Tập 4: Bằng hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc theo đường đi tôi tự nghĩ mình thật điên, tại sao muốn xen vào việc của người khác? Sau đó lại tự nói với mình, bởi vì Lộc Hàm giúp mình, nên mình cũng nhất định phải giúp hắn một lần. Bởi vì đã gần đến 11giờ trưa, bữa sáng cũng chưa có gì bỏ bụng, tôi tùy tiện mua mấy cái trứng gà và một ly sữa, vừa đi vừa ăn. Sau khi ăn xong lòng trắng, tôi do dự một chút nhưng vẫn đem lòng đỏ cắn một cái, cảm thấy nhớp nhúa rất khó chịu, vội vã uống vài hớp sữa nuốt xuống, vài lần như vậy đã thoải mái hơn.

Hay là dùng cách này thử xem, ăn lòng đỏ từng chút một. Ăn xong tôi rất ngây thơ cảm giác mình lại đột nhiên cao hơn Lộc Hàm, như vậy rất có thể đắc ý nói với hắn: "Cậu mới là người nên ăn nhiều đồ dinh dưỡng."

Suy nghĩ lung tung một hồi, tôi bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước. Chổ tôi học là ở khu bắc, nhưng hồi nãy vừa hỏi thăm thi gnhe mọi người nó tổ kịch ở khu đông. Sân trường của chúng tôi thực sự rất lớn giống như một công viên giải trí rộng lớn, khắp nơi là đường nhỏ, hoa viên, hòn non bộ, hàng lang và chòi nghỉ mát, đáng tiếc tôi không có thời gian thưởng thức phong cảnh. Bởi vì từ nhỏ tôi đều có xe đưa đón, mà bản thân tôi rất là mù đường cho nên đi thật lâu mới vất vả tìm được tổ kịch.

Đi tới lầu hai đang tính chuẩn bị đẩy cửa ra thì nghe được cuộc đối thoại của một nam một nữ ở bên trong:

"Nếu  một ngày không thấy em, anh sẽ nhớ tới em chứ?"

"Anh sẽ nhớ."

"Nhớ thật lâu không?"

"Nhớ thật lâu."

"Anh có đi tìm em không?"

"Có."

Tuy rằng lời kịch của vai nam chính ít hơn, nhưng giọng nói của hắn trầm thấp từ tính, hơn nữa mỗi nói một lần lặp từ cảm tình sâu hơn rất nhiều, ngay cả nam sinh như tôi đây còn có điểm bị đánh động trong lòng huống chi nữ sinh.

Tôi lặng lẽ đẩy cửa ra, Lộc Hàm mặc áo đuôi tôm trắng dài, hình tượng vương tử cao quý xuất hiện ở trước mặt tôi. Trong đại sảnh rất an tĩnh, tiếng mở cửa của tôi hiển nhiên quấy rối đến bọn họ. Tất cả mọi người trên võ đài đình chỉ đóng kịch, quay xuống nhìn tôi, tôi định thần gọi hắn: "Lộc, Lộc Hàm, cậu quên mang theo di động."

"A..." Hắn vội vàng từ trên võ đài đi xuống, các nữ sinh bên cạnh cũng lấy làm kinh hãi: "Hội trưởng sửa tên sao?" "Tên mới à?" Hắn có chút ngượng ngùng chạy đến trước mặt tôi: "Cám ơn cậu nha."

Lúc trả lại di động cho hắn đột nhiên tôi phát hiện không xa có một đàn dương cầm vô cùng xinh đẹp, tôi ngơ ngác nhìn đàn dương cầm thật lâu, Lộc Hàm ở sau người hỏi tôi: "Cậu biết đàn dương cầm hả?" Tôi nhất thời lấy lại tinh thần: "Không, tôi không biết." Nói xong liền chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài, hắn lôi kéo tôi còn muốn nói điều gì, nhưng di động của hắn lại vang lên, hắn không thể làm gì khác hơn là cuống quít địa nghe điện thoại, tôi liền nhanh chóng ly khai tổ kịch.

Đi ra tổ kịch, khí trời bất ngờ biến đổi thất thường ngầm nổi lên mưa, tôi chạy đến khu tây thì thấy một quán trà, để tránh mưa tôi liền ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ. Kỳ thực tôi cũng không hay uống trà vì dạ dày hay xót, muốn uống cũng chỉ có thể uống chút noãn hồng trà, tôi liền kêu một chén noãn hồng trà. Theo bản năng nhìn thoáng qua mưa rơi tên cánh cửa thủy tinh bên phải mình, tôi đột nhiên phát hiện tai phải của mình trống hoắc, chiếc hoa tai màu đen đã biến mất. Nhất định là rơi ở đoàn kịch nói, tôi hoảng loạn đứng lên để lại 10 đồng rồi cầm lấy gói hồng trà đã được đóng hảo, vội vàng chạy đến đoàn kịch.

Mẹ luôn mong muốn sinh được một công chúa, vì vậy từ nhỏ cho tôi mang hoa tai, nhưng chỉ một bên. Sau khi bà qua đời tới giờ mỗi ngày trôi qua tôi đều thấy nó dài thật dài, những món quà nho nhỏ mẹ tặng cho tôi ngày càng ít lại, từ từ toàn bộ tiểu lễ vật đều không thấy, nghĩ tới đây lòng tôi cực sợ. Tôi lén lút đẩy cửa của tổ kịch ra, bên trong không có ai, có lẽ bọn họ đã diễn xong. Vì vậy tôi chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận nhìn trên mặt đất tìm hoa tai, nhưng đã tìm hết cả tổ kịch tôi vẫn không thấy bóng dáng của nó.

Đang hốt hoảng, tôi thoáng cái lại thấy được đàn dương cầm, chậm rãi đến gần nó sờ sờ, tôi không kiềm hãm sự tò mò liền mở nắp đàn lên, tay để lên từng âm phù ấn xuống một cái, mỗi một nốt nhạc ngân lên tâm lý của tôi lại một lần, nghĩ tới hoa tai thật sự sẽ không tìm được nữa nước mắt chậm rãi chảy xuống, tôi nhẹ nhàng đàn giai điệu mà mình thích nhất:

"Baby don't cry tonight
Khi màn đêm đen tối qua đi
Baby don't cry tonight
Cứ xem tất cả như chưa từng xảy ra
Em sẽ không tan vỡ như bọt biển đâu
Đó chỉ là điều em không cần biết
So, baby don't cry
Tình yêu của anh rồi sẽ bảo vệ em"

Nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, tôi vội vàng đình chỉ quay đầu nhìn về phía cửa, thì ra Lộc Hàm đang đứng đó, hắn thấy tôi ngừng lại, có điểm bất an nói: "Tôi quay lại lấy kịch bản thì nghe được tiếng đàn dương cầm liền nhìn lên, không ngờ quấy rối cậu, tôi xin lỗi."

Tôi cuống quít đứng lên: "Tôi chỉ đàn vớ vẩn mà thôi."

Hắn cười cười: "Cậu cũng rất thích bài hát này sao? Tôi cũng dùng bài này làm tiếng chuông cho di động của mình."

Tô không biết nên nói gì, hắn thấy tôi im lặng, chỉ đi tới bên cạnh "Mân Thạc, vì sao khi nãy cậu lại nói mình không biết đàn. Cách đàn của cậu rất khá, có thể từ cấp 8 trở lên."

Tôi vẫn im lặng, tôi nói gì bây giờ? Nói rằng vì ba ba, tôi tự đặt áp lực cho mình, học thiết kế quảng cáo là điều tôi chẳng mong muốn chút nào, thế nhưng đối với đàn dương cầm cho dù có lãng quên nó tôi vẫn đàn tốt như thường?

"Cậu tìm hoa tai đúng không?" Lộc Hàm đột nhiên hỏi, tôi nghe thế vội ngẩng đầu hỏi hắn: "Làm sao cậu biết?"

"Hồi nãy tôi kéo cậu lại định nói cho cậu biết, vì tôi thấy chiếc hoa tai màu đen không còn trên đó nữa, thế nhưng tôi vội vàng nghe điện thoại nên cậu chưa nghe tôi nói hết đã chạy mất."

Ký ức về mẹ của tôi ngày càng ít, tôi sợ có một ngày tôi quên mất hình dáng của bà, đè nén lâu lắm tôi tự cho rằng mình đã chết lặng. Nước mắt cứ thấm ướt mãi không thôi, nó chẳng chịu nghe lời tôi mà dừng lại, tầm nhìn mờ dần đi khiến tôi không còn thấy gì nữa, tôi cũng mong rằng mình đừng thấy để cho tâm hồn nhẹ nhõm mà khóc cho thỏa lòng.

Hắn thấy bộ dáng của tôi không đành lòng: "Cậu chớ khóc, cái hoa tai này rất quan trọng với cậu sao? Chúng ta cùng nhau tìm đi."

"Lộc Hàm. . . . ."

"Hửm?"

"Mình rất khó chịu..." Hắn không nói gì nữa, cũng không có hỏi nguyên nhân tôi khóc, chỉ nhẹ nhàng mà ôm tôi một cái.

Tuy rằng hôm nay chúng tôi không tìm được gì cả, thế nhưng vốn thương tâm, đứng ở bên người hắn tôi lại an tâm ngoài ý muốn, mà hắn chỉ là mỉm cười ôn nhu "Đừng khóc, sau này tôi sẽ thành người bạn tốt nhất của cậu."

Trong nước mắt tôi mơ hồ nhìn Lộc Hàm, ánh dương quang xuyên thấu qua thủy tinh chiếu vào trên người hắn, thoạt nhìn hắn như thiên sứ mang theo hào quang. Đúng vậy, thiên sứ mang lại cho tôi cảm giác an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net