CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn y sư về, mọi người cũng dần trở về công việc của mình. Trong phòng lúc này chỉ còn có y và hắn.
Y làm theo lời y sư dặn, chườm nước ấm trên trán và lau người cho mau hạ sốt. Do lần đầu chăm sóc người khác nên tay chân còn vụng về. Sau khi chườm ấm cho hắn, y đến Dược phòng lấy thuốc theo toa của y sư. Y đích thân xuống bếp đun thuốc,  những ngự trù không khỏi ngạc nhiên ' Lam nhị công tử chưa bao giờ bước chân vào trù phòng, không biết ai lại có phúc được nhận sự chăm sóc của y'.
Lát sau y mang bát thuốc vào phòng. Vừa bước vào y thấy một thân ảnh nhỏ bé đang ngắm nhìn nhánh hoa ngọc lan ngoài cửa sổ. T đứng bất động một lúc rồi tiến lại đặt bát thuốc lên bàn. Hắn cũng giật mình xoay người lại nhìn y, nghiêng nghiêng chiếc đầu nhỏ, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn y.Hắn chợt cười lên, ánh cười ấy thật sáng lạng, đáng yêu.
Hắn thấy người phía trước tuy mặt lạnh lùng nhưng như có như không ẩn ẩn một nét cười, khó mà nhìn thấy.
" Tỉnh lâu chưa?"
"Ca ca thật đẹp!"
Y không có ý kiến gì về cách xưng hô ấy, cũng không chấp nhấp mà bưng chén thuốc màu đen đặt đang bốc khói nghi ngút, ngửi thôi đã biết đắng đến nhường nào. Múc một muỗng, thổi cho nguội rồi đưa về phía hắn.
" Uống thuốc"
"Không uống đâu, đắng lắm a"
"Uống mới mau khỏi bệnh"
"Nhưng... đắng lắm đệ không uống đâu"
Y đặt chén thuốc xuống, quay người đi ra khỏi Tĩnh thất. Gió thổi, y phục y tung bay làm tăng thêm vẻ tiên khí.
Hắn ngồi trên giường nhìn theo ngẫm nghĩ ' Ca thật đẹp.......hình như ca giận mình vì mình không uống thuốc rồi chăng'
Rất nhanh sau đó y quay lại. Hắn nhanh nhảu nói:
" Ca đừng giận đệ nha, đệ uống thuốc liền, nếu ca giận sẽ không đẹp nữa đâu a"
Y không đáp, từ trong tay áo lấy ra viên đường nhỏ xinh. Y bưng bát thuốc lên định đúc cho hắn.
"Đệ tự uống được mà"
"Uống thuốc"
Thấy y không có ý định đưa chén thuốc cho mình. Hắn đành mở miệng đón từng muỗng thuốc đắng. Muỗng đầu tiên vừa vào ' Đắng quá' hắn hơi nhíu mày tính nói nhưng thấy y nhìn hắn, nên chủ đành than trời ở trong lòng. Hết chén thuốc y nhét vào miệng hắn 1 viên đường.
"Thật ngọt a"
Y đưa tay sờ trán thấy đã không còn sốt, khẽ gật đầu. Cất xing bát thuốc y vào phòng, đóng cửa sổ cũng như cửa chính lại tránh để gió vào phòng.
"Ngươi tên là gì?"
"Đệ a.. đệ tên là Ngụy Anh chưa có tự ạ" - nói rồi hắn lại cười thật tươi, hai chiến răng thỏ nhô ra trông thật đáng yêu
'Thật đáng yêu' tiểu tâm tư của ai kia
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Xin lỗi vì mình off lâu quá
Mình tranh thủ thời gian nghỉ nên viết được ít, các bạn thông cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC