Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm bỏ qua và quên đại thiếu gia Mean Phiravich nào đó bị mất ngủ cả đêm vì mãi suy nghĩ vu vơ kia đi.

Một ngày mới lại bắt đầu, trở lại với buổi sáng trong lành như mọi khi tại trường. Lại là cảnh phim lặp lại lần thứ n+1 mỗi ngày trong mắt các bạn sinh viên, thì hôm nay những nhân vật chính của chúng ta có lẽ là tâm trạng hình như thập phần vui và thoải mái thì phải – trừ một vài trường hợp đặc biệt nào đó với gương mặt ngàn năm không đổi và cái con người nào đó đang bị tạm thời lãnh quên vì hôm nay không đi học thì những người còn lại đều rất vui vẻ.

Hotboy Mark Siwat thì từ ngày rơi vào trạng thái u mê chìm đắm vào cái con người trắng trắng mềm mềm hiện đang tíu tít với cái người lùn lùn đáng yêu nhưng không kém phần đanh đá bên cạnh – mọt sách Saint Suppapong. Thì tất cả sinh viên trường này đã không còn được chiêm ngưỡng cái bản mặt cũng lạnh không kém 1 vài người nào đó mỗi khi nhìn người khác. Giờ thì thiếu gia Mark Siwat lạnh lùng mặt lạnh đã bị thay vào đó là chàng trai u mê ngọt ngào và mặt có vẻ hơi bị hớn Mark Siwat rồi. Vì thế là người vốn ít cười nhưng dạo gần đây lại cười suốt, mà không biết rằng người ấy có biết mỗi lần người ấy cười là người ta sẽ bị bệnh tương tư, tâm hồn treo lơ lửng ngọn cây chứ chẳng đùa. Và có thể là thời gian này cái xác 1 nơi nhưng cái hồn của ai đó đang đặt bên cạnh ai kia rồi.

Riêng trường hợp cá biệt - trai đẹp Perth Tanapon thì thôi, cái bản mặt than ngàn năm không đổi đó quả thật khiến người khác khó đoán, vui hay buồn cũng 1 cái biểu cảm trưng ra cho thiên hạ thấy. Nhiều người còn đùa rằng muốn luyện được công phu ngàn năm 1 khuôn mặt như Perth thì đầu thai lên chắc sẽ được. Muốn người ấy cười thật sự còn khó hơn là rất nhiều thứ trên đời này nữa ấy.

Còn 2 con người còn lại thì khỏi phải nói, hôm nay quả thật là người vui đối với họ. Cười toe toét từ sáng đến bây giờ, nhiều người không biết được chắc cũng nghĩ hôm nay 2 người này uống nhầm thuốc gì chăng. Mà nếu có thiếu gia Mean Phiravich ở đây thì chắc chắn đó sẽ là :

"Hôm nay thuốc chưa ngấm hay là uống quá liều bị phản tác dụng thế"

Và tiếp theo sau đó là 1 màn mà ai cũng biết nên chúng ta không cần nhắc lại, và cũng chẳng có sau đó nữa....

Đối với 2 con người này thì trong mắt mọi người Plan trừ khi bên cạnh Saint thì lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng nói đúng hơn là đa số thời gian 2 người đều đi chung với nhau nên khuôn mặt ấy cũng không có dịp trưng ra cho thiên hạ xem nữa, mà lúc nào cũng cười nói vui vẻ, nhưng hôm nay thì lại đặc biệt hơn bình thường. Đúng là trên đời này không có gì mà tự nhiên cả, cái gì cũng phải có nguyên nhân riêng của nó.

Vừa sáng sớm điện thoại của Saint rung lên có thông báo, gương mặt còn ngáy ngủ mắt nhắm mắt mở tìm kiếm cái điện thoại đáng thương mà tối hôm qua đã vứt đâu đó trên tủ cạnh giường. Nhưng khi vừa nhìn thấy tên người gửi thì đã vội bấm vào xem nội dung tin nhắn. Quả thật vài ba chữ trong dòng tin ngắn ngủi ấy đã có khả năng khiến 1 còn người đang còn mơ màng tỉnh hẳn và trở nên tươi tỉnh vui vẻ hơn lạ thường.

Điều đó khiến cho cả nhà Suppapong hôm nay phải bất ngờ và trong đó có cả mẹ Nuk. Thường ngày thì ở trường học trưởng Saint lúc nào cũng chăm chỉ, đi học luôn đúng giờ không bao giờ muộn dù chỉ 1 giây trong mắt mọi người là thế, nhưng khi ở nhà thì vẫn chỉ là 1 cục bông bé bỏng thích làm nũng với mẹ Nuk và bố Sin. Và cái màn khó khăn nhất đối với cục bông ấy vẫn là thức dậy mỗi buổi sáng, mà hôm nay lại tự dậy sớm không cần mẹ Nuk lên gọi dậy quả là 1 kì tích.

Một ngày vẫn như bao ngày bạn học trưởng kiêm mọt sách Saint lại được 1 bạn đàn em khóa dưới giấu mặt với tất cả các sinh viên khác đưa đón đi học nhưng không cùng nhau vào trường, mà kẻ trước người sau như đôi ta chưa từng quen nhau ấy.

Hôm nay điều khiến Perth bất ngờ nhất là khi nói mẹ Nuk nói rằng hôm nay ai đó thức dậy rất sớm, ăn sáng đầy đủ và còn rất ngon miệng là đằng khác cùng với tâm trạng thập phần vui vẻ, cười suốt từ sáng cho đến giờ. Đã vậy khi đến trạm xe bus, khi bước xuống xe còn xoay lại ban phát cho cậu 1 nụ cười thật tươi không thấy ánh Mặt Trời. Quả thật như vậy, tâm hồn đang nơi nào nhưng miệng vẫn cứ cười tủm tỉm thật khiến cho bản mặt than của người đang ngồi trên xe nào đó đã đen ngày càng đen hơn, cặp chân mài nhíu lại sắp dính vào nhau đến nơi chỉ vì rất tò mò muốn biết nguyên nhân. Mà nếu không biết thì lại làm cho người ta suy nghĩ. Mà suy nghĩ không ra thì người ta lại cảm thấy bực mình, khó chịu ấy chứ.

Vừa vào tới cổng trường, thấy mọi người đang đứng đợi mình như mọi ngày chỉ trừ thiếu mỗi Mean. Tôi cảm thấy lạ, vì trừ trước đến nay tôi vẫn luôn là người đến cuối cùng vì trên mặt hình thức thì tôi phải đi xe bus và còn phải đi bội nữa ấy, chứ không phải như mấy con người kia đi học có xe đưa rước không thì tự láy xe đi, mà còn là siêu xe không ấy chứ. Nhưng hôm nay sao lại không thấy Mean, vì nghe nói thường thì Mark sẽ là người sáng đón Mean đi học cùng vì nhà 2 người cùng hướng lại khá gần với nhau.

Và đến khi tôi biết được lý do vì sao và nhờ ơn những ai thì đó cũng đã là chuyện của nhiều năm sau đó khi vô tình có người mắng vốn tôi là vì nhờ ơn của 2 thằng em nào đó mà ngày hôm ấy có 1 ai đó phải nghỉ học vì nguyên đêm thức trắng.

"Chào mọi người. Ủa hôm nay Mean đến muộn à."

"Chào anh, P'Saint. Hôm nay P'Mean có việc bận nên nghỉ rồi P'"

Đấy lại cười, Saint quả thật là vitamin vui vẻ của P'Mark. Chỉ cần có vitamin S thì P'Mark lại có sức sống hơn hẳn.

"À thì ra là vậy"

"Nó bệnh à"

Tôi có nghe nhầm không đấy, người vừa lên tiếng lo lắng cho Mean lại là ông anh của tôi P'Plan.

"Không đâu P'Plan, P'Mean anh ấy bận vài việc cá nhân thôi. Mà anh lo cho anh ấy hã"

Đấy thấy không, tôi đã nói mà 2 người này chắc chắn có gian tình. Tôi còn chắc 1 điều nữa là không chỉ riêng tôi thấy như thế đâu mà cả Perth và Mark cũng sẽ nghĩ như tôi . Vì nếu không có suy nghĩ như vậy thì tại sao dạo gần đây Mark thường rất hay buông lời trêu ghẹo mỗi khi có vấn đề gì liên quan đến 2 người đó hay là cả 2 tự nguyện đến nhau như vậy.

Còn Perth tôi thừa biết tính cách của em ấy sẽ không thể hiện ra mặt mà xen vào. Chiều nay phải hỏi Perth cho rõ không biết rằng em ấy có cùng suy nghĩ như tôi hay không hí hí.

"Cái gì mà lo lắng , tại sao tao phải lo cho nó chứ. Nằm mơ cũng không có chuyện đó xảy ra đâu. Mà nếu nó có bệnh thật sự á hã, thì mày nhìn đi xung quanh nó có không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp eo thon, bụng phẳng từ nguyện cũng như ao ước muốn đến chăm sóc, nâng khăn sửa túi, lo thuốc men cho nó kia kìa. Chứ ở đó mà đợi tao lo haha."

"Cô gái eo thon, bụng phẳng rồi chân có dài tới nách luôn không anh"

Mark thật sự là vừa mới sáng sớm không có chuyện gì làm nên rãnh rỗi sinh nông nổi nhây với ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào mang tên : Plan Rathavit, khu vực hoạt động: Thái Lan, khu vực hoạt động thường xuyên: trường đại học, chu trình phun trào: thất thường tùy tâm trạng, thời gian phun trào: tùy hoàn cảnh, lý do hoạt động: tác động của ngoại lực từ những con người đùa nhây thiếu đòn xung quanh miệng núi lửa, tốc độ và dòng chảy của nham thạch: thử đi rồi sẽ biết. Đại diện tiêu biểu: Mark Siwat và Mean Phiravich là 2 thành phần gánh chịu hậu quả thường xuyên và nặng nề nhất.

"Chân dài tới nách thì chỉ có chó thôi"

"Em thêm vào cho đủ câu thôi P', hahaha"

"Mà P'Plan em dạo này thấy anh lạ lắm nha. Hay anh với Mean có gì thật hã"

"Saint, chắc tao cạp mày quá. Cả mày cũng hỏi vậy hã. Chắc dạo này mày đi chung với thằng Mark nhiều quá nên bị ngứa đòn như nó hã"

"Đâu có đâu P', em chỉ thắc mắc thôi à. Hihi. Em tưởng anh ghen."

"Tao mà thèm ghen á hã. Chỉ tại tao thấy nó nghỉ không có ai để tao kiếm chuyện giải trí thôi"

"Thì ra là vậy hihi"

"Giờ ăn sáng hay là giải đáp thắc mắc. Đã mấy giờ rồi mà giờ còn ngồi đây tâm sự loài chim biển."

"Quả là Perth, không nói thì thôi. Mỗi khi nói ra câu nào phải khiến người khác im lặng câu đó."

"P'Mark nếu anh không muốn vào học thì cứ ngồi đây mà tâm sự tiếp. Còn P'Plan nếu anh quan tâm muốn biết lý do tạo sao P'Mean nghỉ học thì em cho số điện thoại kèm địa chỉ nhà nè. Anh có thể trực tiếp hỏi"

."Tao không rãnh mà đi hỏi nó. Nó muốn nghỉ thì kệ nó, tao không quan tâm."

"Mày làm gì mà gắt thế, đùa tí mà."

"Thôi được rồi, mọi người ăn đi rồi lên lớp. Perth nói đúng đó, cũng không còn sớm nữa."

Cuối cùng thì cũng phải là tôi lên tiếng để kết thúc, chứ để 1 hồi khỏi đi học nhé.

Tạm biệt 2 người kia, tôi và P'Plan lên lớp học của mình. Vừa vào đến lớp anh ấy đã hỏi tôi.

"À mà Saint. Hôm nay tao thấy mày vui hơn bình thường, còn cười suốt nữa chứ. Hay là mày với thằng Perth...."

"Không đâu P'. Em với Perth vẫn vậy à. Em vui chuyện khác cơ hihi."

"Vậy đó là chuyện gì. Mày không nói thì làm sao tao biết được. Tại từ trước đến nay tao thấy chỉ mỗi việc liên quan đến thằng em trời đánh của tao mới khiến mày cười như thế thôi. Làm tao cứ tưởng."

"À, sáng giờ em quên. Em có bất ngờ cho anh."

"Bất ngờ gì. Mày nói lẹ đi chứ ở đó mà úp úp mở mở làm tao tò mò."

"Hihi, có 1 người mà chúng ta sẽ được gặp lại."

"Một người chúng ta được gặp lại. Ai thế."

"Anh thử đoán đi."

"Nay mày lại chơi cái chiêu thần bí với tao à."

"Một người mà em rất mong gặp lại ở Bangkok, một người mà em muốn người đó quên đi cái quá khứ đau khổ đen tối kia, quên đi những cái không vui ở nơi đó để bắt đầu 1 cuộc sống mới. Mỗi người anh mà em xem như anh ruột trong nhà."

Nói tới đây, thì tôi cũng không cần suy nghĩ nhiều thì cũng biết được người mà Saint nói đó là ai. Không riêng gì Saint, chính bản thân tôi cũng rất mong người đó đạp bỏ cái quá khứ kia để có 1 tương lai hạnh phúc. Và tuy là tôi không thân với người đó như Saint nhưng tôi cũng đã xem người đó như Saint, như người thân, anh em của mình. Nhưng vẫn có 1 điều mà người xưa nói luôn luôn đúng đó là : Người tính không bằng trời tính. Người ấy sẽ trở thành mấu chốt quan trọng trong cuộc đời tôi. Một người khiến tôi nhận ra nhiều thứ và thay đổi nhiều thứ trong tôi cả về tình cảm và cuộc sống.

"P'EARTH SAO...?. cuối cùng thì anh ấy cũng đã nhận ra. Tao mong là anh ấy đến Bangkok này rồi sẽ là 1 tương lai mới và hạnh phúc nhất đến với anh ấy."

Tôi thật sự bất ngờ, vì tôi và anh ấy cũng rất thường nói chuyện với nhau qua điện thoại. Hầu như mỗi vui buồn trong cuộc sống chúng tôi đều tâm sự nhau nghe. Đừng hỏi vì sao người tôi tâm sự là P'Earth mà không phải là Saint, một phần vì tôi muốn hiểu thêm về anh ấy và tôi muốn được lắng nghe nhưng nỗi buồn cũng như những đau khổ khi anh ấy yêu một người. Còn Saint tôi cũng biết nó cũng phải buồn đau rất nhiều khi đơn phương Perth, chính vì thế tôi không muốn nó lại phải suy nghĩ và lo lắng thêm cho tôi nữa. Nó vốn không phải là đứa mạnh mẽ nên với nó như thế là quá đủ rồi.

"Đúng vậy P' là anh ấy, cuối cùng thì anh ấy cũng có quyết định của mình. Cuối cùng thì anh ấy cũng buông bỏ cái nơi đau khổ đó rồi."

"Vậy khi nào anh ấy lên."

"Lúc sáng anh ấy có nhắn tin cho em, nói là cuối tuần này anh ấy lên. Nay là thứ 5 rồi"

"Ừ"

"Em có nói để chúng ta về đón anh ấy lên nhưng P'Earth nhất quyết không đồng ý"

"Thôi để anh ấy tự đi. Anh ấy đã vướt bỏ cái quá khứ ấy, muốn thay đổi thì hay để anh ây tự đứng lên từ những vấp ngã, những đau khổ nhất thì sẽ tốt hơn. P'Earth đang muốn tự mình khám phá để thích nghi với Bangkok phức tạp này đó."

"Dạ P', vậy cũng được. Để em hỏi anh ấy thời gian rồi em báo cho anh nhé.Rồi hôm ấy chúng ta ra bến xe cũng được"

"Ừ được rồi. Giờ thì học thôi nào."

Một ngày học của tôi và P'Plan trôi qua rất khác với hằng ngày, hầu như 2 đứa chỉ cần nghĩ đến việc của P'Earth đến Bangkok cũng khiến 2 đứa vui hơn bình thường rồi. Chúng tôi thật sự rất trong chờ đến cuối tuần. Vì ngày hôm nay cả 2 chúng tôi đã mong ngóng từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net