Chap 15: Một âm mưu thâm độc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu vực trại

Đứng trước đống tro tàn của một cuộc chiến không cân sức giữa kẻ đánh cắp cơ thể người và nhóm hộ vệ, Haru và Kyoko chỉ biết lặng thinh nhìn thi thể cháy đen, tan tác của người bạn. Hai cô gái không khỏi xót xa đau buồn. Haru ôm chặt lấy Kyoko mà khóc. Còn về Kyoko, sự ra đi của một người bạn như lưỡi dao cứa vào tim cô. Cô chỉ muốn khóc thương cho số phận cậu bạn cùng Haru. Tuy nhiên trong tâm trí cô lại xuất hiện hai suy nghĩ trái chiều. Một bên ngay lúc này chỉ muốn khóc oà lên thật lớn. Bên còn kia lại suy nghĩ:
- "Hiện tại ở trại có rất nhiều người đang hôn mê. Thậm trí đến ngay cả Yamamoto cũng trọng thương. Gokudera lại không còn. Nếu bây giờ kẻ địch tập kích thì e rằng với sức của mình và Haru không thể bảo vệ mọi người được."

Trong đầu cô hiện tại đang rất hỗn loạn, cô không biết tiếp theo ta phải làm gì mới đúng mới phải. Đắn đo trầm tư một hồi, Kyoko quyết định bảo vệ những người còn sống trước. Xong, cô đặt hai tay lên vai Haru, sốc lại tinh thần cho cô ấy:
- Haru! Tớ biết cậu đang rất buồn nhưng tớ cần cậu chuẩn bị thuốc và băng cứu thương.

- H..hả? - Haru giật mình lùi lại.

- Chúng ta cần chữa trị vết thương cho Yamamoto ngay bây giờ. Nếu không cậu ấy sẽ lâm vào tình trạng nguy kịch mất.

- Đợi tớ chút, tớ sẽ đi chuẩn bị ngay đây. - Haru vội vã chạy đi lấy dụng cụ cần thiết.

Trong khi đó, Kyoko tiến lại gần Yamamoto, cố gắng lay cho cậu ta tỉnh dậy:
- Cậu có nghe thấy tớ nói gì không, Yamamoto? Cậu có trả lời được không?

- ...... H...hiện tại thì... vẫn nói được..

- Vậy giờ cậu cảm thấy thế nào rồi? Nội tạng có cảm thấy bị đau nữa không?

- K..không đau nữa....nhưng không ổn lắm...tớ còn chẳng thể nhìn rõ cậu đang ở chỗ nào?... Chân tay tớ cũng tê liệt cả rồi..

Haru chạy vội đến, trên tay cầm bộ y tế đã chuẩn bị theo lời dặn của Tsuna:
- Tớ đã chuẩn bị xong rồi.

- Giúp tớ lật người cậu ấy lại nào Haru.

Cô gái đặt đồ nghề xuống rồi cùng giúp sức đỡ Yamamoto lại với Kyoko. Sau đó Haru đã phụ giúp Kyoko xử lý khử trùng sạch sẽ các vết thương đồng thời băng bó lại cẩn thận. Yamamoto cười nói:
- Ha... xin lỗi hai cậu.

- Loại độc này chúng ta chưa từng nghe qua. Không biết phải chữa thế nào mới phải đây? - Haru thắc mắc.

- Chất độc mà hắn tiêm vào người cậu hiện tại bọn tớ không thể nói trước điều gì. - Kyoko thông báo với Yamamoto - Tuy nhiên với những dữ kiện hiện tại về loại thuốc đó thì khả năng cao tớ đoán thứ hắn tiêm vào người cậu chỉ là độc gây ảo giác.

- Hả? - Haru bất ngờ thốt lên.

Yamamoto cũng ngạc nhiên không kém:
- Nhưng rõ ràng lúc mới đầu tớ cảm thấy cơ thể rất đau đớn kia mà.

- Hừm... tớ không chắc về điều đó. Có thể hắn ta đã sử dụng một mánh khoé nào đó. - Kyoko đột nhiên nghiêm túc - Nhưng đó không phải vấn đề quan trọng lúc này. Theo tớ thì cậu đã trúng độc butulium.

- Độc botulinum... - Haru lẩm nhẩm rồi đột nhiên kêu lên. - A.. đúng rồi. Triệu chứng của Yamamoto giống với triệu chứng của độc botulinum. Nhưng khoan đã... Yamamoto đã ăn thứ gì mà bị ngộ độc butulium.

Hai cô gái nhìn nhau rồi gật đầu sau đó quay sang nhìn chằm chằm vào người bệnh Yamamoto. Cậu ta phản bác:

- Nhưng... khi mới rơi xuống hòn đảo này, tớ đã ăn thứ gì kì lạ đâu.

- Vậy thì tại sao lại trúng nhỉ? - Kyoko thắc mắc.

- Vậy còn trước đó thì sao? Cậu đã ăn thứ gì? Cụ thể là trên máy bay đó. - Haru gặng hỏi.

Yamamoto trầm mặc một hồi rồi đáp:
- Phải rồi. Đúng là trên máy bay tớ có được bưng cho một món ăn.

- Và cậu đã ăn nó mà không có ý kiến gì sao? - Haru tức giận kèm theo đó là sự khó hiểu. - Từ khi nào một hộ vệ lại có thể ăn đồ ăn của người lạ cho một cách tuỳ tiện như vậy?

- K...không phải. - Yamamoto giải thích. - Anh phục vụ nói đó là món ăn mà tổng bộ đã đặt riêng cho các hộ vệ nên tớ mới ăn chứ bộ.

- Tất cả hộ vệ trên chuyến bay lúc đó đều ăn sao? - Kyoko hỏi.

- Đúng vậy. Bọn tôi hầu như... đều ăn hết. - Yamamoto sực nhớ lại. - Chết rồi! Đó chính là nguyên do hả?

- Chắc có kẻ nào đã mạo danh tổng bộ rồi. - Haru quả quyết.

- Điều đó giờ không quan trọng.- Kyoko nghiêm túc. - Chúng ta cần giải độc cho Yamamoto nhưng ở trên hòn đảo này ta không có thuốc BAT (botulism antitoxin heptavalent). Vậy nên ta cần đưa Yamamoto về bệnh viện càng nhanh càng tốt.

- Thời hạn là bao lâu?

- Hừm.... - Kyoko ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. - Với tình trạng hiện tại của cậu thì chưa đầy 1 tuần sẽ trở nên nghiêm trọng.

- Vậy à?........ - Yamamoto đang nói tự nhiên im bặt.

- Sao thế, cậu lại bị đau ở đâu à? - Kyoko hỏi han

- K...không phải, tớ đột nhiên nhớ ra trên máy bay cũng có một nam tiếp viên đưa hai ly nước cho Tsuna và anh bạn Tsukiyomi. Không biết hai người họ có ổn hơn tụi mình không? Mong là không sao.

- Haru à, cậu ở đây để ý Yamamoto nhé. Tớ đi xem mấy bạn kia đã.

- Ok!

Đợi Haru đồng ý, Kyoko liền đi kiểm tra những người bạn còn lại.

Trong lúc đó tại chỗ của Tsukiyomi

Thấy Tsukiyomi hình như đang đăm chiêu, Vic thắc mắc:
- Cậu đang nghĩ gì vậy Tsuki?

- Arh... tức quá. - Tsukiyomi vùi mặt vào bờm sư tử của Vic tự trách. - Sao mày không nghĩ ra được chuyện gì ra hồn hả Tsukiyomi?

Cái đầu dê của Vic quay ra nhìn chằm chằm vào Tsukiyomi nói:

- Cậu không nên vùi mặt vào bờm của tôi như vậy?

- Tại sao không? - Tsukiyomi ngước mặt lên hỏi.

- Chỉ là tôi không thích như vậy thôi. Nếu cậu không ngồi cẩn thận thì sẽ ngã đấy.

- Nhưng mà Vic này, ngươi nói bản thân là một thí nghiệm thất bại của Fera? Tức là cái tổ chức tên Fera đó đang ở trên hòn đảo này và làm các thí nghiệm nhằm tạo ra chimera à?

- Có lẽ vậy.

- "Có lẽ vậy" ngươi từng sống tại đó mà không nhớ gì sao?

- Không nhớ lắm. Hồi đó bọn tôi toàn được nuôi trong phòng thí nghiệm, chẳng gặp ai cả. - Vic ngập ngừng rồi nói. - Tôi chỉ biết được bọn họ từng tạo ra một sinh vật vô cùng nguy hiểm.

- Ồ.. thú vị đấy! - Tsukiyomi hiếu kì hỏi - Ngươi có thông tin nào về thứ đó không?

- Có:
"Ngày thứ 130 trong công cuộc phát triển thí nghiệm Alpha, có 2 nhân viên cấp D tử vong và 5 nhân viên cấp D trọng thương khi cố gắng bắt nhốt lại thí nghiệm Alpha."
"Ngày thứ 139, cuối cùng đã bắt được thí nghiệm Alpha. Tuy nhiên 50 nhân viên cấp A, 47 nhân viên cấp B cùng hơn 100 nhân viên các cấp C,D đã tử vong; 60 nhân viên các cấp A,B bị thương nặng."
"Ngày thứ 142, thí nghiệm Alpha trở nên ngoan hiền, biết nghe lời."
Tôi chỉ biết đến thế về "thí nghiệm Alpha" thôi.

Nghe vậy, Tsukiyomi nhướn một bên lông mày, giọng nghiêm túc:
- Vậy nó đang ở trên đảo này sao?

- Có lẽ vậy. - Vic đáp.

Cậu trai lại tiếp tục úp mặt vào bờm của Vic, trong đầu thầm nghĩ:
- "Nếu thứ đó đang có mặt tại hòn đảo này thì sẽ là một trở ngại lớn trên đường thoát ra khỏi đây."

Dưới lòng đất, tại một căn hầm bí mật

Trong căn hầm, một kẻ ngồi đối diện rất nhiều màn hình nhỏ khác nhau đang quan sát mọi nhất cử nhất động của nhóm bạn trên hòn đảo qua các camera ẩn ở khắp mọi nơi (camera giả dạng làm đá, giả làm cây dại, ...). Trông qua 2 trận chiến mở màn, hắn nhếch mép cười khinh. Đột nhiên một kẻ khác bước vào căn hầm. Kẻ đó đứng dựa lưng vào bức tường đằng sau hắn, khoanh hai tay vào nhau, trên khuôn mặt hai lông mày đang cau lại, giọng tỏ vẻ khó chịu:
- Tại sao bọn tôi đang chiến đâu mà ông dám ra lệnh rút lui là sao hả? Chẳng phải ông đã nói sẽ cho chúng tôi được chiến đấu thoải mái hay sao?

Hắn không nói gì, lặng lẽ quay ghế lại đằng sau. Dùng cặp mắt đỏ rực đằng đằng sát khí nhìn kẻ kia làm kẻ đó có chút lo sợ, với tư thế ngồi vắt chéo chân hắn ta đan hai bàn tay vào nhau. Miệng nở một nụ cười quái đản:
- Đúng là ta có nói vậy. Tuy nhiên nếu để hai ngươi tiếp tục thì "chúng" sẽ chết hết mất. Mà nếu chết hết rồi, khi tên kia đến, ta sẽ không thể nhìn thấy bộ dạng tuyệt vọng của hắn ta được.

Nghe những lời hắn nói, kẻ này thắc mắc:
- Vậy tại sao ông không giết hết toàn bộ chúng nó, như vậy chẳng phải tốn nhiều công sức mà vẫn đạt được mục đích à?

- Tch...tch...no... no - Hắn cười. - Nếu làm như ngươi nói thì ta đã làm xong lâu rồi. Ngươi nghĩ tên kia dễ đánh bại vậy sao? Hắn ta mạnh hơn ngươi nghĩ nhiều đấy. Đừng đánh giá thấp hắn và cả thằng cháu của hắn nữa. Khinh địch sẽ chỉ dẫn đến một kết cục thảm bại mà thôi.

- Được rồi. Ông cứ làm những gì ông muốn. Xong cứ đưa tiền cho chũng tôi là được.

Nói rồi tên này bỏ lên tầng để lại một mình hắn ta cười điên dại dưới căn hầm tối.

___________________

Hello mọi người, mình đã quay lại rùi đây. Mới viết lại nên sẽ có nhiều lỗi sai. Mong mọi người vẫn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn, ủng hộ truyện này của mình nhiều nữa nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC