Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này quả thật không có gì là trọn vẹn cả, sau 4 ngày ăn chơi cũng như khám phá hết mọi ngốc ngách của đảo Phuket thì cũng đã đến lúc trở về Bangkok để chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với 1 học kì mới. Chuyến đi sẽ vui vẻ và trọn vẹn hơn nếu như không có chuyện ấy xảy ra.

Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi ở lại đây, và cũng như đã đi hết tất cả các nơi cần đến ở đây rồi. Nên hôm nay cả nhóm quyết định sẽ dành trọn vẹn cả 1 buổi chiều ở khách sạn mà vui chơi cũng như ăn uống, và lần này cũng là 1 buổi tiệc nướng BBQ nhỏ. Nhưng lần này khác là lần trước là mọi thứ chúng tôi sẽ không cần phải chuẩn bị vì đã có người làm lo tất cả rồi.

Vui vẻ, hạnh phúc – 2 từ này nếu có ai hỏi tôi trong khoảng thời gian này như thế nào thì tôi sẽ không ngại mà trả lời ngay không cần suy nghĩ. Vì có thể là trong chuyến đi này tôi sống thật với chính con người của mình nhất, bỏ qua cái vỏ bộc mạnh mẽ của bản thân, tôi có thể tự do cho mọi người thấy mặt khác của bản thân mà nói đúng hơn là nhưng lúc tôi yếu đuối. Nhưng không sao, con người thì ai chẳng có những lúc như thế. Đặc biệt tôi thấy mọi người đều vui và tận hưởng chuyến đi 1 cách trọn vẹn nhất là được rồi. Mọi người ai cũng cười  - 1 nụ cười hạnh phúc không hề có cái gì đó gọi là gượng ép và cậu ấy cũng vậy.

Cậu ấy cười rất nhiều, ánh mắt thì lúc nào cũng ánh lên nét ôn nhu, cưng chiều và hạnh phúc. Nhưng cái anh mắt đó không dành cho tôi. Dù đã biết trước kết quả là như vậy và ai là người được nhận tất cả từ cậu ấy, nhưng thứ mà tôi luôn mơ 1 lần mình sẽ là người có được. Nhưng mơ thì cũng chỉ là mơ và giấc mơ không có thật và cũng đồng nghĩa là sẽ không bao là tôi.

Câu chuyện đẹp thì cũng có lúc phải có khoảng lặng – và khoảng lặng ấy chính là ngày hôm nay. Tôi ước rằng mọi chuyện không xảy ra như vậy để mọi thứ không diễn ra như bây giờ.

Cả 2 cùng rơi xuống nước, 1 trong 2 người có 1 người biết bơi. Nhưng cuối cùng kết quả là do tôi nhận lấy. Tôi không trách người đó, vì tôi biết rằng người đó không cố ý để xảy ra chuyện như vậy. Cũng chỉ là do lúc đừa giỡn không may mà thôi.

“P’Plan , P’Earth …”

Tôi nghe rõ được tiếng la của Saint khi mọi việc xảy ra. Và tôi cũng cảm nhận rằng có 1 người khác nhảy xuống nước, nhưng cánh tay người ấy không nắm lấy tay tôi mà nắm lấy tay của anh ấy P’Earth. Lúc ấy thì không cần bất cứ ai nói tôi cũng có thể biết người đó là ai.

Thôi thì tình cảm ai mà ép được và duyên cũng do trời định, và tôi với người ấy không được nguyệt lão se duyên cho nhau. Vậy thì đến giờ phút này còn lưu luyến làm gì nữa mà không tự mình lùi về sau. Du gì người mà người đó giành tình cảm không ai khác đó chính là P’Earth – anh ấy là người tốt và anh ấy đã chịu tổn thương rất nhiều. Lần này người ấy đến cũng chính như thiên sứ mà thượng đế đã ban xuống để mang lại hạnh phúc cho anh bằng tình cảm chân thành nhất.

Mean, P’Earth – tôi buông tay rồi, chúc cả 2 hạnh phúc. Đúng lần này tôi thật sự buông tay, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhắm mắt lại cảm nhận làn nước mát mẻ đang chạy dọc khuôn mặt và khắp cơ thể. Nói đúng hơn là cả 2 chúng tôi bị rớt xuông nước và tôi là người bị bỏ mặt. Nước rất mát và đây là hồ bơi chứ k phải nước biển nhưng sao tôi lại vẫn có thể cảm nhận được độ nóng và vị mặn cũng từng dòng đang lăn trên má hay không. Tự nói với bản thân mình đó chính là có thể do khách sạn dẫn nhầm nước biển thôi chứ đó không phải nước mắt và tôi không khóc. Nhưng tim tôi vẫn đau.

Trên đời này thật sự lúc nào cũng có nghịch lý đúng không, và nó đang được diễn ra tại đây. Người không biết bơi bị bỏ mặt và người ấy cũng chính là tôi.

Tôi nghe rõ và cảm nhận được mọi thứ xung quanh tôi nhưng tất cả đang dường như nhòe đi thì phải cho đến khi tôi được đưa lên mặt nước, thì mọi thứ trước mắt tôi đã là 1 màu đen. Đúng tôi ngất đi. Và người cứu tôi chính là Perth và Mark.

Và khi tôi mở mắt đã là hơn 10 giờ đêm. Tỉnh dậy điều đầu tiên tôi nhận ra rằng đây chính là phòng ở khách sạn và xung quanh là Saint, Gun và có cả P’Earth. Tôi thấy được mọi người đang lo lắng cho tôi – xin lỗi lần này tôi sai nữa rồi.

“Ư…Ưm…”

“Plan, em tỉnh rồi.”

“Nước..”

Cảm giác đầu tiên là khát, đúng rất khát. Chẳng phải uống nước hồ bơi lúc nãy rồi hay sao mà giờ lại khát chứ. Nụ cười của tôi như cười cho chính bản thân mình.

“Đây em uống đi, cẩn thận.”

P’Earth – anh ấy đang quan tâm đến tôi, tại sao lại là anh, tại sao anh lại là người lúc chiều cùng tôi rơi xuống hồ ấy.

“Em cảm ơn anh”

“Anh có sao không P’Plan, anh làm tụi em lo lắm đấy.” – Gun

“Anh xin lỗi mọi người, đã làm phiền mọi người phải lo lắng cho anh.”

“Có gì mà phải xin lỗi chứ, đâu ai muốn chuyện xảy ra như vậy đâu.” – Saint

“Plan, anh xin lỗi. Lúc đó anh không cố ý làm em rơi xuống hồ.”

“Em không sao mà anh. Chẳng phải lúc đó anh cũng rơi xuống chung với em sao.”

“Nhưng anh không biết là em không biết bơi, nên anh mới đùa hơi quá trớn như vậy.”

“Không sao mà anh, vốn là em không nói thì làm sao mọi người biết được. Em cũng sai khi mình không biết bơi mà là đùa giỡn ở hồ bơi như thế mà không nghĩ đến chuyện nếu rơi xuống. Nhưng bây giờ em đã không có bị gì mà.”

“Ừ cảm ơn em.”

“Mà mọi người đâu cả rồi. Chắc lúc chiều em làm mọi người lo lắm.”

“Mọi người đang ở ngoài phòng khách, còn Mean không biết là đi đâu ra ngoài rồi.” – Gun thành thật trả lời tôi

Một lần nữa cảm giác đau lòng xuất hiện trong tôi. Người cứu tôi không phải cậu ấy và bây giờ cậu ấy cũng không quan tâm gì lắm sức khỏe của tôi. Cũng đúng thôi vì người gặp chuyện ấy cùng tôi chính là người cậu ấy yêu mà thì làm gì phải để ý đến tôi chứ.

“Thôi cũng trễ rồi, anh không sao thì tốt rồi. Anh nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai mình còn về Bangkok nữa.” – Saint

“Em có đói không Plan, để anh xuống bếp pha cho em ly sữa nha.”

“Không cần đâu anh, em không đói. Mọi người cũng đi nghỉ sớm đi. Chiều giờ mọi người cũng lo cho em nhiều rồi mà”

“Nhưng …”

“Không sao đâu anh, anh đừng lo.”

“Vậy tụi em đi nghỉ, anh cũng nghỉ ngơi tiếp đi nha. Để em ra báo cho mọi người.” – Gun

“Ừ mọi người ngủ ngon. Anh cảm ơn tất cả nha.”

“Ngủ ngon”

-----

Phòng khách vẫn còn sáng đèn với hình ảnh 3 con người đang ngồi trên sô pha mà nét mặt vẫn còn rõ sự lo lắng.

“P’Plan sao rồi.” – Mark lên tiếng hỏi khi thấy 3 người kia từ phòng Plan bước ra.

“Anh ấy tỉnh rồi, và cũng ngủ lại rồi. Không sao đâu, mọi người cũng nên đi nghỉ sớm đi. Mai chúng ta còn về Bangkok nữa.” – Gun

“Mà Mean vẫn chưa về sao” – Earth

“Vẫn chưa anh” – Title

“Mọi người có biết cậu ấy đi đâu không” – Saint

“Cậu ấy chỉ nhắn lại là nghỉ trước đi đừng chờ cậu ấy có chuyện đi ra ngoài sẽ về sau.” – Titlle

“Vậy mọi người nghỉ ngơi đi, cũng trễ rồi” – Gun

“Anh xin lỗi và cảm ơn mọi người”- Earth

“Có gì mà phải xin lỗi, cũng đâu phải là lỗi của anh” – Mark

“Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, không sao đâu anh” – Title

“Ngủ ngon” – Perth . Mặc dù câu nói có hàm ý là chúc tất cả ngủ ngon, nhưng thật ra trong đó là có gì đó để nhắc nhở 1 người nên nghỉ sớm vì sức khỏe người đó vốn cũng không được tốt, lại lo lắng cho P’Plan suốt từ chiều đến giờ rồi.

-----

"Giờ thì hay rồi, giờ thì đúng như mong muốn của anh chưa P'Mean." - Perth

"Tao...."

Đó là câu hỏi của Perth khi chúng ta gặp nhau ở Bar ngay sau khi cả nhóm trở về Bangkok

"Mày có biết lý do tại sao cả 2 cùng rơi xuống hồ không Mean" - Title. Đừng thắc mắc tại sao lại có mặt Title ở đây. Vì đã chúng tôi đã là bạn mà tình bạn và tình yêu nó sòng phẳng. Không gộp chung lại với nhau

"Tao...."

"Anh có biết trong 2 người họ có 1 người không biết bơi hay không" - Mark. Câu hỏi của nó khiến tôi cảm thấy giật mình. Không biết bơi, đúng là lúc đó tôi có nghĩ đến. Khi chưa tìm ra câu trả lời nhưng lại thấy Earth anh ấy chơi vơi trong nước thì tôi lại mặc định người không biết bơi là anh ấy chứ chẳng hề có suy nghĩ có thể cả 2 cùng không biết bơi hay là Plan lại mới đúng là người không biết bơi

"Trả lời đi" - Perth. Tôi có cảm nhận được rằng lần này Perth nó thật sự rất tức giận. Nhưng không riêng nó mà cả 2 người kia cũng vậy. Cũng đúng thôi, hình như lần này tôi sai thật rồi.

"P'Mean..." - Mark

Tôi im lặng trước câu hỏi của tất cả. Vì tôi không biết phải trả lời như thế nào.

"ANH TRẢ LỜI ĐI CHỨ. SAO LẠI IM LẶNG. ANH KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC HAY LÀ DO ANH KHÔNG BIẾT PHẢI NÓI NHƯ THẾ NÀO. LÚC ĐÓ ANH HÀNH ĐỘNG NHANH LẮM MÀ. ANH TÁT ANH ẤY NHANH LẮM MÀ SAO BÂY GIỜ ANH LẠI KHÔNG TRẢ LỜI NHANH NHƯ NHỮNG GÌ ANH ĐÃ LÀM." - Cơn giận của Perth đã đạt đến mức giới hạn. Nó hét thẳng vào mặt tôi, nhưng tôi không giận hay buồn. Vì những gì nó nói đều đúng cả tôi không thể nào phản biện lại để đưa ra 1 lý do chống chế cho hành động của mình.

"Perth bình tĩnh lại. Đừng nóng giận. Mean có thể thật sự không biết mà" - Title và Mark ngăn cản Perth lại. Vì họ biết rằng Perth nó có thể cho tôi 2 cú đấm trong lúc nóng giận. Nhưng dù có thì tôi cũng sẽ chấp nhận mà đón lấy sẽ không phản kháng.

"Lý do cả 2 rơi xuống nước là do 2 người ấy đùa giỡn hơi quá trớn mà lôi nhau xuống hồ. Nhưng P'Earth không biết được rằng Plan anh ấy lại không biết bơi" - Mark.

"Nhưng chẳng phải...."

"Mày đang thắc mắc tại sao người không biết bơi là P'Plan mà người chới với lúc ấy lại là P"Earth đúng không" - Title

"...." - tôi im lặng lắng nghe họ nói. Tôi không lên tiếng mà đúng ra là không thể lên tiếng. Vì tất cả những gì họ đang nói là những cái tôi đang cần nghe để thấy cho rõ hơn cái sai của mình

"Im lặng cũng đồng nghĩa với việc mày vẫn muốn nghe tiếp?. P'Earth biết bơi, nếu không muốn nói là giỏi. Tại sao lúc đó anh ấy không tự bơi vào bờ mà phải cần mày đến giúp đó chính là vì bị căng cơ. Không thể tự mình bơi vào bờ được" - Title.

"Còn Plan."

"Bây giờ thì mày mới hỏi tới anh ấy sao. Tại sao lúc mày cho anh ấy 1 bạt tay mày không nghĩ đến" - Title

"Tao xin lỗi..."

"Plan, anh ấy hoàn toàn không biết bơi. Nếu không muốn nói là cực kì sợ những nơi như hồ bơi hay biển. Lần này đi biến anh ấy phải cố gắng giấu đi nỗi sợ của mình để xuống biển cùng với mọi người. Vì Plan không muốn vì anh ấy mà mọi người không vui"-  Title

"Nhưng tại sao.."

"Tại vì lúc nhỏ Plan đã gặp phải 1 tai nạn liên quan đến nước mà cục thể nhất là biển." - Title

"Tao xin lỗi thật sự tao không biết "

"Plan không trách mày. Anh ấy chưa bao giờ trách mày. Tao chỉ muốn nói ra để mày hiểu mà thôi. Đằng sau vẻ mạnh mẽ thật sự Plan Rathavit cũng rất yếu đuối. Đó chỉ là vỏ bộc mà thôi. Những nụ cười của anh trong những ngày qua để mang lại sự thoải mái cho tất cả chính là đánh đổi bằng những giấc mơ mỗi đêm về những việc mà anh ấy phải trải qua" - Title

"P'Mean lần này anh sai thật rồi" - Mark




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net