Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Á vui quá, lâu lắm rồi mới ghé lại đây. Mọi thứ thay đổi nhiều quá luôn ấy.”

“Đi từ từ thôi P’Saint, coi chừng ngã đó”

“Anh không sao đâu Mark.”

“Xe đến rồi.”

“Chúng ta lên thôi. Cẩn thận nhé P’Saint.”

“Let go”

Tôi cảm thấy khá là bất ngờ cũng như hụt hẫng khi người mà P’Saint vừa nắm tay để kéo lên xe không phải tôi mà chính là Perth. Một hành động dứt khoát và rất tự nhiên - 1 cách rất là thuần thục có cảm giác như đã từng làm rất nhiều lần. Nhưng từ khi ggặp và quen biết với anh ấy – cũng gần 1 học kì thì tôi chưa từng thấy cả 2 người thân thiết với nhau. Vì 1 phần là tính Perth vốn khó gần, mặt khác P’Saint cũng khá là nhút nhát mà khi đối diện với các bản mặt than của Perth thì nhiều khi cũng có thể là sẽ bị khớp mà không dám tiếp xúc quá nhiều.

Nhưng với cái hành động mà tôi vừa được nhìn thấy thì có lẻ những gì tôi đã thấy trong khoảng thời gian trước đây cũng như nhận định của tôi là không chính xác Và nó cũng góp phần không nhỏ vào câu trả lời mà tôi thắc mắc bấy lâu nay. P’Saint là ai

Vì ngay từ đầu tôi đã xác định rõ dù anh ấy là ai, anh ấy có làm gì đi chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng đến tình cảm tôi dành cho anh. Nên dù khi biết sự thật tôi vẫn sẽ yêu anh như lúc đầu, vì đối với tôi anh làm gì cũng đều có cái lý do riêng của mình.

Cái khiến tôi hụt hẫng ở đây là vì nếu xét theo phương diện sự quan tâm đến anh nhiều hơn vẫn là tôi, chăm sóc anh nhiều hơn cũng là tôi và đặc biệt là vị trí đứng của chúng tôi lúc đó thì tôi sẽ là người dễ thực hiện hành động đó hơn khi tôi là đứng ngang hàng với anh và Perth phía trước chúng tôi. Nhưng không người anh chọn nắm lấy tay không phải tôi.

Tôi cũng nhận thấy rõ nét mặt bất ngờ của Perth khi ấy và cũng như là vẻ bối rối của P’Saint khi phát hiện ra sự việc. Nhưng là vì hôm nay chúng tôi đi chơi, tôi muốn P’Saint cảm thấy thoái mái nhất có thể nên mọi việc anh làm, mọi thứ anh thích tôi đều sẽ chấp nhận cả. Nên cứ xem như là 1 sự nhầm lẫn thì mọi chuyện sẽ không có gì để phải suy nghĩ nhiều

“Xin lỗi Perth, anh không cố ý.”

“Không sao”

“Có gì đâu mà anh phải xin lỗi nó, anh em bạn bè thì nắm tay lôi kéo nhau là chuyện bình thường thôi mà. Với lại thằng này nó cũng không phải là kim cương mà người khác không được đúng vào. Tụi em còn làm nhiều thứ hon cả nắm tay với nó nữa kìa. Nên anh đừng lo haha”

“Em có nói gì chưa hã P’Mark. Anh định kiếm chuyện em à. Có tin em đạp anh ra khỏi xe liền và ngay không hã.”

“Ngon nhào vô.”

“Thôi thôi đi 2 ông, đang trên xe đó. Tí nữa người ta cho cả 2 ông xuống xe bây giờ”

“Haha…”

Note: Ở Thái Lan có 2 vườn thú – nếu nói theo dân HDV như mình là vườn thú cũ và mới. Và cái mà mình đang viết trong truyện là vườn thú cũ, nó gần thủ đô Bangkok hơn nhé. Vườn thú của Thái là theo mô hình nuôi thả tự nhiên đối với những động vật ăn cỏ như hươu, nai, ngựa vằn,…. Và những động vật như hươu cao cổ chúng ta có thể cho ăn trực tiếp hoặc sờ vào chúng. Và diện tích của nó cũng rất rộng nên di chuyển trong khuôn viên thì phải di chuyển bằng xe điện để di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác trong khuôn viên.

“Đến rồi, chúng ta xuống thôi.”

Khu chúng tôi đang đúng là khu thú dữ, lúc nãy chúng tôi phải di chuyển trên xe điện để từ ngoài cổng vào thẳng ở đây trước. Hai cái đứa nhóc này trên xe cãi nhau tùm lum, nhìn cả 2 bây giờ chính tôi không nhìn ra đây là 2 cái người được mệnh danh là hotboy lạnh lùng của trường.

“Ý con hổ sư tử kìa. Nhìn sư tử đực kìa cái bờm nó nhìn oai vệ ghê ấy.”

“Nhìn giống P’Plan ghê luôn ấy. Hahahaaaaa.”

“Anh gan thật đó P’Mark. P’Plan mà nghe được chắc chắn sẽ xé anh ra làm từng mảnh.”

“P’Plan em sẽ ổn chứ ”

“ Hai người yên tâm đi, hiện giờ có 3 chúng ta, anh không nói em không nói thì làm sao anh ấy biết được – trừ khi cái thằng khùng này nói.”

“Sao lại chỉ có mình em em.”

“Vì mày là em họ của ổng.”

“Em họ thì đã sao, đâu chắc là sẽ nói với P'Plan, nhưng kì này anh chết chắc rồi hahaha.”

“Cái thằng mắc dịch kia. Mày đang làm gì thế hã.”

“Gọi điện thoại cho P’Plan.”

“Mày……”

Cái thằng Perth mắc dịch kia hiện giờ trên tay nó là cái điên thoại báo hiện đang trong cuộc gọi và người phía đầu dây bên kia không ai khác đó chính là cái con người mà tôi vừa nhắc đến. Lay lay cái điện thoại trong tay kèm theo cái gương mặt gợi đờn thật sự tôi muốn đánh nó thế không biết.

Nhưng tự nhắc bản thân mình bây giờ nó không phải là vấn đề, mà cái quan trọng nhất lúc này là sẽ phải đối mặt với P’Plan qua điện thoại. Ngay bây giờ, ngay tại thời điểm này và ngay tại đây tôi thật sự có 2 việc đang rât rất là muốn làm nhất đó chính là

1. Giật cái điện thoại trên tay thần ôn dịch Perth Tanapon kia xong rồi chọi vào trong cái bản mặt đáng ghét gợi đòn của nó bây giờ
2. Xong rồi sẽ lao vào đánh nó 1 trận cho hã dạ

Nhưng tất cả điều đó tôi không thể thực hiện lúc này, bởi vì có người đang đợi tôi. Mà tôi thì lại không muốn nói chuyện với người đó lúc này tí nào.

Mà nó gọi điện cho P’Plan khi nào thế. Giờ thì hay rồi, ông anh đó mà nghe được là đúng thật như P’Saint nói có chắc là tôi được sống yên ổn không đây. Thiết nghĩ không biết mình có nên đi trồn không nữa. Cầu mong P’Plan không nghe được. Xong chuyện tôi sẽ xử thằng Perth luôn 1 lần.

"Chào em Mark"

"Vâng em chào anh P'Plan"

"Mấy đứa đi chơi vui hen"

"Dạ anh. Vậy thôi anh làm gì thì làm đi nha. Tụi em đi tiếp đây"

Ông bà xưa có câu trong 36 kế chạy là thượng sách và hiện tại nó đang rất đúng với tôi bây giờ.

"Ừ bai bái. Nhớ đưa Saint về nhà đó"

"Dạ P'. Tạm biệt"

Tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Cũng hên là hình như P'Plan chưa nghe được gì, nếu không thì.....xong giờ thì tôi phải đi tính nợ với cái thằng kia mới được.

"Hahaaaaa."

"Mày còn cười được. Cũng may là anh ấy không nghe thấy. Nếu không là chết chắc rồi"

"Em có nói anh ấy nghe thấy đâu. Do anh có tật giật mình thôi hahaa"

" Mày cái thăng mắc dịch."

"Thôi được rồi . Chúng ta đi xem các con thú khác đi."

"Đến chuồng hổ đi"

Có vẻ như cục bông nào đó khá là thích thú với mấy con mèo to xác có vằn kia nhỉ. Thể hiện ra mặt kia kìa. Nhưng mà ở đâu ra mà có cái nhận xét về con hổ 1 cách khác người như vậy chứ.

"2 đứa xem con bạch hổ này này. Nhìn mặt nó ai nghĩ nó là con hổ đâu. Cái mặt tròn vo còn cái nét ngu ngơ nữa chứ. Nhìn cưng gì đâu á. Nhìn nó giống con mèo nhưng to xác hơi 1 tí thôi."

"...."

"...."

Có 1 sự im lặng không hề nhẹ đang xảy ra sau phát ngôn của ai đó. Cái con mèo to xác mà ai đó đang đưa ra cái nhận xét đó chính là hổ đó, nó là 1 con bạch hổ to lớn đang nằm phơi nắng trên mõm đá trong chuông nuôi chứ hoàn toàn không phải là 1 con mèo bé bé xinh xinh đâu nha.

Người ta cùng Sư tử được gọi là chúa sơn lâm đó bạn gì đó ơi. Người ta có thể ăn thịt cả bạn mà không chừa 1 mẫu xương nào luôn ấy chứ ở đó mà bạn miêu tả người ta như 1 con mèo.

"Đã là Hổ thì mãi là Hổ. Mà nếu là Hổ thì con Nai vẫn luôn là món mồi ngon chứ nhĩ."

"Mày nói gì dạ Perth. Hổ nó ăn thịt thì không ăn thịt Nai thịt Hươu.... thì ăn cái gì. Đó giờ mày có thấy con hổ nào ăn chay ăn rau hay đậu hủ để giảm cân chưa hã"

"Thì em đã nói gì sai đâu nào. Không những thế đối với con Rồng thì con Hổ cũng sẽ là nằm trên"

"Mày uống thuốc chưa đó. Đang trong sở thú lôi đâu ra con Rồng cho mày. Có con Rồng đất thì có"

"Em nói không đúng sao. Không phải trong 12 con giáp thì con Hổ cũng nằm trên con Rồng hay sao."

"Nay liên tưởng phong phú, xa xôi ghê bây"

"Xa xôi gì đâu. Ngay trước mắt cũng chỉ là chợt nhớ ra thôi mà"

"Thôi đi chỗ khác. Đứng chỗ này hoài"

"Ừ tranh thủ để còn đi được nhiều"

Tôi biết chắc chắn là cục bông kia đang rất tức trong lòng. Bởi vì sao, vì chính ai đó hiểu được và hiểu rõ ràng Hổ, nai và rồng là tôi đang muốn nói đến ai.

Không biết vô tình hay cố ý mà ai kia bình luận về con hổ trong chuồng kia. Nhưng tôi vẫn muốn cho người đó thấy được dù là bất cứ con gì thì con hổ cũng chẳng ngán con nào, xơi tất mà không chừa lại miếng xương hay vẩy nào cả đâu.

Sau 1 lúc đi vòng vòng thì chúng tôi cũng thấm mệt. Tìm 1 gian hàng bán nước giải khát để phục vụ khách du lịch mà ngôi nghỉ ngơi. Và cái đội hình hôm nay xếp có vẻ hơi bị không quen mắt cho lắm khi tôi ngồi đối diện P'Saint và Perth. Thường thì Perth nó sẽ không thích ngồi cạnh người khác nhưng nay nó chủ động ngồi cạnh P'Saint khiến tôi cũng cảm thấy lạ, nhưng cũng không để tâm cho lắm. Thôi cứ nghĩ là nó thay đổi tính nết hay hôm nay uống nhầm thuốc cũng được vì vốn dĩ hành động và xách cư xử của nó hôm nay cũng thay đổi rất khác mọi hôm. Vậy nên cứ cho là nó chưa uống thuốc đi hoặc thay đổi tình tình cũng tốt.

"P'Saint khăn nè anh lau mồ hôi đi. Để lâu không tốt đâu, dễ bệnh lắm"

"Cảm ơn em Mark"

Ngay khi P'Saint nhận tờ khăn giấy từ tay tôi và sắp lau đi những giọt mồ hôi đang thi nhau lăn trên khuôn mặt trắng hồng kia thì thằng Perth làm 1 hành động mà tôi lại 1 lần nữa khẳng định thằng nay quên uống thuốc sáng nay trước khi ra đường.

Hôm nay nó đã đưa tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"Khăn làm gì. Lau bằng tay cho lẹ"

"Perth....."

"....."

"Làm gì bất ngờ thế. Như anh nói anh em chơi chung thì quan tâm nhau tí thôi mà. Sao lại bất ngờ như vậy"

"Tao chỉ thấy hôm nay mày lạ quá thôi. Hay đúng là quên uống thuốc. Hay là mày chuyển qua chích thuốc được rồi á....haha"

"Bớt tào lao."

"Cảm ơn Perth"

"Không gì"

"Cái thằng nói chuyện cộc lốc. Mày như vậy rồi làm sao có người yêu."

"Em đợi anh với P'Mean. Mình phải kính lão đắc thọ."

"Khi bạn quá Ế sẽ nhận đến tình trạng nãy sinh hoang tưởng."

"Khi nào anh có người yêu rồi hãy tính tiếp"

"Để xem. Không lâu nữa đâu"

" em đợi. Haha"

"Rồi ok anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net