6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yo, Vox. Em mua đủ nguyên liệu làm phở cho bữa tối nay rồi đó. Ủa anh đang làm gì vậy?

Shoto vừa dành cả buổi chiều đi chợ Châu Á để lựa ít đồ tốt về nấu cho gã người yêu đang dặt dẹo kêu ốm yếu, đau lưng, mỏi gối, tê tay ở phòng bên một bát phở. Không biết gã lại nghe ai xui khiến mà nằng nặc ôm chân Shoto lèo nhèo đòi ăn phở. Cậu ném cho gã gói phở ăn liền quá đát vừa lục trong tủ bếp nhà cậu ra thì gã lại nhì nhèo ăn vạ đòi chính tay Shoto phải nấu cho gã.

Hết cách với tên người yêu không những tồi tệ còn dở hơi, cậu đành chiều gã. Có điều, lúc vừa mới tay xách nách mang mở cửa phòng, đập vào mắt cậu là tên người yêu lúc sáng còn vật vã than vãn đau lưng mỏi gối như thể ông cụ bốn trăm tuổi gần đất xa trời sắp hẹo, lại đang gồng cơ đít thít cơ mông hồng hộc chống đẩy bằng một tay trên sàn nhà.

Đang trong cơn hăng máu đếm đến một trăm linh một, tiếng Shoto vang lên làm gã vội khựng lại. Dưới ánh mắt đầy khó hiểu của cậu, Vox lăn đùng ra nền nhà rồi ôm vai kêu ca rên rẩm như người gặp các vấn đề về xương khớp lâu năm.

- Aizzzz, cái lưng tôi đau quá à...Cứ mỏi nhừ người không muốn làm gì sất - Gã hé mắt nhìn Shoto rồi lại tiếp tục ca cẩm - Ước chi có ai đó nấu cho mình bát phở bò thì hay biết mấy...ui da!

Shoto vô cảm xúc nhìn tên chúa hề đang diễn sâu nhập vai quá đà mà bắt đầu lổm ngổm bò dậy rồi xà nẹo vào người cậu, chà xát cái cơ thể đầy mồ hôi mồ kê nhễ nhại của gã vào cổ và mông cậu rồi giở cái giọng nũng nịu như mèo con xin sữa của gã ra hòng xơ múi Shoto.

- Nya~, tôi đã là một bé mèo ngoan ngoãn nên em có thể cho tôi xin tý sữa không? Cậu chủ nhỏ à... - Gã quen cửa quen nẻo lần mò vào trong áo Shoto rồi xoa nắn cặp ngực hãy còn sưng tấy của cậu, ghé tai Shoto "ny- á~" một tiếng điệu muốn chảy nước khiến cậu rùng mình nổi cả da gà - ..Cho tôi bú một miếng th--

- Wtf, con mèo chết tiệt nào nhập vào anh vậy Vox?! - Cậu lớn tiếng đẩy gã ra rồi gắt um lên mắng gã - Bú bú cái đầu anh mà bú. Tại anh ngày nào cũng chơi ngực tôi nên giờ tôi không dám để trần nữa anh biết không?!!

Từ hồi Shoto cho gã bú đến giờ, cứ hở ra là gã lại đòi bú khiến ngực cậu sắp thành hai chiếc bánh mochi núng nính và căng tròn đến nơi rồi. Cậu thậm chí còn phải dùng miếng băng cá nhân để dán đầu ngực lại mỗi lần ra ngoài, phòng trường hợp chúng nổi lên quá rõ ràng sau lớp áo phông mỏng.

- Không phải em nói em thích mèo hơn chó à? - Vox bật lại - ... thì em có sẵn một con là tôi đây rồi, em muốn làm gì cũng được.

- Vậy tôi đem anh đi thiến nhé, quý ngài Akunya.

- Arghhh, naurrr!! - Vox bất giác che đũng quần - Sao em nỡ--

- Thế thì im mồm.

- Dạ vâng thưa ngài.

Vox giả lả cười dỗ ngọt em yêu gã, sau đó vui vẻ xách túi đồ Shoto mới mua về cất xuống bếp. Gã rót cho Shoto một cốc nước mát rồi ngồi xuống lau mồ hôi, lắng nghe em yêu gã kể về chuyến đi chợ đầy bất ổn.

- Lâu lắm rồi em mới đi chợ Châu Á, cảm giác nó còn bán nhiều thứ hơn trước kia nữa.

- Vậy hả? Em đã mua những gì?

Gã chống cằm hỏi, tay chân thì táy máy vén tóc mai của bé cưng gã lên tai rồi ngắm ẻm đắm đuối. Shoto say sưa liệt kê mấy món mà cậu cảm thấy nên thử một lần trong đời.

- Nay em mua được nhiều thứ lắm, ngoài nguyên liệu làm phở ra thì còn có một bịch bánh tráng trộn, xoài lắc, nem rán, đậu phụ và một túi quẩy ăn kèm với phở. Mùa hè nóng nực nên em mua bó rau muống, tý sấu chua và một chai bột tôm--

- Bột tôm á? - Vox ngắt lời, gã sửng sốt buột mồm thốt lên - EM Á?

- Wtf Vox?!! - Shoto sau khi tiếp nhận toàn bộ thông tin thì nổi đóa quay ra lục tìm đôi tông lào mới cứng vừa tậu được với giá rẻ, giơ lên hăm dọa tên người yêu khốn nạn đang bụm mỏ chuẩn bị cười hơ hớ đến nơi - ... Im mồm hoặc em sẽ cho anh một vả.

- Hự..hự..khực, phụttttttt.... - Gã chịu hết nổi - HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!! SHOTO LÀ BỘT TÔM HÁ HÁ KHẶC KHỤ KHỤ-!!

Nhìn gã tồi đang lăn lộn cười bò đập bàn đập ghế, Shoto giận tím mặt. Đợi đến khi gã dứt cơn, cậu thình lình lao tới kề chiếc tông lào vào cổ gã rồi ép gã bẹp dí xuống mặt bàn. Dùng sức nặng của cả cơ thể cậu đè chặt gã dưới thân, tay lăm lăm chiếc tông lào như thể nó không phải một chiếc tông lào bình thường mà là một con dao diệt quỷ sắc lạnh từng nhuốm máu ngàn vạn quỷ dữ, đang chờ cơ hội để cứa một đường trên cổ của tên khốn kia vậy.

Vox ngừng nhe nhởn. Đâu đó sâu trong tiềm thức gã chợt vụt qua một vài hình ảnh vụn vặt mơ hồ, giống như vào một đêm hè ngày xưa tháng cũ, trăng thanh gió mát, một ai đó cũng đã từng đè lên người gã y như thế này. Gã thấy con dao lạnh lẽo trên tay người đó dí sát cổ mình và người kia thì đang cắn môi với dòng lệ nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt dính đầy máu tươi. Người đó mấp máy môi muốn nói với gã gì đó, nhưng gã không nghe được vì giọng Shoto gọi gã đã lấn át mất rồi.

- Vox, Vox! - Cậu kêu - Anh lại bị làm sao nữa vậy?

Cậu vỗ cái bép con tông lào mới cứng vào ngực gã tồi, kéo tâm trí gã trở về, Vox dường sực tỉnh thoát khỏi hồi ức đầy máu và nước mắt vừa thoáng qua tâm trí gã. Nhòm cái mặt tiền ngon trai nhưng đáng ghét của gã tồi đang ngây ra như phỗng, Shoto đột nhiên nổi hứng muốn đùa. Cúi xuống lần môi lên hầu kết do nuốt nước bọt mà nổi lên nhấp nhô trên cần cổ Vox, Shoto thè lưỡi liếm láp vùng da cổ ướt dính mồ hôi, lại nhắm mắt liếm khắp nơi, đến khi nếm ra được vị mằn mặn trên đầu lưỡi mới chịu nhả.

- Á! ah.. - Gã rên - Shoto em à, hưm...ư...ứ, nhột quá!

Có vẻ như gã tồi này có một cái cổ nhạy cảm đấy, cậu nghĩ bụng.

Vox cảm nhận răng nanh bé xíu của bé cưng cọ cọ vào cổ gã rồi đột ngột cắn xuống không báo trước, khiến Vox á lên một tiếng rồi xuýt xoa ôm cổ.

- Đau!! Sao em cắn tôi? - Gã uất ức giơ tay ra luồn qua nách rồi nhấc bổng cậu bé lên. Shoto trừng mắt nhìn gã, sau đó quẫy đạp dãy dụa đòi xuống. Gã không nói không rằng, xốc bé cưng lên rồi vác cậu lên vai, nhắm chuẩn cặp đào căng múp đang vênh váo của cậu mà giáng xuống một bạt tay nảy lửa.

- Bép! - Lòng bàn tay thô thiển của Vox va chạm với cặp đào của Shoto làm nó rung rinh núng nẩy như vừa vỗ vào chiếc bánh flan mới ra lò.

- Á! - Shoto giật thót run run gục đầu xuống lưng Vox ư ử kêu - uhm ,uhm ,uhmmm.....hmmmm--

- Cho chừa cái tội cắn tôi - Vox nghiêm túc nạt nộ, đoạn xoa xoa mông cho bé cưng đang ỉu xìu như bánh đa nhúng nước - Thôi bé cho anh xin lỗi nhé.

Rồi gã thả Shoto xuống, bưng má cậu hôn lấy hôn để, mặc cho Shoto đỏ mặt tía tai đẩy đạp gã loạn xạ ngậu. Cậu bĩu môi lí nhí hờn trách gã.

- Anh cũng cắn em mà, nên em chỉ, chỉ, chỉ ăn miếng trả miếng thôi.

Vox kết thúc hành hạ cặp má bầu bĩnh của Shoto bằng một cái thơm đánh chụt vang giòn, gã cố chấp hạ giọng thì thầm vào tai cậu.

- Thế em cho anh thơm đào em một miếng rồi anh đưa cổ cho em cắn nhé.

Shoto đưa tay bóp cổ gã, trầm giọng cảnh cáo gã thử nhờn nữa xem. Vox cười, đoạn gã cạy tay cậu ra một cách dễ dàng rồi siết chặt lại, nâng tay vòng qua đầu sau đó đè ngửa cậu xuống mặt bàn, đúng chỗ mà gã vừa bị cậu cầm tông lào kề cổ trước đó.

- Chúng ta sẽ bàn về vấn đề này sau - Gã cong môi hào hứng nói tiếp - Không biết phở em làm cho tôi sẽ có vị như nào nhỉ?

Bonus:

Tối đó Shoto mới tá hỏa muộn màng nhận ra, chai bột tôm mà mình mua không phải là bột của con tôm, mà là một loại sốt được chưng cất từ những bé tôm tinh túy của biển cả, có màu tím đặc đằm thắm và mùi hương quyến rũ nồng say, bay khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Vox vuốt cằm ra chiều suy tư, gã mở điện thoại gõ gõ bấm bấm mất một lúc, lát sau quay ra bảo Shoto.

- Nhỡ mua rồi thì hay mình làm thử bún đậu mắm tôm xem. Tôi sớt google thấy cũng dễ làm lắm á.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#voxto