửa để lại ánh nhìn ôn nhu không rời của người nào đó lặng yên trong phòng.

Sáng sớm Lam Vong Cơ đi ra bên ngoài. Y bây giờ hồi phục cũng khá nên muốn ra nhìn một chút nơi Ngụy Vô Tiện sinh sống. Đang đi bỗng có một tiếng nói thân quen khiến cho Y ngừng lại

"Vong Cơ"

Lam Hi Thần nhìn đệ đệ vẫn khỏe mạnh mỉm cười nhu hòa. Ngụy Vô Tiện thấy hai huynh đệ nhà họ gặp mặt vẫn là tránh đi để hai người hàn huyên còn dặn dò môn sinh chuẩn bị phòng cho Trạch Vu Quân. Cả hai người theo sự chỉ dẫn của môn sinh liền đi theo. Nhìn cảnh sắc xung quanh Lam Hi Thần không khỏi ngạc nhiên nói

"Thật không ngờ, Loạn Táng Cương mọi người khiếp sợ bên trong lại yên bình xinh đẹp tới vậy"

"Không giấu gì Trạch Vu Quân. Là do sư tôn chúng tôi tẩy trừ oán khí mà xây dựng nên" Tiết Dương từ tốn nói

"Ngụy tông chủ quả nhiên tài giỏi hơn người" Lam Hi Thần nhẹ giọng khen ngợi

"Trạch Vu Quân đây là phòng chúng ta đã sắp xếp ta còn có việc xin phép đi trước"

"Đa tạ" Lam Hi Thần cảm tạ gật đầu

Thế rồi hai huynh đệ nhà họ vào phòng ngồi xuống từ từ nói chuyện với nhau. Y cũng đem chuyện Ngụy Anh là tông chủ nói cho huynh trưởng làm Lam Hi Thần vốn bình tĩnh suýt nữa bày ra bộ mặt kinh sợ.

Một tuần sau buổi tối Ngụy Vô Tiện đang ngồi dùng bữa chung với họ chợt nghe được hồn quỷ truyền tin về nói Ôn Thị muốn tấn công Liên Hoa Ổ. Từ lúc Vân Thâm bị đốt hắn luôn một mực lo lắng Ôn Thị sẽ tiếp tục đánh tới nhà khác nên đã sai mấy hồn quỷ xem chừng động tác của phía địch. Nghe vậy Ngụy Vô Tiện sắc mặt khó coi cực kì vội vàng đứng dậy cầm lấy Tùy Tiện bước đi.

"Ngụy Anh" Lam Vong Cơ cũng đứng dậy đi theo

"Ngụy tông chủ xảy ra chuyện gì" Lam Hi Thần cảm thấy không ổn liền hỏi

"Ôn cẩu tấn công Liên Hoa Ổ ta phải tới đó" Ngụy Vô Tiện đáp

"Ngụy Anh, ta đi cùng ngươi" Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày

"Không được Lam Trạm, ngươi thương chưa khỏi, với lại cả ngươi và Trạch Vu Quân lúc này không thể lộ diện, để ta đi, không sao đâu Lam Trạm ta sẽ về nhanh" Nói rồi hắn ngự kiếm nhanh hơn xuyên khỏi kết giới đi mất.

Kết giới của Ngụy Thị không có tông chủ cho phép tuyệt đối không có người có thể vượt qua. Lam Vong Cơ không qua được kết giới ngón tay đã cuộn lại thành quyền đành đứng đó bất lực chờ đợi hắn quay về. Lam Hi Thần biết đệ đệ mình tính tình cố chấp đành để cho Y đứng đó chờ Ngụy Vô Tiện.

'Ngụy Anh, ngươi vạn sự cẩn thận'.

Tối nay, ả tiện ti Vương Linh Kiều vốn là thị nữ bò giường của Ôn Triều dựa vào ngoại hình xinh đẹp để trèo cao vênh vênh tự đắc đem người muốn biến Liên Hoa Ổ thành trại giám sát. Cả Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên nghe vậy sắc mặt đen xì ý định không muốn đồng ý. Thấy Liên Hoa Ổ không chịu phục tùng Ôn Triều ra lệnh giết toàn bộ người nhà bọn họ để làm gương cho kẻ khác thấy được kết cục chống đối Kỳ Sơn Ôn Thị sẽ thê thảm thế nào.

Kết giới của Liên Hoa Ổ nhanh chóng bị phá bỏ. Hết cách hai vợ chồng họ đành yểm trợ nhi tử của mình rời khỏi. Giang Trừng một mực không chịu liền bị tử điện trói lại. Giang Yếm Ly đành nghe lời mẹ đưa đệ đệ đi. Hai vợ chồng bọn họ lúc này mới yên tâm cùng nắm tay nhau đối diện chiến trường.

Tức khắc Ngụy Vô Tiện liền xuất hiện, hai tỷ đệ thấy vậy liền vui mừng không thôi, Giang Trừng không bình tĩnh được kêu lên

"Ngụy Thiên, cha mẹ ta còn ở trong, ngươi đưa ta vào đó, ta phải cứu bọn họ"

Nghe vậy Ngụy Vô Tiện liền trả lời

"Giang Trừng ngươi trước bình tĩnh, ngươi và Giang tỷ ở đây, ta vào trong" Dứt lời hắn hướng vào trung tâm Liên Hoa Ổ, toàn bộ cảnh sắc lúc này trong đêm dường như đã bị lửa thiêu cháy.

Bước vào là một màn chém giết hắn đứng trên cao di chuyển tay triệu tập oán khí. Toàn bộ môn sinh của Giang Thị không hiểu sao bị oán khí quấn xung quanh mà đưa vào một chỗ còn người bên Ôn Thị lại bị oán khí xé nát không thôi. Mọi người không khỏi bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra, môn sinh Giang Thị chỉ thấy oán khí này hình như không làm hại bọn họ. Thế là toàn bộ môn sinh đều được cứu mà di chuyển ra phía xa. Trước đó số lượng người tử vong bên Giang gia khá nhiều số còn lại bị thương thì được Ngụy Vô Tiện cứu sạch sẽ. Trên chiến trường toàn bộ Ôn Cẩu bị cuốn thành một đống. Giang Trừng chạy ngược lại nhìn thấy chính là một màn này. Thấy mọi người đều bình an hắn không khỏi xúc động kêu lên

"Cha, mẹ..."

Phút trước ngỡ như sinh ly tử biệt đến hiện tại còn niềm hạnh phúc nào có thể thay thế được cảnh gia đình đoàn tụ. Xúc động một hồi, Giang tông chủ nhìn Giang Trừng hỏi

"Giang Trừng chuyện này rốt cuộc..."

Giang Trừng liền chỉ vào phía mái nhà trên cao nói

"Phụ thân hắn là Ngụy Thiên hắn tới cứu chúng ta"

Ôn Trục Lưu phải khó khăn lắm mới mang Ôn Triều rút lui chạy trốn thành công. Toàn bộ Liên hoa Ổ xác chết Ôn cẩu chất thành đống. Giải quyết xong bọn chúng Ngụy Vô Tiện liền hướng về phía Giang Trừng đi tới. Các môn sinh dù biết hắn không hại mình nhưng cũng theo bản năng sợ hãi lùi lại. Giang Trừng thấy vậy liền chạy nhanh về phía hắn

"Giang Trừng, Liên Hoa Ổ hiện tại tổn thất, các ngươi nếu không chê trước đến Ngụy Thị ở tạm, ta sẽ sắp xếp người giúp ngươi dựng lại Liên Hoa Ổ"

"Ngụy Thiên, ngươi..."Giang Trừng cả người cảm động nói không lên lời

Nghe lời Ngụy Vô Tiện nói ra tất cả một lòng cảm kích. Hắn vừa mới cứu mạng mọi người giờ lại muốn sắp xếp chỗ ở cho họ còn hứa hẹn giúp bọn họ trùng phùng Liên Hoa Ổ. Thấy vậy Ngu phu nhân liền lên tiếng

"Ngụy công tử đã có ơn cứu mạng nếu giờ chứa chấp bọn ta sẽ sợ liên lụy Ngụy Thị"

Ngụy Vô Tiện nhìn người trước mắt này, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại toát lên mạnh mẽ còn có mấy phần giống hệt Giang Trừng. Nghe nàng nói vậy hắn lắc đầu đáp

"Giang phu nhân không cần lo lắng hiện tại Cô Tô Lam Thị công tử hai người cũng ở chỗ ta. Ngụy Thị ta ở địa phương nào chắc phu nhân cũng biết ta tin bọn chúng không dám tới gây khó dễ. Với lại ta đối với tỷ đệ Giang gia sớm đã thân quen ra tay giúp đỡ là chuyện nên làm"

Nghe thấy hắn nói vậy mọi người không suy nghĩ nữa mà hướng hắn cảm tạ rồi đồng ý theo hắn về Ngụy Thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net