chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệt máu loang dài trên mặt đất, âm thanh của cuộc hỗn chiến vẫn còn ân khuất trong tiếng mưa rạn sáng.Cậu đứng dậy phủi số bụi dính trên ống quần bước về phía cô .
- Sasuke, hơi lâu đó.Cậu bình thản như không có chuyện gì đến gỡ dây trói cho cô.
- Na...Naruto.... Sao lại?Cô vẫn chưa khỏi bàn hoàng về việc vừa diễn ra .
- Cảm ơn cậu Naruto, chuyện này để tôi lo được rồi.Sasuke chỉa súng về phía lão Danzo đang nằm sõng soài trên mặt đất.Tay lão ta đã bị thương nặng vì một viên đạn xuyên qua lòng bàn tay, khẩu súng lúc nãy cũng văng xa đến một góc tối.Nhìn lão ta trường bò đau đớn trên mặt đất trông chẳng khác gì một con sâu yếu ớt đang tìm cách lẫn trốn con chim cắt hung hãn.
- Sasuke, tôi nhường lại hắn cho cậu đó, giải quyết cả chuyện của cậu và của tôi cho xong trong lần này luôn đi.Nhớ cho lão ta một cái kết xứng đáng vì dám động vào người không nên động.Cậu bế cô bước ra cửa , ném cho lão ta một cái liếc mắt đầy thù hận.
Trong căn phòng tối tăm bây giờ chỉ còn lại lão và Sasuke, cùng với lớp thù hận sắp được phơi bày.
- Sasuke, cuối cùng không ngờ ngươi vẫn chọn con đường này.
- Nếu ông không khiến cho Uchiha bị hủy hại , Naruto đã không có cơ hội tìm đến tôi, và tôi đã không có cơ hội kề súng vào đầu ông như lúc này.
- Sai lầm của ông trong quá khứ là dám động đến tộc Uchiha , còn sai lầm bây giờ là động đến cô gái đó, việc làm vừa rồi của ông đã làm cậu ta điên tiếc lên đến mức không kiềm chế được.Đây là cái kết xứng đáng cho ông, qua thế giới bên kia rồi thì nhớ đừng động đến những kẻ không nên động. Ánh mắt Sasuke chứa đầy sự oán hận , thời khắc cậu chờ đợi cuối cùng cũng đến.Một tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua trán lão ta một cách cực ngọt, máu văng ra bắn lên cả quần áo, lão ta gục xuống, ánh mắt vẫn trân trân nhìn cậu, khung cảnh khiến những người chứng kiến ám ảnh không thôi.Sasuke vứt khẩu súng về phía lão, đeo bao tay đổ xăng ra hất ngọn đèn cầy gần đó xuống, ánh lửa bập bùng dần to ra ngọn lửa như một con hổ đói dần nuốt trọn căn hầm rồi loang tới từng ngõ ngách căn biệt thự rộng lớn.

Naruto bế cô ra khỏi căn hầm, cảm nhận được sự ấm áp từ lồng ngực vững chãi của cậu, từng hơi thở dần không còn đều, nước mắt  tuôn ra không điểm dừng, cổ họng cô nghẹn lại không còn nói được gì, từng tiếng nấc nhẹ vang lên trong vòng tay .Cảm nhận dòng nước mắt từ người con gái mình yêu, tim cậu như xé ra, nhói lên từng cơn.Cậu đặt cô xuống một bên , khẽ lau nhẹ nước mắt.
- Đợi anh .Cậu cởi áo vest đã có một vài vết rách khoác lên cho cô, thân hình to lớn lồ lộ qua mảnh vãi mỏng manh của chiếc sơmi trắng nói rồi quay lưng lại phía cô.Một đám người xông tới cậu cố gắng xửa lý bọn chúng nhưng số lượng thật sự không ít, vài vết thương trên vai cùng trận chiến bên ngoài dần làm cậu thấm mệt.
- Naruto, cẩn thận.Cô cố lê thân thể vẫn còn mỏi nhừ vì lượng thuốc mê lúc nãy xông tới thi triển vài đường võ thuật giải vây giúp cậu.Cả hai tựa lưng vào nhau, tư thế phòng thủ hoàn hảo, cảm nhận chuyển động của đối phương từ phía sau làm cả hai đều có cảm giác kỳ lạ khó tả.
* Mình phải bảo vệ Naruto.Nhất định không để ai làm hại anh ấy.

* Hinata, cảm ơn em.
Cả hai cùng nhau phối hợp chiến đấu, chẳng bao lâu đã giải quyết xong đám người còn lại.Cảm nhận được mùi khói tỏa ra trong không khí, cậu bế cô trên tay ,nhảy ra ngoài từ của sổ.
- Sasuke đã xong rồi , Hinata ta mau đi thôi.
- Anh định....không được, đây là cửa sổ tần hai đấy.Cô túm chặt lấy áo cậu, gương mặt đầy vẻ hốt hoảng.
Cậu khẽ cười rồi ôm lấy cổ cô, phi một phát thẳng từ tầng 2 đến một chiếc xe tải bên dưới, rồi lại từ chiếc xe tải đó tiếp đất an toàn.Mọi người bên dưới đều hô hào cỗ vũ , trận chiến đã hoàn toàn kết thúc , lửa bắt xâm chiếm toàn bộ căn biệt phủ, không khí xung quanh bây giờ chỉ còn một mùi nồng nặc của khói lửa.
- Lão đại , chị dâu hai người đều an toàn.Mọi người bắt đầu hô hào đi về phía cậu, Sasuke cũng châm lên một mẫu thuốc bình thản cởi chiếc áo dính đầy máu tươi cùng chiếc găng tay vào trong đống đổ nát đang bốc cháy hừng hực .
- Về thôi! Cậu nói với đám người đang phấn khởi vì vui sướng , cô vẫn còn nằm gọn trên tay cậu ,chiếc Lamborghini của cậu đã được đưa tới tay chiếc Ferrari bị hỏng lúc nãy ,chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để thấy được sự chịu chơi cùng vị thế của cậu như thế nào .
- Tôi về trước đây, nhờ cậu đưa anh em về ,xử lý phía cảnh sát giúp tôi.Cậu quay lại nói với Sasuke, giọng nói có chút mệt mỏi.
Cậu bế cô vào xe, chiếc xe nổ máy bon bon trên con đường lớn. Sau một đêm không ngủ thì mặt trời cũng lên đến đỉnh núi, từng ánh sáng xuyên qua khẽ lá, những chú ong chăm chỉ bắt đầu lên đường kiếm mật.Vài cánh bướm rực rỡ cũng lượng lờ trên từng cánh hoa còn ươn ướt , những đám cỏ dại bên đường cũng vương vai hong khô người tắm ánh nắng.Sau trận mưa lúc nãy thì quan cảnh xung quanh cũng dần trở lại vẻ yên bình vốn có của nó.
Hai người ngồi trên xe yên lặng không nói với nhau tiếng nào.Đôi lần cô cũng lén nhìn cậu, gương mặt trầm ngâm suy tư, hai hàng lông mày cũng chau lại, hơi thở cũng có chút hoảng loạn.Dường như cậu đang cố gắng đưa ra một quyết đinh khó khăn nào đó.
- Naru....
- Có chuyện gì về nhà hẵn nói

Thái độ cùng giọng điệu của cậu khiến cô có chút chạnh lòng.Suốt quãng đường đi cô vẫn cứ loang quanh với những câu nói của lão Danzo .Cô thừa hiểu một người đàn ông lừa dối mình theo cách này thật đúng không thể chấp nhận được. Cô cũng rất đau lòng vì điều đó ,nhưng suy nghĩ trong cô chỉ thấy đau xót vì công việc quá sức nguy hiểm này.Cô thật sự sợ vì một điều gì đó mà người chồng của mình sẽ bị đẩy vào nguy hiểm.Giống như ngày hôm nay, chỉ sơ xuất một chút thôi, có lẽ cả hai sẽ không thể ngồi cùng nhau như lúc này.Nhìn từng hết thương còn đỏ máu trên vai cậu , từng giọt nước mắt lại bắt đầu lăn dài. Đối với cô lúc này ,việc cậu dấu cô chuyện này đã không còn quan trọng nữa, thay vào đó là nỗi lo lắng sợ hãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net