Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm khuya vắng lặng của vòm trời đầu xuân người đông như nêm, Hiệu Tích âu lo trằn trọc mãi không ngủ được, anh xoay qua xoay lại mấy lần rốt cuộc bật dậy, đốt sáng ngọn đèn vàng. Thái Hanh thì vẫn gối đầu lên tay chìm vào yên lặng say giấc, lúc này anh mới chợt nhận ra rằng mình đã qua rồi cái độ xuân thì, mà người trong mộng năm xưa của anh cũng không còn trẻ nữa. Già rồi, thôi qua rồi cái thời muốn có được hết tình yêu của nhau. Hiệu Tích ngồi xuống chiếc ghế gỗ, nghiêng đầu nhìn về dòng người nôn nao trong đêm, suy nghĩ vẩn vơ gì đó rồi rít lấy một hơi thuốc lá, nghe sao thăm thẳm trong lòng đầy mùi vị của lỗi lầm. Lúc này Thái Hanh trở mình, mơ hồ nói: “Đừng hút thuốc Tích.”

Hiệu Tích dập điếu, không vì điều gì mà bỗng nhiên nghẹn ngào, cái xúc cảm cắn rứt lương tâm như một con rắn có gai bò dọc khắp người, ẩn sâu trong lớp quần áo mỏng manh dày vò trăm kiểu, chỉ trực chờ đến lúc thời cơ chín mùi sẽ quấn lấy cổ anh rồi siết chặt đến chết. Không gian bốn bề yên ắng để cho người đàn ông bị toà án trong bản ngã tuyên tội, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều đầy những hơi thở nặng nề, cố nén lại giọt nước mắt hối hận, Hiệu Tích bước đến bên giường rồi cúi người hôn lên trán Thái Hanh, thì thầm: “Anh đi một lát rồi về ngay, ngày xuân trời hãy còn lạnh, ngủ đừng đá chăn.”

Nói rồi, anh mặc vội chiếc áo khoác dài bước ra ngoài, xuyên qua lớp người gánh hàng, Chính Quốc từ sớm đã đợi sẵn ở băng ghế đá, y nghiêng đầu nhìn về phía Hiệu Tích với đôi mắt thuần khiết trong lành, chân thành tới nỗi anh có thể nhìn thấy rõ trăm ngàn ánh sáng phản chiếu trong đó. Chính loại ánh sáng trong mắt Chính Quốc lại khiến anh cảm thấy đó là mảnh vỡ của chiếc gương để anh rọi rõ con rắn trong người mình. Y đứng dậy tiến về phía Hiệu Tích, dang tay đón anh vào lòng với cái ôm ấm áp thân thương, y rít nhẹ vì lạnh: “Em nhớ anh lắm.”

Rõ ràng là đã từng trao cho nhau những cái ôm trong quá khứ nhưng giờ phút này Hiệu Tích lại băn khoăn không biết nên đặt tay mình ở đâu, nghĩ suy một hồi anh lựa chọn chủ động đẩy Chính Quốc ra, y hơi bất ngờ nhưng cũng không suy xét nhiều, đối diện với nét mặt ngượng nghịu của Hiệu Tích, y vẫn theo thói quen giơ tay cưng nựng đôi má. Chính Quốc nói: “Sao mặt mày anh trầm tư thế, gặp em không vui hay là giận em chuyện gì?”

Chính Quốc trân trọng nâng niu anh lắm, giống hệt như cách mà Thái Hanh luôn làm. Càng nghĩ càng ám ảnh, Hiệu Tích mím môi rũ mắt xuống để cố đọc vị chính tâm tư của mình, tự vấn xem mình đang làm chuyện gì. Đêm nay người đông mà sao anh cảm thấy tận sâu trong xương tủy cuồn cuộn từng đợt gió mưa, bởi vì làm chuyện tội lỗi rồi nên giờ đây nhìn đâu cũng thấy gông xiềng. Bất quá, Hiệu Tích khó khăn mở miệng: “Không, anh nào giận em gì đâu.” Ngập ngừng một lúc anh lại thêm lời: “Có chăng là do đêm nay sương lạnh quá.”

Anh vừa dứt lời, Chính Quốc lập tức kéo anh vào lòng mở đầu cho cái ôm hôn tiếp theo, giữa tiết trời se lạnh lẫn mùi hương của sự tái sinh vạn vật thì nụ hôn này càng đẹp đẽ biết bao. Đôi mắt y khép lại, vầng trán cùng đuôi mày ánh lên sự nhu tình khó cưỡng, nhưng riêng với Hiệu Tích thì nụ hôn này chẳng thể nhắm mắt. Anh cứ đặt ánh nhìn ở đấy, không né tránh cũng không tiếp nhận, dây dưa một hồi mới tách ra. Lúc bấy giờ có vài người trung niên đi ngang bắt gặp cảnh tượng này thì vội liếc mắt nơi khác, có thể họ xì xầm gì đó nhưng nghe không rõ, Chính Quốc cũng không màng để tâm đến. Y nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh cho vào túi áo mình rồi kéo nhau đi dạo quanh, y biết người tình của mình hôm nay lạ lùng lắm nhưng vẫn chọn không đào sâu thêm.

Kí ức ngọt ngào những ngày mưa nắng bên nhau chưa bao giờ bị lãng quên, cả những đêm nằm bên nhau thủ thỉ tâm tình, ngỡ rằng là niềm hạnh phúc thì hiện tại Hiệu Tích chỉ cảm thấy xa lạ và muốn chối bỏ. Nỗi sợ hãi dấy lên làm cho bàn tay trong túi áo run rẩy mấy lần, Chính Quốc lại càng siết chặt hơn như để trấn an dù không biết điều gì đang diễn ra trong anh. Suốt dọc đường trải đầy những hoa cùng lá, đủ mọi sắc màu tươi sáng, đi được một quãng thì Hiệu Tích lên tiếng, đồng thời Chính Quốc cũng cất lời, cả hai nhìn nhau một lúc thì y mới nói: “Anh nói trước đi.”

Hiệu Tích chớp mắt nhìn sâu vào gương mặt anh tuấn của Chính Quốc, anh thở ra vài hơi ngắn ngủi rồi mới nói: “Hay là mình chia tay đi.”

Lời nói của anh vừa thốt ra thì nét mặt của Chính Quốc trở nên cứng nhắc, không gian dường như cũng im lặng để lắng nghe câu chuyện của hai người. Anh không thể nhìn thẳng vào người đối diện nữa, bèn lảng sang nơi khác mà nói tiếp, chính bởi cơn lạnh đầu năm càng khiến giọng anh trở nên vô tình hơn: “Anh phải về, sau này mình đừng gặp nhau nữa.” Dứt lời, anh rút tay mình ra khỏi hơi ấm của y, chẳng nhìn biểu tình trên mặt người kia thêm lần nào nữa mà vội xoay người đi về hướng ngược lại.

Chính Quốc vẫn cứ đứng chôn chân tại đó như chưa thể chấp nhận lời nói của Hiệu Tích, nỗi sửng sốt xen lẫn khó thở càng khiến y như người vừa bị mất đi một nửa linh hồn, trong lồng ngực nóng ran không rõ nguồn cơn. Cho tới khi cảm nhận rõ ràng bàn tay người tình đã không còn trong tay mình nữa thì y mới tỉnh ngộ, gấp gáp đuổi theo, chìm trong cơn bàng hoàng chưa dứt y vẫn phải cố bình tĩnh để níu lấy anh, nói: “Có phải em đã làm gì sai hay không? Tích, nhìn em!”

Hiệu Tích vẫn cúi đầu, anh giãy nhưng không thoát khỏi cái nắm tay của y, lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua anh cảm thấy chột dạ sốt ruột không thôi. Có lẽ nỗi ám ảnh quá lớn, trở thành một cái bóng đen khổng lồ nuốt chửng lấy anh, khiến anh không cách nào lí giải được nữa. Ngay phía trước là căn nhà của Thái Hanh và anh đã ở cùng nhau rất lâu, ngay phía trước thôi, chẳng xa đâu, vậy mà giờ đây anh đang cùng người tình bí mật của mình dan díu với nhau. Đầu Hiệu Tích như muốn nổ tung, càng hãi hùng thì nước mắt càng túa ra, người qua kẻ lại tấp nập tiếng cười nét mặt chan hòa, anh quỳ xuống như bị người ta cướp mất hết sức lực. Chính Quốc hốt hoảng đỡ lấy, lòng dạ chẳng yên, nói: “Anh sao vậy?! Có chuyện gì sao không nói với em, Tích!”

Cổ họng khản đặc những thanh âm đứt quãng, Hiệu Tích không nói được thêm gì nữa, vô thức tựa vào người y mà bật khóc. Trước mắt anh chỉ nhìn thấy một màu xám xịt đau thương. Lần quỳ gối này như để hối lỗi với Chính Quốc, khóc thêm một hồi chẳng nghe vào lời y nói cái gì anh mới đứng lên vội vàng chạy đi. Hiệu Tích không biết mình đang trốn chạy ai, chỉ biết rằng nếu không nhìn thấy Chính Quốc nữa thì mọi việc coi như chưa từng xảy ra.

Về đến nhà, Hiệu Tích lau khô nước mắt rồi nhẹ nhàng giở chăn chui vào nằm cạnh Thái Hanh, hắn cảm nhận được anh đã về thì lập tức choàng tay ôm lấy, mắt vẫn nhắm nghiền. Hiệu Tích cũng đáp trả cái ôm, anh rúc người vào tấm ngực vững chãi bao năm qua vẫn không ngơi đi chút nào, cũng là lần đầu tiên trong suốt bao năm qua mà anh mới lắng nghe lại nhịp tim của Thái Hanh. Nó vẫn cứ đều đều và an ổn như thế, so với thuở đầu thì chẳng hề thay đổi. Bỗng, trong đầu anh hiện lại khung cảnh lần đầu anh áp tai vào ngực hắn, trắng trong và ngọt ngào biết bao.

Hiệu Tích nhắm chặt mắt nằm trong lòng Thái Hanh, cố gắng xua tan đoạn trí nhớ về cái ôm hôn khi nãy, chỉ biết rằng sau đêm nay thì cuộc sống sẽ quay trở lại bình thường. Sẽ chỉ có hai người trong căn nhà này và hương thơm ong bướm bên ngoài trôi vào dĩ vãng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net