Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P’Gun chờ em. Lần này em không muốn đánh mất anh thêm lần nào nữa. Kia rồi sân bay ở trước mặt, nhưng quảng đường thật sao xa quá…tắt đường.

Cách đây không lâu tôi đã bỏ luôn buổi học cũng như ánh mắt bất ngờ của mọi người đã chạy đến nơi tôi cần đến ngay lúc này – đó chính là sân bay. Chỉ với hi vọng được gặp anh, được nói cho anh nghe hết những gì mà tôi suy nghĩ như tất cả những thứ tôi vừa lấy hết can đảm mà thú nhận với mọi người.

“Mark, Gun hiện giờ nó đang ở sân bay. Chuyến bay sẽ cất cánh vào khoảng hơn 1 tiếng nữa. Nếu bây giờ ra sân bay anh nghĩ……” – cảm ơn anh P’Plan

“Cảm ơn anh….” – vội để lại câu cảm ơn và không quan tâm đến những gì xảy ra sau đó nữa.

Sau lưng tôi nghe những tiếng động viên của họ, những lời dặn cẩn thận. Nhưng tất cả không quan trọng với tôi lúc này.

Nhưng có lẻ ông trời không cho tôi nắm giữ cơ hội cuối cùng này nữa rồi. Khi …

Vù….Vù…. kèm theo âm thanh phát lên của thông báo sân bay….mọi thứ như sụp đổ trước mắt….anh đi rồi.

Chuyến bay số hiệu MG0098 vừa cất cánh. Xin mời các hành khách cuối cùng trên chuyến bay……đến cửa ra máy bay ……

P’Gun, em đợi anh quay về.

Bao lâu em cũng sẽ đợi.

Chỉ cần 1 hi vọng là anh sẽ trở về mà thôi.

Vô định nhìn theo hướng của chiếc máy bay vừa cất cánh, bây giờ trên bầu trời cũng chỉ còn lại trời xanh, mây trắng – 1 khung cảnh rất yên bình, nhưng trong tim tôi thì không.

“Mark, mày không sao chứ” – Mean. Đúng vậy không chỉ có anh ấy mà còn là tất cả mọi người. Mọi người đến để an ủi tôi, cảm ơn tất cả.

“Nó sẽ trở về, mày đừng buồn” – Title, người cùng anh trở về nhưng bây giờ chỉ anh là người ra đi.

“Anh ấy sẽ về” – Perth, cái thằng an ủi người khác mà cũng kiệm lời như vậy sao.

“….” – anh ấy đi rồi, anh ấy đi mang theo bao tội lỗi của tôi đã gây ra. Mang theo sự tổn thương cả thế xác lẫn tâm hồn rời bỏ nơi này. Anh ấy không muốn cho tôi cơ hội để thay đổi sao.

“Mark, xin lỗi em vì đã không nói cho em biết. Nhưng….” – tôi hiểu trong cái sự ngập ngừng đó là gì. Tôi biết mình sẽ là người mà anh ấy không muốn cho biết nhất. Vì thế tôi chẳng trách ai cả.

“P’Plan, anh đâu có làm gì sai mà cần phải xin lỗi em. Tất cả là do em, nên anh ấy mới chọn cách rời đi như vậy. Em còn phải cảm ơn anh vì để em có thể 1 lần nhìn nhận về những gì trong tim” – có muốn trách thì cũng chỉ là trách chính em mà thôi.

“Chúng ta về thôi Mark, em ấy sẽ về mà, em đừng buồn” – P’Earth, em sẽ không buồn nhưng không phải hôm nay anh à. Chỉ cho em 1 ngày thôi, anh ấy buồn vì em nhiều như vậy cơ mà.

“Vậy mọi người về trước, có gì thì nói với tụi tao nha” – P’Title

“Ừ, em biết rồi. Mọi người về cẩn thận”

“Mark….” – P’Saint, hình như anh có cái gì đó muốn nói với tôi

“…” – anh ấy đang cầm trên tay 1 cái gì đó.

“Gun gửi cho em, nhưng cậu ấy dặn là sau khi cậu ấy đi 1 ngày hãy đưa cho em. Nhưng mà…” – anh không muốn em đến đây tìm anh hay không muốn nhìn thấy em dù là lần cuối.

“Cảm ơn anh P’Saint. Mọi người về đi, không cần lo cho em đâu. Em biết mình cần phải làm gì mà”

“Ừ, vậy gặp lại em sau nha. Tụi này về trước” – P’Plan.

Chỉ hôm nay thôi, em sẽ ích kỉ vì bản thân mình hôm nay nữa thôi P’Gun à. Ngày mai em sẽ quay trở lại là em của ngày trước, sống tốt hơn  chờ ngày anh quay trở lại để có thể đứng trước mặt anh nói rằng – em đã trưởng thành hơn, hãy để em bảo vệ anh nhé.

Tạm biệt anh- người con trai đã vì em mà phải chịu đau khổ.

Cách đó không lâu, ở khu vực cách li trong sân bay. Có 1 người vốn đã không kiềm nén được cảm xúc của mình nữa rồi. Ẩn sau chiếc kính đen và khẩu trang kia chính là sự đua nhau rơi xuống của từng giọt nước mắt. Đến lúc cậu phải đi rồi.

Nhưng cậu có biết đâu rằng, khi cậu quá đau khổ vì câu nói của người kia thì cậu đã quên chạm nhẹ vào nút kết thúc cuộc gọi. Nên dù cậu buông nhưng cuộc gọi vẫn còn tiếp tục chỉ là do cậu không nghe được mà thôi. Vì vậy những cái cậu cần nên được nghe thì lại không nghe thấy và chính cậu là người đã tự đưa bản thân minhra xa người kia hơn.

Nhưng có thể cũng tốt, chúng ta có thời gian để suy nghĩ lại về mọi chuyện cũng như để cho bản thân nhận ra chúng ta có cần nhau hay không. Nếu thật sự là của nhau thì chúng ta sẽ quay về bên nhau và thời gian không phải là thử thách.

Cho đến khi cậu phát hiện ra đã là lúc yên vị trên máy bay và giọng nói ngọt ngào của tiếp viên trưởng thông báo – Máy bay sắp cất cánh, để đảm bảo an toàn quý khách vui lòng tắt nguồn điện thoại, các thiết bị phát sóng hoặc chuyển qua chế độ máy bay.

Lúc này thì cậu nhớ ra rằng điện thoại mình chưa chuyển chế độ. Màn hình thông báo cuộc gọi đã kết thúc, nhưng kem theo đó là tin nhắn của P’Plan cách đó hơn 30 phút trước. Nội dung khiến cậu khá bất ngờ. Cũng như có cảm giác nhói len lỏi trong tim.

Gun, mày còn đó không. Mày nghe những gì thằng Mark nói chứ. Quay lại còn kịp đấy Gun à, cho nhau cơ hội để cùng nhau tìm hạnh phúc.

Gun, mày còn ở đó không thế. Mày có nghe không vậy.

Gun, trả lời tao.

Gun, thằng Mark đang đến sân bay.

Gun, tao mong mày có thể quay lại nhìn nó dù chỉ 1 lần rồi sau đó quyết định không muộn.

Gun,….

Một loại tin nhắn được gửi vào hộp thư của tôi, nhưng bây giờ tôi mới nhận được thì có lẻ quá muộn rồi đúng không. Khi mà….

Tiếng động cơ máy bay kéo tôi về thực tại rằng mình đã rời khỏi Thái Lan. Hình ảnh đô thị phía dưới đã được thay bằng màu xanh và trắng của mây. Chiếc máy bay đã đưa tôi cùng bao kỉ niệm đẹp, nỗi buồn và niềm bao mà rời đi.

Có thể ông trời đã không cho chúng tôi bên nhau lúc này, thôi thì thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất. Chúng ta sẽ là về bên nhau nếu thật sự là của nhau.

Cảm ơn em Mark, đã cho anh can đảm có thể ích kỉ để có thể 1 lần chúng ta thuộc về nhau.

Cảm ơn em vì tất cả.

Tạm biệt Bangkok.

Tạm biệt nơi đã cho tôi những kỉ niệm đẹp.

Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là yêu đơn phương 1 người.

Chúc em sẽ tìm được hạnh phúc của mình, quên Saint đi vì Saint bây giờ đã có Perth rồi.

Tạm biệt mọi người.

Tạm biệt em – Mark Siwat.

-----

“P’Plan…” – Từ khi xảy ra chuyện ở Phukhet đến nay thì giữa tôi và Plan đã có sự thay đổi rất nhiều.

Không còn ngồi cạnh nhau mỗi khi gặp mặt, không còn tự nhiên khi trò chuyện, không còn những cuộc trò chuyện tâm sự nhưng chỉ riêng 2 đứa với tư cách bạn bè nữa và nhiều cái khác đã thay đổi rất nhiều.

Dù rằng không phải là hoàn toàn không nhìn mặt nhau, nhưng lại là mối quan hệ chẳng khác gì bạn bè xả giao. Người ngoài nhìn vào sẽ không có gì khác thường chỉ có người trong cuộc mới nhìn thấy sự thay đổi mà thôi.

Tôi biết rằng khi đó tôi sai, cái tát đó trong lúc nóng giận như 1 phản xạ tự nhiên chứ tôi không hề cố tình là như vậy. Tôi nhận rằng mình sai, nhưng đúng là trong lúc nóng giận thì khó mà kìm nén được.

Tôi thấy chứ, thấy ánh mắt đỏ long lanh nước của. Tôi thấy vẻ mặt thất vọng của anh lúc đó. Tôi thấy tất cả nhưng tôi không thể nói ra được lời nào cả.

Ngay thời điểm phát hiện P’Earth và anh ấy cùng rơi xuống nước trái tìm tôi như thắt lại. Tôi lo lắng cho anh, nhưng khi thấy P’Earth chới với giữa hồ thì với cái suy nghĩ rằng anh ấy không biết bơi xuất hiện trong đầu và hành động tiếp theo đó là chọn nắm tay P’Earth mà bỏ rơi cánh tay của anh trong dòng nước lạnh ấy.

Để rồi khi anh được mang lên bờ trong vòng tay của người khác. Tỉnh dậy trong vòng tay của người khác và người thực hiện hô hấp nhân tạo cho anh cũng không phải là tôi.

Tim tôi nhói, tôi muốn chạy đến để anh ở trong vòng tay tôi. Muốn chính tôi là người ôm ấy anh, nhưng quả thật làm gì có tư cách gì để làm điều đó. Khi chính bản thân tôi là người tự tước đi cái khả năng đó.

Người tôi chọn là P’Earth, nhưng có lẽ tôi hối hận rồi.

Bỏ lại anh vừa mới tỉnh lại sau lưng bằng 1 ánh nhìn mang đầy tức giận và lạnh lùng chỉ với cái lý do chính tôi cho là đúng – vì anh mà người trong lòng tôi – P’Earth phải cùng anh rơi xuống hồ mà còn xém tí nữa là nguy hiểm vì không biết bơi.

Chát – âm thanh phát ra từ cái tát của tôi dành cho anh ấy dưới ánh mắt bất ngờ của tất cả cũng như sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt anh.

“MEAN, ANH LÀM GÌ THẾ” – Mark, hoảng hốt mà hét lên với tôi.

“MÀY ĐIÊN HÃ MEAN” – Title đang giúp tôi đỡ lấy P’Earth cũng bất ngờ không kém.

“Mean à..” – Saint và Gun đang đỡ lấy anh không khác mấy với nhưng đứa kia.

“ĐÚNG VẬY, TAO ĐANG ĐIÊN ĐÓ. ANH KHÔNG CẨN THẬN THÌ RƠI 1 MÌNH ĐI TẠI SAO LẠI KÉO THEO NGƯỜI KHÁC HÃ.” – lúc đó tôi không còn để tâm tới mọi thứ xung quanh mà chỉ biết là do anh nên P’Earth mới như vậy.

“Anh…” – ánh mất bất ngờ, gò má hằn lên vết đỏ do vừa nhận cái tát của tôi. Anh muốn nói cái gì đó nhưng có lẽ không thể thốt ra thành lời được. Nhưng với tôi lúc đó mọi lời nói của anh đều là ngụy biện, và anh không thể giải thích được nên mới ấp úng không nói ra thành câu.

“ANH, KHÔNG NÓI ĐƯỢC ĐÚNG KHÔNG. ANH THẤY NGƯỜI KHÁC KHÔNG BIẾT BỚI CHỚI VỚI TRONG NƯỚC NHƯ VẬY ANH VUI LẮM ĐÚNG KHÔNG. VẬY THÌ ANH ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH RỒI ĐÓ. LÀM ƠN TỪ NAY ĐỪNG ĐẾN GẦN ANH ẤY NỮA VÀ HÃY TRÁNH XA CHÚNG TÔI RA.” – Còn cái nào đau hơn như thế đúng không. Nhưng cái đau đó người nhận lấy không phải là tôi.

“NÓI ĐỦ CHƯA, ĐI ĐẾN BÊN CẠNH NGƯỜI ANH MUỐN BẢO VỆ CHE CHỞ ĐI. P’PLAN CŨNG KHÔNG CẦN ĐẾN ANH ĐÂU” – Perth, từ đầu tới cuối im lặng. Từ khi biết nó đến nay rất ít khi nào thấy nó nóng giận như thế. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi, nó nắm lấy cổ áo tôi. Nếu như không có thằng Mark can ra và mọi người không có ở đó thì không khó để tôi nhận lấy cái đấm của nó. Đến sau này nhớ lại nếu lúc đó có thật sự bị đấm cũng đúng mà.

“Mean à, không phải vậy đâu.” – Earth, khi này anh ấy mới lên tiếng. Nhưng là để giải thích cho người vừa có ý định hại anh – theo suy nghĩ của tôi lúc đó.

“Anh không cần bênh vực anh ta, anh ta làm gì thì anh ta tự biết.” – đúng ai cũng biết chỉ có tôi là không biết mà còn lớn tiếng.

“Đi mà làm những gì mà anh cho là đúng đi.” – câu nói của thằng Mark như thức tỉnh tôi lúc đó. Đúng vậy còn P’Earth anh ấy đang đợi.

Tôi cùng Title đưa P’Earth về phòng nghỉ ngơi. Nhưng tôi vẫn nghe sau lưng giọng nói mang đầy nỗi chua xót của anh.

“Xin lỗi P’Earth, xin lỗi mọi người và cũng xin lỗi cậu Mean.” – giọng nói vừa ngừng thì cũng là lúc tôi nghe tiếng gọi của mọi người cũng như thấy anh đang nằm trong vòng tay của Perth, họ đang đưa anh vào phòng vì người đó đã ngất ngay sau câu nói ấy.

Tất cả mọi thứ đều hiện ra trước mắt tôi, nhưng nó hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến tôi vì người tôi đang lo lắng lúc này là P’Earth đang đi bên cạnh.

Cả P’Earth và Title đều nhìn lại với vẻ đầy lo lắng với những gì xảy ra với anh, tất cả đều như vậy. Và chỉ có riêng tôi thì không.

----

Xin lỗi, không biết có chuyện gì không Mean.

Chúng ta còn có chuyện riêng để nói với nhau hay sau cậu Mean Phiravich.

Tôi nghĩ cậu sẽ rất vui khi tôi đã làm theo như lời cậu – KHÔNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT CẬU nữa rồi mà. Nhưng mong cậu thông cảm vì có mọi người nên không thể 100% không giáp mặt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net