03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hạo Thạc nói đến muốn liệt cơ lưỡi mẹ Trịnh mới chịu về nghỉ ngơi một chút. Chỉ còn lại mình cậu trơ trốc trên hàng ghế vắng tanh lạnh ngắt. Hạo Thạc đan tay vào nhau, lắng mình trong sự thấp thỏm. 

  Một lúc lâu sau đó, vị bác sĩ già đẩy cửa bước ra với vẻ mặt không có gì gọi là đã cấp cứu thành công cả. Hạo Thạc sốt sắng bước dồn về phía ông: 

- Tình trạng của em ấy ra sao rồi, bác sĩ?

- Cậu là thân nhân của bệnh nhân? 

- Vâng,  tôi là anh trai

- Tình hình của cậu bé không mấy khả quan,một lá phổi bị tổn thương nghiêm trọng và rách lá lách. Hiện tại cần phẫu thuật thay thế phổi cho cậu bé càng nhanh càng tốt. Nhưng chi phí dự kiến khá lớn, cho nên cần hỏi ý kiến của gia đình. Nếu cậu quyết định thì tôi khuyên mau chóng lên, ở bệnh nhân còn nhỏ tuổi không chần chừ đến ngày mai được đâu - Giọng nói vốn trầm thấp già nua mà mang theo nội dung kinh hoàng đánh ngã tâm can Hạo Thạc.

- Vâng, tôi hiểu, tôi đồng ý phẫu thuật. Tôi liền đi làm hồ sơ ngay - Trịnh Hạo Thạc có phần run rẩy, nhưng tính mạng của em cậu không thể không cứu. - Ước tính mất bao nhiêu tiền, bác sĩ?

- 50 vạn, chưa kể thuốc thang phục hồi

- Được, tôi liền đồng ý

  Lời nói dung dị của ông bác sĩ già làm Hạo Thạc thật sự lo lắng. Người trong kia là máu mủ ruột già, cậu làm sao bỏ được. Nhưng tiền thì biết làm thế nào? Bác sĩ đã bước đi được một lúc lâu, nhưng Hạo Thạc thì cứ chết trân ra đấy. Suy đi tính lại, toàn bộ gia sản cũng chưa đến 20 vạn. Mà có quen biết người nào dư dả đâu mà vay. Kết quả còn một đáp án cuối cùng, Kim Tại Hưởng. 

 Nhắc đến tên anh, cậu cũng quá ái ngại đi. Nhưng làm sao bỏ được? Ừ, làm sao mà bỏ được.

- A lô, thư kí Lý, có thể nối máy cho Kim tổng được không?

  Lần trước để tiện liên lạc, Hạo Thạc xin anh số điện thoại, rốt cuộc Kim Tại Hưởng ném cho cậu số máy của thư kí, nói là cần gì thì cứ gọi số này. 

- Được, cậu Trịnh chờ một lát. 

  Hạo Thạc vắt óc suy nghĩ xem mở đầu như thế nào ' chào anh, tôi muốn vay tiền của anh' hay ' lâu rồi không gặp, tôi muốn vay anh ít tiền'. Càng nghĩ lại càng chưa xót, rõ ràng danh chính ngôn thuận phu thê hợp pháp, gọi cho nhau lại chỉ để vay tiền. Một lúc sau, giọng nói nam tính pha lẫn bực dọc tiếp máy làm cậu sực tỉnh :

- Có chuyện gì?

- Hở, à... Em là muốn hỏi vay anh một chút tiền - Quên sạch kịch bản chào hỏi, Trịnh Hạo Thạc buộc miệng đi thẳng vào vấn đề.

- Ha - Đầu dây bên kia truyền lại ý cười mỉa mai - Vậy, Kim thiếu phu nhân cần bao nhiêu?

- 50 vạn - Hạo Thạc thật sự nhục nhã đến mức âm thanh chẳng còn chút khí lực. 

Giọng cười châm biếm vang lên cháy bỏng tai Hạo Thạc :

- Cho cậu vay, tôi được gì nào?

- Hôm nay là 12 tháng 5, 2 tháng sau em sẽ trả đủ cho anh, cũng sẽ trả lại tự do cho anh.

- Được

  Vỏn vẹn một từ rồi cúp máy, Hạo Thạc nuốt một ngụm nước miếng, thôi thì đành vậy. Từng ấy thời gian dây dưa là đủ rồi.

 Hai tiếng ' ting, ting' từ điện thoại phát ra, như tiếng còi báo hiệu đến lúc tỉnh dậy rồi. 

  Hạo Thạc chạy đi làm thủ tục, vậy là cuộc hôn nhân này không chỉ giết một người mà còn cứu một người. Cậu không nói gì cho mẹ, chỉ đơn thuần nói là thằng bé cần làm vài cuộc tiểu phẫu rồi sẽ ổn. Phải rồi, sẽ ổn thôi

  Hạo Thạc hôm nay vốn định về nhà ngủ với mẹ Trịnh, nhưng đang trên xe buýt thì nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ.

- A lô, xin hỏi ... 

- Cậu đang ở đâu? - Thanh âm nồng đậm mùi tra hỏi 

  Trịnh Hạo Thạc chẳng bao giờ nhớ được giọng nói của ai ngoại trừ mẹ. Nhưng giây phút này đã chứng minh, cậu vẫn còn lưu nhớ cả giọng Kim Tại Hưởng nữa. Tiếng nói ấm ấm, ôn nhu như mỹ tửu đã làm Hạo Thạc rơi vào cơn say không lối thoát. Điện thoại không hiện tên bởi đây là lần đầu tiên anh gọi cho cậu bằng số của mình làm Hạn Thạc không khỏi ngạc nhiên, bỗng lại nghĩ ra một chuyện lại trở thành chua xót.  

- Em ở nhà mẹ

- Về đây đi

 Nhưng mà 'về đây' là về đâu? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net