Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa từ chương trước. Chương này dành tặng cho bạn becon096.

Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ.

À, tính cách nhân vật đối với Ngụy Anh "gần như" thay đổi hết nhé. Tôi đã ghi rất rõ ràng ở phần Văn án. Mong mọi người đừng thắc mắc.

Thân.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 năm sau.

Trong 6 năm này Ngụy Anh tu luyện cực kì nghiêm túc, không bỏ sót hay phí phạm thời gian cho những chuyện linh tinh. Tuy Giang gia không có nhiều gia quy nhưng hắn cũng chẳng bao giờ tái phạm. Hay nói cách khác, kiếp trước hắn cợt nhả, nghịch ngợm bao nhiêu thì kiếp này lại đoan chính, mẫu mực bấy nhiêu. Riêng chỉ có nụ cười kia là không bao giờ thay đổi, và hắn vẫn dùng nụ cười đó để che dấu cảm xúc của mình khi đứng trước mặt người khác.

Trong phòng của Ngụy Anh và Giang Trừng, Giang Phong Miên bước vào thì thấy Ngụy Anh đang ngồi đọc sách, còn Giang Trừng thì vẫn cuộn người trong chăn chưa chịu dậy. Ông nhìn quanh phòng rồi nói:

- Trong phòng hai đứa nhiều sách thật.

- Đó đều là sách của caca. Với lại, ở phòng này còn ít đó cha. Phòng riêng của huynh ấy còn nhiều gấp mấy lần ở đây. – Giang Trừng từ trong chăn nói vọng ra.

- Haha, ta biết mà. Với tính của A Trừng thì làm sao đọc hết chỗ này. Có khi chán là đem ném đi luôn không chừng. – Giang Phong Miên cười trêu ghẹo Giang Trừng vẫn còn đang cuộn người trong chăn kia.

- CHA ~. – Giang Trừng lại càng cuộn chặt hơn mà hét lên.

Ngụy Anh nãy giờ vẫn ngồi đọc sách như không có chuyện gì. Mặc kệ hai người kia đang trêu ghẹo nhau.

Và sau một hồi hai cha con họ Giang ấu trĩ cũng nhau, Giang Phong Miên mới quay lại chuyện chính, ông hỏi:

- A Anh, A Trừng. Sắp tới sinh nhật của hai đứa rồi. Năm nay hai đứa cũng đã trong 12 tuổi, đến tuổi ban kiếm. Hai đứa muốn đặt tên kiếm của mình là gì?

- ... - Nguỵ Anh

- Cha, kiếm của con sẽ tên là Tam Độc nha. – Giang Trừng năm suy nghĩ một chút rồi quay người thò đầu ra ngoài nói với Giang Phong Miên.

- Được. – Giang Phong Miên cười hiền rồi nhìn qua Ngụy Anh hỏi:

- Vậy còn con, A Anh?

- ... Kiếm... tên Tùy Tiện. – Ngụy Anh.

- Con chắc chứ? – Giang Phong Miên.

- Vâng. – Ngụy Anh đáp chắc nịch, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách trên tay.

Giang Phong Miên tiến lại bàn, kéo ghế ngồi xuống, nói:

- Ừm, nếu con đã quyết vậy. Để qua chuyện này. A Anh, kim đan của con sao rồi.

- Nó ổn ạ. Người đừng lo, tuy kim đan của con là trường hợp khó xuất hiện. Nhưng âm khí trong người con. Con cũng có thể điều khiển và làm chủ được nó mà. Huống chi con còn là tiên ma song tu. – Ngụy Anh.

...

Ba năm sau ngày sinh nhật 6 tuổi của Ngụy Anh. Có một hôm, Ngụy Anh đang cùng với các môn sinh trong Giang gia luyện kiếm. Đột nhiên xung quanh người của Ngụy Anh lại được bao bọc bởi hai luồng ánh sáng, một bên là ánh sáng màu hắc, một bên là ánh sáng trắng vàng. Điều này làm cho tất cả mọi người một phen hoảng sợ, còn hắn sau khi nhìn thấy hiện tượng đang xảy ra quanh người mình, liền quay ra nói với Giang Trừng một câu rồi đi mất:

- Huynh về phòng riêng, không được cho ai đến gần đó.

Nhìn theo bóng dáng của Ngụy Anh nhanh khuất sau dãy nhà, tất cả mọi người ngay lập tức chạy đi báo cáo với Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên về hiện tượng vừa rồi. Mọi người trong Giang gia ai cũng lo lắng cho Ngụy Anh nhưng không giám đến khu phòng riêng của Ngụy Anh vì lời dặn kia, nên họ đành phải tin tưởng và chờ Ngụy Anh đi ra thôi. Với cả Ngụy Anh chắc sẽ ổn thôi bởi trong ba năm này việc tu luyện của Ngụy Anh rất tốt, so với cả tu chân giới thì chắc chắn sẽ đứng đầu, chỉ là hiện tại hắn chưa kết đan.

Sáng hôm sau.

Ngụy Anh bước ra khỏi phòng của mình. Đúng lúc một gia nhân đi gần nơi đó, thấy Ngụy Anh bước ra liền hô lên:

- Ngụy thiếu gia rời phòng rồi.

Ngay lập tức mọi người đều dùng tốc độ nhanh nhất là chạy đến. Hỏi han hắn đủ thứ kiểu, còn hắn chỉ biết cười trừ, đáp một vài câu cho có lệ mà thôi:

- Ta vẫn khỏe. Chỉ là có một vài vấn đề liên quan đến việc kết đan thôi. Mọi người không cần phải lo lắng quá cho ta đâu.

Mọi người khi nhận được câu trả lời liền thở phào rồi ai làm việc nấy.

- Liên quan đến việc kết đan là sao, A Anh? - Ngu Tử Diên đợi mọi người tản đi hết liền hỏi hắn. Lúc này chỉ còn Giang Phong Miên, Giang Yếm Ly và Giang Trừng ở lại cùng bà.

- Mọi người vào trong đi rồi con nói. – Ngụy Anh mở cửa bước vào.

Đợi sau khi tất cả ngồi xuống, Ngụy Anh cất tiếng nói:

- Trong cơ thể con có âm khí. Nhưng nó ẩn kĩ nên mọi người không biết được việc này. Con cũng vì thế nên không muốn nói cho mọi người biết, đợi sau khi kết đan xong sẽ nói sau.

- Có âm khí trong người... làm sao đệ có thể tu tiên được chứ? – Giang Yếm Ly bàng hoàng.

- Có thể. Trước đây đệ từng đọc được một quyển sách bí ẩn nói về việc tiên ma song tu. Trong quá khứ có duy nhất một người tiên ma song tu, nhưng ông ấy đã đi ra ngoài biển và không còn tung tích gì cả nên mọi người mới không biết đến việc này. – Ngụy Anh nói. Nhưng thực chất là hắn biết được nó khi còn ở kiếp trước.

- Vậy... - Giang Phong Miên ngập ngừng nhìn Ngụy Anh.

- Con đã kết đan thành công. Mọi người không phải lo lắng về sức khỏe của con đâu. Song tu con cũng đã quen thuộc rồi nên không còn ảnh hưởng đến sức khỏe như lúc đầu mới bắt đầu nữa. - Ngụy Anh nói.

Kim đan của Ngụy Anh khác hoàn toàn với những người khác. Có thể nói, ngoài người đàn ông vừa kể ra thì hắn chính là người thứ hai kết được viên kim đan này. Và sau này chẳng còn ai có thể làm được điều này nữa. Kim đan kia được gọi là song đan, tên Ngụy Anh tự đặt cho, kim đan có hai màu đen và vàng kim, hòa hợp với cơ thể của hắn. Tu vi của hắn cũng vì điều này mà cao hơn.

- Nhưng huynh vẫn nên giám sát, xem xét một khoảng thời gian nữa đi. Để mọi việc ổn thỏa hơn. – Giang Trừng vẫn có chút lo lắng.

- Ừm. Huynh sẽ theo dõi. Mà chuyện này tạm thời mọi người đừng nói ra ngoài nhé. – Ngụy Anh.

- Được. – Ba người kia đồng thanh.

...

- Cha đừng lo, sức khỏe và thể chất của huynh ấy cực kì tốt. Con với huynh ấy và các sư đệ vẫn ngày ngày tập luyện mà. – Giang Trừng thò đầu từ trong chăn nói vọng ra. Rồi cậu nhìn qua biểu cảm trên gương mặt ông, lại liếc nhìn qua Ngụy Anh, nói tiếp:

- Hình dáng của huynh ấy nhỏ nhắn như vậy thảo nào cha lại lo nghĩ về sức khỏe của huynh ấy.

- Haha, nhìn vậy khó có thể nghĩ được A Anh rất manh đâu. – Giang Phong Miên cười cười.

- ... - Ngụy Anh khi nghe vậy cũng đành bất lực, không muốn nói gì nữa. Mặc dù cơ thể có săn chắc đấy, nhưng khi mặc đồ vào thì lại nhìn như một người mềm yếu. Nhưng hắn thấy hắn vẫn còn rất 'nam tính' nha.

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net