Chương 1. Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cưới của cô và gã. Một cô gái đôi mươi , tên của cô là So Won. Còn gã là ông Kim, ông gần năm mươi tuổi.

Đám cưới của hai người được tổ chức long trọng, những khách mời đều là những ông lớn bà to. Họ trầm trồ và cũng đánh giá người con gái trên lễ đường kia.

Được biết gã là chủ tịch một tập đoàn lớn có tiếng nhất Hàn Quốc. Tập đoàn mang tên FRK dẫn đầu chuỗi thời trang và dòng trang sức cao cấp.

Gã Kim cho biết mình đi lên từ bàn tay trắng, gã nói mình thành công như ngày hôm này là vì một cô gái nhỏ.

Cô gái đó là động lực, là may mắn, là ánh sáng của cuộc đời gã.

Buổi phát sóng ngày hôm đó của gã được lên các mặt báo làm dậy sóng dư luận, mọi người đều tò mò không biết cô gái nhỏ gã nhắc đến là ai.

Nhưng tại đây ở nơi lễ đường thiên liêng ngày hôm nay, những người có mặt không khỏi tò mò về thân thế cô dâu của gã.

Điều họ biết được chỉ có gia cảnh của cô, một cô gái tầm thường, bố cô nợ nằn chất đống, mẹ cô vì thế mà tự vẫn, trong nhà chỉ có cô là người trụ cột trong gia đình.

Mọi người đều thắc mắc tại sao hai người họ lại nên duyên ư?

Chuyện phải kể về ngày hôm đó. Như mọi ngày bình thường của gã, trên đường đi đến công ty gã bắt gặp cô gái nhỏ đang ngồi đợi chuyến xe bus nhưng cô không lên.

Gương mặt của cô làm gã nhớ đến người thương của mình. Hai người giống hệt nhau. Gã kêu tài xế dừng xe lại, chiếc xe đen sang trọng dừng lại bên kia đường người xuống xe khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi.

Người đàn ông vẫn mang trên mình khí chất lịch lãm, gã cũng rất đẹp và cuốn hút còn rất nhiều tiền nữa.

Gã Kim băng qua đường đi đến trước mặt người con gái nhỏ. Đôi giày da xuất hiện trước mắt cô, So Won đưa mắt nhìn lên, gã đứng trước mặt cô, mùi hương trên người của gã bay thoang thoảng trong không khí... là mùi bạc hà, nó rất thơm. Khuôn mặt trưởng thành của người đàn ông xuất hiện trong đôi mắt em, sóng mũi cao, khuôn mặt tinh tế không một khuyết điểm, bộ đồ suit đen lịch lãm.

Gã muốn gì ở cô?

So Won không nói gì gã cũng vậy chỉ có bốn mắt hai người nhìn nhau. Nhưng trong đôi mắt sâu thẩm của gã dường như muốn nói gì đó với cô.

Cô đối diện với gã không một chút sợ hãi còn rất thản nhiên khi đối mặt với gã.

"Cô tên là gì?" - Gã cất giọng hỏi cô.

"So Won. Chú hỏi làm gì?"

- So Won? Anh tìm được em rồi... nhưng liệu có phải là em không hay chỉ là người giống người. -

Người ta nói có duyên nợ ách gặp lại, có trốn tránh thì ông trời cũng sẽ cho họ gặp lại nhau. Còn nếu có duyên không nợ, dù có làm mọi cách tìm kiếm đối phương cũng chẳng bao giờ gặp lại.

Một ngày bình thường của gã bỗng trở thành một ngày đặc biệt. Đặc biệt là vì gã đã gặp được cô.

Kể từ ngày hôm đó, gã kêu người tìm thông tin về cô, biết được bố cô nợ nần gã này lên ý nghĩ hơi xấu xa nhưng đó cũng là cách duy nhất để gã và cô bên cạnh nhau.

Gã tìm đến cô khi cô đang đi làm thêm kiếm tiền trả nợ. So Won nhìn thấy gã bên ngoài thông qua tấm kính trong suốt nhưng cô không quan tâm gã mà cứ khiêng thùng đồ vào kho.

Khi So Won bước ra, cô đi lại quầy tính tiền và tiếp tục công việc, còn gã thì vẫn đứng đó nhìn cô cho tới khi cô tan làm.

Trời đã tối muộn nhưng gã vẫn đợi cô ra, cô nhìn gã đầy khó hiểu. Tại sao gã lại đợi cô?

"Chú muốn nói gì với tôi à?" - Cô đi lại trước mặt gã, rồi nói.

"Ba em đang nợ bao nhiêu? Tôi có thể giúp."

"Tại sao chú lại muốn giúp gia đình tôi, mục đích của chú là gì?" - So Won hơi nhíu mày.

"Kết hôn với tôi."

Gã không do dự mà nói với em lời đề nghị của mình. Nhưng cô thì lúng túng, sao cô có thể kết hôn với người hơn mình hai mươi mấy tuổi được chứ, mọi người sẽ nghĩ gì về cô và gã?

Nhưng không phải làm vợ gã còn tốt hơn là tình nhân rẻ rúng bị người khác khinh thường sao?

Gã bảo khi cô làm vợ gã cô sẽ có tất cả, còn nhiều hơn số tiền ba cô nợ. Tham vọng, tiền tài, vật chất, danh tiếng nếu cô muốn gã đều cho cô.

So Won chỉ muốn trả đống nợ mà ba mình gây ra thôi còn những thứ khác cô không cần. Nhưng một món hời được dâng tới tận miệng lẽ cô còn chê.

Thấy cô không đáp lại, gã không nhanh không chậm cất tiếng nói: "Em không cần phải yêu tôi đâu chỉ cần kết hôn với tôi, em muốn gì cũng được."

- Nhưng tôi sẽ khiến em yêu tôi một lần nữa, So Won nhỏ bé. -

Hôm sau hai người đi đăng ký kết hôn, gã nói tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ. So Won cứ tưởng chỉ đăng ký vậy thôi không nghĩ gã sẽ tổ chức lễ cưới vì gã cũng là người của công chúng, nếu lễ cưới được tổ chức công khai sẽ rất phiền phức cho gã.

Gã đưa cô đi thử váy cưới, So Won định chỉ chọn một bộ đơn giản vì đây cũng là tiền của gã mà. Nhưng gã muốn cô trong ngày trọng đại của cả đời người con gái phải thật xinh đẹp.

Gã Kim đã tự tay đặt và thiết kế riêng váy cưới cho cô, cũng vì một phần lời hứa của gã đối với cô và cũng là vì gã yêu cô.

Trở lại thật tại.

Người con gái mang váy cưới tuyệt đẹp đứng trên lễ đường nơi mà hàng trăm con mắt ở dưới đang nhìn lên. Người đàn ông mang dáng điệu chững chạc, trưởng thành khác xa với cậu niên thiếu khi nào gã tiến tới cầm tay người con gái xinh đẹp nhất dưới sự mong đợi của mọi người, trên môi họ giờ đây là nụ cười hạnh phúc.

Hạnh phúc của họ khác nhau. Một người vì tình yêu, một người vì số nợ mình đang gánh phải.

Lời hứa năm đó giờ đây gã cũng đã thực hiện được. Người gã yêu tay cầm hoa còn gã cầm tay người chúng ta bước vào lễ đường.

Tiệc vui cũng đến lúc tàn, hai con người trở về căn nhà của mình cô bước vào phòng ngủ, nó được gã cho người trang trí theo sở thích của cô. Phòng cô đối diện phòng gã, cô đang xem căn phòng của mình thì cánh cửa phía sau lưng cô mở ra.

Thân hình to lớn của gã bước vào, cô quay lại nhìn gã có chút bất ngờ... đừng bảo với cô là gã định ngủ chung đấy nhé?!

"Có gì mà em bất ngờ thế chúng ta là vợ chồng, đã là vợ chồng thì ngủ chung cũng không thể sao? Với lại đêm nay cũng là đêm tân hôn còn gì chúng ta cũng nên động phòng chứ."

Gã hất mặt về phía cô.

"Lúc đầu chú đâu có nói vậy, chúng ta đơn giản chỉ kết hôn trên danh nghĩa không yêu đương gì mà..."

"Chúng ta chỉ ngủ chung thôi tôi đâu có làm gì em. Em đừng ảo tưởng, So Won à." - Gã đi một mạch đến giường nằm xuống, gã nói với giọng điệu trêu chọc.

"Chú chắc là chỉ ngủ không?" - Cô đi lại gần giường nhìn gã đang nhắm mắt.

"Ừ, tôi thề tôi không làm gì em đâu. Không tin thì em có thể thử"

"Vậy tôi đi tắm trước, chú đừng có làm gì đấy." - Cô nâng váy lên đi vào phòng tắm.

Không lâu sau cô đi ra với váy ngủ màu trắng tinh khôi. So Won tắt đèn rồi leo lên giường, chắn giữa cả hai là chiếc gối ốm cô quay lưng về phía gã còn gã thì từ lúc cô bước ra đến giờ vẫn chưa ngủ gã cứ nhìn lên trần nhà với mớ suy nghĩ của mình.

Không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng nhè nhẹ cũng ánh trăng soi rọi mọi nẻo đường, gió đung đưa chiếc rèm cửa sổ, buổi tối ấm áp trên chiếc giường của đôi vợ chồng mới cưới.

"Em ngủ chưa, So Won?" - Giọng nói trầm ấm vang lên.

"Chưa."

Cô vẫn chưa ngủ vì chưa quen với ngồi nhà mới này, cô còn lạ giường nên không thể vào giấc liền.

"Chúng ta... có thể nắm tay nhau khi ngủ được không em?"

Lời nói có chút làm nũng của gã làm cô không quen lắm.

"Chú bảo không làm gì mà..."

"Chỉ nắm tay thôi cũng không được sao chúng ta là vợ chồng mà em." - Gã quay mặt nhìn cô với ánh mắt chờ đợi.

Đúng nhỉ, cũng là vợ chồng mà cô không thể không từ chối gã được bây giờ gã có kêu cô hôn gã cũng không thể không làm vì họ là vợ chồng mà.

Cô lấy gối ốm ra. Cô cầm lấy tay gã rồi đan tay hai người vào nhau, tay gã rất to và ấm cảm giác gã mang lại rất dịu dàng.

Họ cứ nắm tay nhau đến sáng ngày hôm sau. Ánh sáng sớm xuyên qua những tản lá xanh, rơi trên khuôn mặt của gã, gã Kim lúc này vẫn đang trong giấc mộng đẹp trong lòng gã giờ là cô gái nhỏ đang rúc mình vào lòng gã như mèo con nhỏ, tay hai người vẫn đan vào nhau rất chật.

Khi cô thức dậy gã đã đi mất chỉ còn lại hơi ấm trên giường chỗ gã nằm. So Won chẳng bận tâm mà đi thẳng vào phòng tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong lại trở ra.

So Won đang tìm máy sấy tóc thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đi lại mở cửa đứng bên ngoài là bác quản gia đã đi theo gã rất lâu, ông cung kính cúi chào cô rồi mới nói.

"Chào buổi sáng cô chủ, buổi sáng của cô đã được chuẩn bị rồi ạ."

Ông quản gia là Min Seok Hyeon, xưng ông vậy chứ Seok Hyeon nhỏ tuổi hơn gã Kim tầm bảy, tám tuổi nhưng so về nhan sắc gã Kim vẫn nhỉnh hơn là cái chắc.

"Vâng, cháu biết rồi."

"Vâng, vậy tôi xin phép xuống dưới nhà trước ạ."

Ông cúi chào cô rồi lui xuống dưới nhà. So Won trở vào phòng sấy tóc rồi cũng đi xuống phòng ăn.

Phòng ăn ngoài cô và quản gia của gia đình ra thì chẳng có ai, gã cũng vậy. Công việc của gã bận bịu đến vậy mà làm sao có thời gian quan tâm cô vợ hờ của gã.

So Won đi vào bàn ăn, trên bàn đã bày biện những dĩa thức ăn vô cùng bắt mắt. Đến dĩa, chén nhà họ cũng được điêu khắc cầu kì, không cần nói cũng biết nhà họ giàu như nào rồi.

Ngôi nhà mang thiết kế phương Tây cổ đại, nhìn nó như một toà lâu đài hoành tráng được đặt cách trung tâm thành phố khá xa vì gã không thích ồn ào.

"Ông chủ bảo tôi chuẩn bị những món cô thích, cô xem có vừa miệng không ạ."

So Won nghe ông nói liền ngước mặt lên nhìn ông rồi lại nhìn đống đồ ăn trên bàn được trang trí không khác gì nhà hàng năm sao.

Đúng thật là chỉ toàn món cô thích thôi. Và nó cũng rất hợp khẩu vị của cô.

Ông nhìn So Won ăn rất ngon miệng cũng vui lây. Bỗng cô ngước lên hỏi ông tại sao gã lại biết món cô thích.

Seok Hyeon cũng nói cho có rồi xin cô lui ra. Cô cũng chẳng hỏi nữa mà ngồi ăn trong vui vẻ.

Bên ngoài phòng ăn, Seok Hyeon đã gọi điện cho gã và nói chuyện của cô của gã nghe. Khoé môi gã nhếch lên tạo thành một nụ cười dịu dàng chưa từng có, những người trong phòng họp đều bất ngờ trước gã họ thì thầm lẫn nhau rằng gã đang nghe điện thoại về vợ gã nên mới cười tươi như vậy.

Ông cũng nói với gã về câu hỏi của cô gã nghe vậy chỉ cười trừ rồi dặn dò ông một số thứ xong liền tắt máy.

Seok Hyeon cũng làm việc của mình, ông biết chuyện của hai người họ như nào Seok Hyeon đã nghe gã kể từ lâu rồi. Nhưng chuyện gặp lại người con gái trẻ thơ ngày nào bây giờ vẫn y vậy nên ông cũng có chút bất ngờ khi gặp lại cô.

_____________________

Lâu lâu rảnh tôi mới vào viết một ít thôi nên mọi người cân nhắc sau khi đọc, cũng có thể drop lúc nào không hay=))

Văn phong và cốt chuyện tôi không hay nên mong mọi người thông cảm nhé. 

Truyện được viết bởi @Vibeswithunii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net