5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gió thu thổi những vầng mây trôi dạt, ánh trăng lấp ló qua kẽ mây, tỏa rạng giữa trời. tưởng chừng như chúng đang ôm ấp và vỗ về ta rơi vào một khoảng lặng êm ả.

tôi ngồi bó gối trước hiên mơ màng nhìn lá vàng rơi.

- đấy là gì thế?

taehyung đã ngồi cạnh bên từ lúc nào tôi cũng chẳng hay biết. anh chỉ vào mấy vết sẹo thâm hằn trên da thịt do tôi tự tạo nên.

hôm nay tôi mặc chiếc áo phông tay ngắn, bởi lẽ tôi ngỡ rằng anh đã quên mất sự hiện diện của tôi từ lâu lắm, và sẽ chẳng để tâm đến tôi đâu. ấy vậy mà hôm nay anh đột nhiên hỏi han, đột nhiên quan tâm đến.

tôi khoanh tay lại, không nhìn anh, rồi buông một câu có đôi phần thô lỗ.

- không có gì, và cũng không phải việc của anh.

taehyung bỗng dưng cầm lấy tay tôi, âm thầm ngắm nghía. tôi hơi giật mình, toan rút tay ra. nhưng mà cảm giác ấm áp níu kéo tôi lại.

anh xoa lấy vết thương trên tay tôi, ánh nhìn tê tái.

rồi taehyung ngừng lại, giọng trầm hơn hẳn.

- em biết chứ? rằng anh vẫn yêu em, rất nhiều, rất nhiều.

anh vừa nói anh yêu tôi ư? đúng là hư cấu và điên rồ, lời yêu từ anh, từ lâu đối với tôi đã là một thứ gì đó rất xa xăm, mãi mãi không thể chạm tới được.

bỗng chợt,

tôi choàng dậy, giữa màn đêm u tối. phải rồi, đó chỉ là một cơn mơ thôi.

giấc mộng đẹp tan đi theo mây trời, để rồi trong tôi dấy lên một nỗi niềm hụt hẫng và vô vọng. thật đau đớn xiết bao, khi mà lời nói anh yêu tôi

là thứ chỉ có trong một giấc mơ xa vời vợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net