1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện vẫn luôn cảm thấy mình là củ cà rốt giỏi giang nhất trần đời: có thể cắm rễ sinh trưởng ở một nơi chim không đẻ nổi trứng như Loạn Táng Cương, còn có thể tu luyện từ cà rốt thường thành cà rốt yêu.

Ngay sau khi hóa thành hình người, Ngụy Vô Tiện đã không dằn nổi mà vắt chân chạy xuống núi, xem phiên chợ. Trước đây đám chim yêu, bướm yêu suốt ngày khoe mẽ với hắn về cuộc sống phồn hoa và náo nhiệt ở dưới núi khác xa với ở trên núi. Nếu có chân thì hắn còn cắm rễ trên núi làm gì nữa.

Mặc trên mình bộ quần áo màu đen bình thường, mái tóc dài được buộc cao bằng một sợi dây đỏ, thiếu niên phong thần tuấn lãng có làn da trắng nõn và đôi tay trống trơn đang đi lại ở đầu đường. Hàng lông mày nhướng cao và đôi môi vương nét cười rạng rỡ của hắn đã chọc cho không ít cô nương phải đỏ mặt.

Làm người thiệt là sướng quá! Ngụy Vô Tiện lượn trái lượn phải, chọt trẻ con nhà này, ngửi điểm tâm nhà kia, chẳng mấy chốc hắn đã đi tới cuối ngã tư đường. Ở nơi đó có một thiếu nữ ngồi dưới tàng cây đa, trước mặt nàng bày ra hai giỏ sơn trà tròn trịa, vàng óng.

Ngụy Vô Tiện là một yêu tinh chưa bao giờ xuống núi, đương nhiên không thể biết con người mua bán thế nào. Đến khi hắn hiểu ra cần một thứ gọi là "ngân lượng" để mua hàng thì trong ngực hắn đã chất đầy một đống sơn trà căng mọng do thiếu nữ kia dúi cho.

"Sơn trà của tỷ tỷ vừa tươi ngon vừa mọng nước, trông ngọt ngào chẳng khác nào tỷ tỷ cả." Hắn chớp mắt, hướng vẻ mặt oan ức về phía thiếu nữ bán sơn trà, rồi cẩn thận xếp trả từng quả một vào giỏ, "Đáng tiếc hôm nay ta quên không mang tiền, không thể nếm thử sơn trà của tỷ tỷ được rồi."

Đôi mắt sáng ngời của thiếu niên như hút hết ánh sáng của tất cả những chiếc đèn lồng xung quanh, khóe môi hắn vẽ lên một nụ cười rực rỡ. Một gương mặt tươi cười trời sinh như thế lại cứ làm bộ oan ức.

Thiếu nữ bị Ngụy Vô Tiện chọc cười, nhìn thấy trong ngực hắn chỉ còn vài quả sơn trà thì cản tay hắn lại, "Tiểu lang quân đừng thả nữa. Mấy quả sơn trà này tặng không cho ngươi nhé?"

"Thật á?" Đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, Ngụy Vô Tiện khoe đủ hàm răng trắng và đều tăm tắp với thiếu nữ, "Vậy thì cám ơn tỷ tỷ nhé."

Gương mặt người thiếu nữ ửng đỏ, nàng định nói gì nhưng lại bị cắt ngang.

"Giỏ sơn trà này, ta mua."

Ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện có một bàn tay vươn ra, những ngón tay mảnh và trắng nõn cùng khớp xương rõ rệt. Nhìn theo hướng cánh tay, hắn bắt gặp một đôi mắt màu vàng nhạt. Đó là một nam nhân cao lớn, đẹp trai đến độ làm người ta phải ngây ngẩn. Y mặc bộ đồ màu trắng hết sức chỉnh tề, vạt áo không có nửa nếp nhăn, còn mái tóc dài của y được cột lên ở sau gáy, trên đầu đeo mạt ngạch màu trắng.

Chẳng khác nào mặc áo tang cả!

Ban đầu Ngụy Vô Tiện nghĩ thế, nhưng sau khi nhìn kỹ hơn, hắn chợt phát hiện dáng người của nam nhân này còn rất... đẹp nhá.

"Cầm." Trong lúc Ngụy Vô Tiện hãy còn chìm đắm trong gương mặt đẹp trai kia, một giỏ sơn trà đã được đẩy tới trước mặt hắn.

"Ớ?" Ngụy Vô Tiện ngây ngốc ngẩng đầu nhìn nam nhân, khó hiểu hỏi, "Cho ta à?"

"Ừ."

"Sao ta có thể không biết xấu hổ thế chớ?" Lời thì nói vậy nhưng Ngụy Vô Tiện đã cười hì hì đón lấy cái giỏ và cất đi. Kế đó hắn lại móc ra một quả sơn trà, vội vàng lột vỏ rồi đưa quả tới bên mép nam nhân.

Nam nhân nhìn hắn một cái rồi nghiêng đầu đi, "Không cần, cho ngươi ăn."

"Một quả thôi mà, dù sao cũng là ngươi mua."

Nam nhân lắc đầu. Ống tay áo lay động, y nhấc chân lên như muốn bỏ đi.

"Ôi, đừng đi thế chứ!" Ngụy Vô Tiện cuống quýt đuổi theo, "Vị huynh đài này, chúng ta làm bạn bè được không? Ta là Ngụy Anh, tự Vô Tiện."

"Lam Vong Cơ." Nam nhân ngưng một chút, lại nói, "Tên là Trạm."

Ngụy Vô Tiện thình lình trợn tròn hai mắt.

Lam Vong Cơ! Lẽ nào là Hàm Quang Quân, song bích nổi tiếng của Cô tô Lam thị?

Nguy rồi, nguy rồi! Ngụy Vô Tiện hò hét trong lòng. Người nào không biết Cô tô Lam thị là đại gia tộc của yêu giới, người nào không biết Cô tô Lam thị toàn là thỏ yêu!

Yêu lực lớn nhỏ thế nào có mối quan hệ rất lớn với nguyên hình. Loài thỏ vừa nhỏ vừa yếu lại có thể tu thành một đại gia tộc – Từ đó có thể thấy được yêu lực mạnh mẽ nhường nào. Song bích của Cô tô lại càng nổi bật, càng xuất chúng.

Là một yêu tinh cà rốt, Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ: Hắn có hơi hoảng nhá. Thỏ ăn cà rốt là chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng mà, Lam Vong Cơ là thỏ yêu cao cấp, chắc sẽ không ăn cà rốt đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net