Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47.

Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện nói cũng có lý, trước kia không phải y không để ý đến vấn đề này, chỉ là lần nào hành sự cũng gấp gáp về đến phủ lại quên bén đi. Nếu xét về lý tình cũng không có gì lớn nhưng xét về tình thì có chút không đúng.

Quân lính là một trong yếu tố quan trọng cho việc xuất binh nếu sức khoẻ không đảm bảo thì sẽ gặp khó khăn. Nếu người không có dụng tâm thì chẳng có gì nhưng ngược lại thì xem như đã gặp rắc rối lớn rồi.

"Ta đã từng nghĩ."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày nói:

"Vậy tại sao vẫn còn như vậy?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện thấy người trước mặt trầm mặc không đáp lại nghĩ y hiểu sai ý mình đành vội lên tiếng giải thích:

"Không phải ta nói ngài không tốt, chỉ là... chỉ là ta lo cho họ có vấn đề. Hiện tại cũng đâu biết được ai là địch ai là bạn lỡ như không may họ giở trò trong kho lương hại binh sĩ thì thế nào. Lại nói đến thức ăn đưa đến chủ soái đều được kiểm tra chắc chắn sẽ hạn chế ít rủi ro."

Lời của Ngụy Vô Tiện nói không sai hiện giờ binh lính cùng chủ soái phân làm hai bên hoàn toàn riêng biệt người ngoài vì thế cũng có thể làm chuyện xấu với lương thực. Không phải Lam Vong Cơ không để ý chỉ là không nghĩ được chuyện thâm sâu như vậy.

Ngụy Vô Tiện nói rất đúng thức ăn hằng ngày đưa đến cho y đều qua kiểm tra mới đem đến, lại nói đến nếu dùng chung thức ăn với họ một khi có chuyện gì y cũng là người biết trước mà ngăn chặn. Dù ra sao ở trong doanh trại những quy định phải được đặt trên hàng đầu, một khi thức ăn chưa đến tay chủ soái những người còn lại hoàn toàn không thể dùng. Đây vốn là điều hiển nhiên.

Lam Vong Cơ suy nghĩ lại gắp một miếng thịt vào chén hắn nói:

"Ta sẽ."

Ngụy Vô Tiện cho thức ăn vào miệng lại nói:

"Ngài tốt nhất nên thường xuyên kiểm tra kho lương thì hơn, chúng ta có ý đốt lương thực người khác cũng không chừng có kẻ nào đó muốn đấu với chúng ta."

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện: "Ta nghĩ ba ngài một lần, không hai ngày đi, đúng hai ngày là tốt nhất."

Lam Vong Cơ nhai hết thức ăn trong miệng nói:

"Mỗi ngày."

Ngụy Vô Tiện thoáng chút cứng đờ đáp:

"Ừm... Mỗi ngày cũng được nhưng có phải hơi quá không?"

Lam Vong Cơ nhìn lên đôi mắt long lanh sáng đầy kia nói:

"Không sao."

Không phải nói Lam Vong Cơ hơi quá chỉ là y thấy lời của Ngụy Vô Tiện nói ra mỗi lúc càng đúng, tốt hơn nên thường xuyên kiểm tra. Kế sách đốt kho lương này cũng không phải hiếm có rất nhiều người cũng có thể nghĩ ra chứ không riêng Ngụy Vô Tiện. Nếu hắn tính như thế thì cũng sẽ có người làm như vậy.

Suy cho cùng vẫn là phòng ngừa trước. Có thể là không đốt kho lương nhưng quân địch có thể tẩm thuốc vào nó, như thế chẳng phải hại vạn binh lính tiêu tan hết sao. Việc kiểm tra chúng không mất nhiều thời gian vả lại còn an toàn chỉ bằng ngày nào cũng đến trong lúc đem lương thực đi cũng có thể trông chừng một chút.

Dùng bữa xong cũng đã đến qua giờ Mùi ba khắc, Lam Vong Cơ bắt đầu vào việc luyện binh của mình. Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện có bổn phận phải ở lại trong lều cho đến khi Lam Vong Cơ trở về nhưng hắn nào đâu có an phận như thế nằng nặc đòi đi cho bằng được. Cuối cùng hết cách y chỉ đành đem hắn theo.

Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ dẫn đến ngồi trong cái trại nhỏ sau võ đài một trượng xem y luyện binh. Đúng là phong thái người dẫn binh có khác, mặc dù thường ngày nét mặt của y cùng với bộ dạng hiện giờ không có gì thay đổi mấy nhưng đâu đó hắn lại nhìn thấy được một sự nghiêm túc đến chỉnh chu trên gương mặt ấy.

Lam Vong Cơ trước nay chỉ dùng một bộ mặt đối diện với người ngoài Ngụy Vô Tiện đương nhiên là biết, cũng không thấy có gì thay đổi trong mọi tình huống. Nhưng dù ra sao Lam Vong Cơ vẫn là con người đương nhiên nét mặt cũng sẽ thay đổi chỉ là một cách nhẹ nhàng thoáng qua. Quan sát một chút chắc chắn sẽ nhìn ra.

Ngụy Vô Tiện ngồi trong trại tay chống cằm nhìn bạch y phía trước. Tại sao một tháng này hắn không nhìn ra người này có sức hút như thế chứ. Vừa cao, cơ thể lại rắn chắc, thực lực thì không thể bàn cãi còn có chuyện kia... cũng không ai sánh bằng. Rốt cuộc là hắn đã lấy đi của mấy cô nương kia bao nhiêu thứ rồi chứ.

Trong lúc không ngừng cảm thán thì Ngụy Vô Tiện cũng không biết trước mắt mình là một mảnh màu đen khi nào.

Lam Vong Cơ luyện binh đến khi ánh tà dương đã lên cao đám tướng sĩ cũng đã thấm mệt mới lên tiếng cho họ về nghỉ ngơi. Sau khi đã rút lui hết y liền không nhanh không chậm trở về phía trại. Từ xa đi lại đã nhìn thấy hắc y ghé sát vào bàn hai hàng lông mi đan lại vào nhau, tay gối lên đầu mà say giấc.

Đến khi Lam Vong Cơ đã đứng trước mặt, người nọ vẫn không động đậy. Ánh tà dương khẽ chiếu thẳng vào gương mặt tuấn mĩ, dù làm nó phát sáng nhưng lại khiến Ngụy Vô Tiện khó chịu mà ấn đường khẽ nhíu lại. Đôi mắt lưu ly của y tràn ngập sự cưng chiều nhấc chân bước sang một bên, thế là những ánh nắng ấy đều khuất sau bóng lưng rộng lớn.

Lam Vong Cơ nhìn ngắm một chút lại cảm thấy hắn ngủ với tư thế này cũng không tốt lắm, lưng không được thẳng tư thế cũng hạn chế. Rất không tốt cho sức khoẻ suy nghĩ một hồi cuối cùng Lam Vong Cơ chỉ còn cách đem hắn về lều. Y từng chút một nhẹ nhàng nâng bả vai người nọ lên, để tay hắn lên vai mình lại thấy Ngụy Vô Tiện vẫn ngủ say mới vòng tay xuống bàn ôm hai chân hắn lên.

Lam Vong Cơ vững vàng ôm người lên lại thấy đối phương có chút động đậy mà làu bàu hai tiếng:

"Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ: "Ta đây."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng càng vùi sâu vào ngực y hơn cũng không có dấu hiệu mở mắt chỉ theo tiềm thức đứt quãng hỏi vài tiếng:

"Tập... xong rồi à?"

Lam Vong Cơ nghiêng đầu hôn lên trán hắn một cái ôn nhu nói:

"Ừm, ngủ đi ta đưa ngươi về."

Ngụy Vô Tiện hai mắt nhắm nghiền nói:

"Không cần... ta có thể đi... ta..."

Thôi không xong rồi ta không thể mở mắt.

Dường như có cảm giác Ngụy Vô Tiện là đang trả lời theo bản năng của bản thân chứ hoàn toàn không phải là tỉnh ngủ. Lam Vong Cơ nghe vậy cũng chẳng nói gì chân liền bắt đầu rảo bước đem người nọ vào lều. Dọc đường trở về y có cảm giác hắn trong ngực mình nói nói gì đấy nhưng đều nghe không rõ, dường như đang mớ, đôi lúc môi mày đều cong đến mức không tưởng hệt như đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp.

Lúc Lam Vong Cơ đem hắn về đã gặp qua Giang Vãn Ngâm nếu không phải tận mắt mình thấy Ngụy Vô Tiện bị ôm đi hắn còn không tin đây là tên lắm mồm mà mình biết. Tên kia cứ như vô cùng ỷ lại mà vùi vào lồng Lam Vong Cơ ngủ thật khiến cho Giang Vãn Ngâm nhìn đến lạnh cả sống lưng.

Lều của chủ soái xem như là lớn, có thư án, bản đồ còn cả giường ngủ. Dù nói đây là nơi ở của y nhưng chung quy nội thất trong doanh trại vẫn không tốt lắm, chẳng hạn như giường không êm như ở Tĩnh Thất, gối cũng không mềm mà lại cứng như khúc gỗ. Gối đầu như vậy chắc hẳn Ngụy Vô Tiện cực kì không thích, chỉ vừa đặt hắn nằm lên cả mặt mày đều nhăn nhúm hừ hừ vài tiếng.

Lam Vong Cơ nhìn thấy suy nghĩ một lúc lại đem ngoại bào mình cởi ra, xếp gọn gàng giống thẳng tắp, rồi tiếp tục đem đầu hắn một lần nữa nhắc lên cho thứ đó vào. Vải may y phục cho Vương gia không phải là loại rẻ chất liệu mềm mịn hơn cả gối giường ở Tĩnh Thất, còn cả đàn hương trên người y. Lam Vong Cơ có lẽ cũng không biết Ngụy Vô Tiện yêu thích cái mùi này như thế nào chỉ cần nghe thấy thôi đã vô thức ghé sát vào đó.

Thu xếp ổn thoả y lại rời khỏi lều căn dặn người đi nấu một chút thức ăn còn đem cả lò sửa vào đây. Dù nói ở đây cũng không mấy lạnh lẽo nhưng thường ngày Ngụy Vô Tiện được ủ ấm quen rồi, hôm nay sắc trời lại không tốt có lẽ sẽ có mưa nên Lam Vong Cơ không có ý định về Vân Thâm.

Lều trại dù che mưa che nắng được nhưng chung quy vẫn rất mỏng manh, một cơn gió có thể hiên ngang lọt vào. Nếu tính chính xác hôm nay có mưa thì đích thị là mưa đầu mùa, nếu truyền đến Ngụy Vô Tiện rất nhanh có thể làm hắn nhiễm phong hàn. Dù thể chất của Ngụy Vô Tiện tốt nhưng dù sao thì vẫn không rõ được, lại nói hắn có độc trong người tốt nhất nên phòng ngừa.

Bên ngoài trời bắt đầu có gió, Lam Vong Cơ đi lại bên giường đắp chăn thật kín cho Ngụy Vô Tiện. Tiếng giày tướng sĩ đạp lên đá mỗi lúc càng nhanh càng hối hả, y trong lều cũng có chút khó hiểu đi ra xem. Hàng trăm binh lính ồ ạt chạy loạn nhưng dường như trong đó có chút trật tự. Giang Vãn Ngâm từ xa đi lại thấy người đứng trước lều liền nói:

"Sắp mưa rồi, bọn họ đang đi đậy lại kho lương, nghe đâu vài ngày trước mái nhà bị thủng một lỗ. Còn có mưa đầu mùa sạt lở cũng có thể xảy ra, họ là đang đi kiểm tra. Đám còn lại thì ra xem khu vực phòng hộ."

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Giang Vãn Ngâm: "Ta đi xem xét."

Lam Vong Cơ: "Ta cũng."

Giang Vãn Ngâm nhìn qua không thấy Ngụy Vô Tiện hỏi:

"Vậy hắn?"

Lam Vong Cơ nhìn vào trong lều dịu giọng nói:

"Ngủ rồi, lát ta trở lại."

Giang Vãn Ngâm gật đầu nói:

"Đi sớm về sớm."

Cả hai cùng nhau rời đi theo đám binh lính, Lam Vong Cơ ngoại bào vẫn trên người Ngụy Vô Tiện bên mình hiện giờ chỉ còn áo trong. Mặc dù tiết trời cũng có gió mạnh có lẽ một chút sẽ mưa nhưng thân thể y thường ngày rắn rỏi dằm mưa đội nắng cũng không ít nên xem như vẫn không có gì đáng ngại.

Trận mưa đầu mùa luôn là thứ ám ảnh nhất ở trong lòng người dân, đất đai khô cằn một thời gian lại hứng những cơn mưa vội vả khiến chúng có nguy cơ sức mẻ, sạt lở. Mặc dù hiện tại không nguy hiểm mấy nhưng tốt nhất nên chuẩn bị trước, chưa nói đến thời gian sắp tới họ còn phải đi đánh trận thì lấy đâu người ra mà làm.

____
Có ai đã quên tôi chưa??? Haha tôi đã trở lại rồi đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net