Ngoại truyện: Khi Vox biến thành mèo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, Shoto vươn vai uốn éo lật người tỉnh lại sau một giấc ngủ dài với đôi mắt nhập nhèm và cái đầu tổ quạ. Khác ở chỗ từ hồi có bồ, Shoto ít khi ngủ một mình mà sẽ chung đụng với Vox trên cùng một chiếc giường phòng gã, đôi khi là phòng cậu. Quờ quạng tay sang bên cạnh tìm gã người yêu để gác chân thì với tay vào mảnh ga giường lạnh ngắt, cậu vội vàng mở bừng mắt ngó nghiêng ngang dọc. Quái lạ, còn sớm mà, gã đi đâu rồi?

-Grrr... - Có một vật thể lạ đang cuộn tròn ngáy khò khò trên bụng cậu khiến Shoto dần dần lấy lại tỉnh táo.

- Cái quái gì-- Shoto lật chăn nhìn kĩ -... Một con mèo?

Cục bông xù với bộ lông đen tuyền óng mượt như lụa đang ngáy ngủ thì bị Shoto chọc chọc mũi phát phiền mà mở mắt khè cậu, sau đó lại lủi sâu hơn vào trong áo của Shoto ngủ tiếp.

Cậu nắm đuôi nó kéo ra khỏi bụng mình rồi xốc nách nó lên thầm đánh giá.

Mặt láo lếu tấu hài, duyệt. Lông lá mềm mượt, duyệt. Móng mèo xinh xẻo, duyệt. Bi to, duyệ--

Ý lộn.

Shoto chột dạ thu lại bàn tay vô thức lần sờ hai trái bi bự chảng căng tròn, đang lúc lắc dưới háng con mèo đen xấu số nọ. Có vẻ như nó cũng nhận ra có ánh mắt hau háu nhìn nó chằm chặp như thể nó mà không tỉnh lại thì bi của nó sẽ bị Shoto bóp ra bã, nên cũng cục cựa hé mắt nhìn.

- Nya~ Mèo bự ngoạc mồm ngáp, phả mùi mắm tôm nồng nàn vào mặt Shoto khiến cậu ngất ngây ngã ngựa.

Rồi xong, Shoto thầm nghĩ con mèo này là Vox chắc luôn.

Có lẽ bữa bún đậu mắm tôm tối qua đã làm Vox biến thành mèo, cậu hoang mang ngắc ngoải nghĩ ngợi, khéo cha này ăn không phải mắm tôm bình thường mà là mắm tôm có bùa ngải gì gì trong đó, hoặc của một phù thủy không có được trái tim người mình yêu mà hạ lời nguyền vào mắm tôm hòng biến hắn thành mèo, hoặc...

Say mê tưởng tượng, Shoto không để ý con mèo đen bự đang lê lết tấm thân béo tròn chắc nịch của nó xuống khỏi người Shoto rồi ngúng nguẩy lắc mông nhảy tót xuống giường. Tới lúc phát hiện ra thì nó đã vào phòng tắm rồi trèo lên bồn cầu giải quyết xong nỗi buồn thầm kín. Cậu vội đuổi theo rồi chộp lấy gáy nó xách lên, đoạn chống nạnh trò chuyện với nó.

- Cốc cốc cốc!

- Meow? ( Ai gọi bố ?)

- Nếu là Vox, cho xem bi-- ý lộn, xem tai.

- NGHÉO!! gruu---nya~

Shoto cầm tai nó rồi vân vê trong mấy ngón tay, gã mèo đang ì èo đòi cắn cậu liền đổi tính ngoan ngoãn lim dim mắt để cho cậu vuốt đầu nựng cằm chải lông, thỉnh thoảng phát ra tiếng gru gru nhè nhẹ trong cổ họng.

- Em không biết tại sao anh lại biến thành mèo - Shoto mỉm cười vuốt lông gã mèo đang phê pha quá độ đến mất liêm sỉ, đang ngửa bụng phơi dái ra cho cậu gãi - ...Nhưng anh có thể biến lại được không vậy?

- Ny-á?

Nhìn gã mèo đang tròn mắt nhòm cậu, Shoto chắc mẩm nó chả nghe lọt tai chữ nào đâu. Cậu cặp gã mèo vào nách rồi xuống bếp làm đồ ăn sáng. Trong lúc Shoto tất tả nướng lại vài lát bánh mì và đun nóng sữa, mèo bự uốn éo dụi dụi dưới chân cậu, chà xát thân hình mập đjt của mình vào cổ chân Shoto khiến cậu nhột đến nỗi chỉ muốn đá cục mỡ tròn lẳng này lăn vào góc nhà thôi.

- Đói rồi hả?

- Nỳ-á~ (Dạ đói)

Sau khi đổ cho mèo bát sữa nóng, Shoto kiễng chân mò lên ngăn tủ bếp cao nhất trong nhà, nơi mà gã người yêu của cậu hay cất hũ mứt dâu sau mỗi bữa sáng. Khổ nỗi chiều cao của Shoto có hạn, cậu quơ tay cả buổi vẫn không với tới được hũ mứt. Đương lúc loay hoay không biết làm sao, đột nhiên cậu thấy một bóng đen vụt qua vai mình, nhìn lên liền thấy con mồn lèo đang chễm chệ ngồi đúng ngăn tủ kế bên cái hũ mứt mà Shoto muốn lấy.

- Meow ( Em muốn lấy cái này hả?)

Rồi Shoto thấy gã mèo bắt đầu dùng cái đuôi cơ bắp cuốn lấy hũ mứt nặng trịch, thả xuống đúng chỗ bàn tay cậu đang chìa ra. Shoto đỡ lấy cái hũ, khuôn mặt hoài nghi nhân sinh nhìn con mèo mập đ*t phóng xuống với đôi chân chạm đất nhẹ bẫng và như chẳng có gì to tát, nó lững thững đi ra chỗ bát sữa rồi tòm tọp uống từng ngụm.

Cơn sốc óc qua đi, Shoto cạp vội lát bánh mì phết mứt rồi xách balo đi học, không quên dặn dò gã mèo ở lại trông nhà cẩn thận. Nhưng cậu quên mất rằng con mèo này không phải pet cảnh bình thường mà chính là gã người yêu mất nết bám người như keo dính chuôt của cậu. Bởi vậy cho nên, khi đang cạp bánh đứng bến chờ xe bus, cậu hốt hoảng nhận ra cục lông đen béo tròn đang chen chúc đè bẹp dí sách vở trong ba lô của cậu, giương đôi mắt long lanh nhìn Shoto như thể muốn nói: " Shoto baby, notice me!".

Cậu thở dài dí đầu con mồn lèo lại trong ba lô rồi trèo lên chiếc xe bus vừa cập bến. Lên xe rồi chọn chỗ kín nhất ngồi xuống, cậu kéo khóa hé mắt nhòm cục đen thùi lùi đang bày đặt giận dỗi cậu mà rúc tít vào trong, chừa lại mỗi mông đít và hai trái bi lủng lẳng va thẳng vào ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của Shoto.

- Này, mèo ngu, hờn dỗi cái gì hả? - Cậu chọc chọc hai hòn bi đẫy đà kia rồi cười khúc khích nhìn gã mèo bối rối giật thót ló mặt ra khè cậu.

- Ny-á! Khẹttt !! - Gã mèo bất bình lên tiếng đòi meo quyền.

- Nay không có ai đưa em đi học nên em đành phải bắt bus đấy nhé.

- Meow. ( Dậy hỏ. )

Thật vi diệu làm sao, mới hôm qua còn vi vu bay lắc trên con mui trần triệu đô, hôm nay đã phải chen chúc trên phương tiện công cộng dập dìu người qua kẻ lại chật như nêm vì đang giờ cao điểm, Shoto chỉ biết cảm thán sự đời vô thường, lên voi xuống chó.

Thật ra ngày trước cậu chủ yếu đi bus chứ đào đâu ra tiền mua mô tô hay xế hộp. Từ ngày quen gã, hôm nào gã cũng dậy sớm làm bữa sáng rồi đưa cậu đi học. Lúc thì đèo cậu trên con mô tô phân khối lớn triệu đô, khi lại nhún nhẩy trong chiếc xế hộp bạc củ, cậu bị gã chiều hư đến độ giờ ngồi lại chiếc ghế cứng ngắc quen thuộc trên xe bus mà cậu từng ngồi đến mòn mông, Shoto lại thấy như cân cấn một cảm giác lạ lẫm và hơi tủi thân.

Cậu ghét gã chết đi được.

Dù sao thì cũng nhỡ đèo gã theo rồi, Shoto cũng đành chấp nhận giấu gã trong ba lô, hắng giọng nói với gã đừng ẻ bậy là được.

Sau khi kết thúc tiết học đầy căng thẳng, Shoto nhẹ nhàng đánh thức cục lông đang làm tổ trên đùi cậu. Gã mèo gắt ngủ làm nũng dụi bừa vào áo quần Shoto dính một đống lông lá đen sì của gã như thể tuyên bố chủ quyền. Shoto tặc lưỡi, trông cái nết ngủ y chang gã người yêu tồi của cậu không lệch đi đâu được.

- Đói chưa? Chiều em không có tiết, mình về nhà nhé?

- Meow !

Trên đường về nhà, Shoto quyết định ghé siêu thị mua ít đồ dùng, chủ yếu là đồ cho mèo. Nhìn gã có vẻ như sẽ ở trong lốt mèo khá lâu đấy, cậu nhủ thầm, tên chết tiệt rảnh hơi rỗi việc tự dưng biến thành mèo, làm cậu phải trở thành con sen bất đắc dĩ.

Nhưng thôi không sao, vì Shoto thích mèo.

Tay xách nách mang một nùi toàn đồ như cát mèo, hạt mèo, đồ chơi mèo, bàn chải lông mèo và đồ ăn tối, Shoto thả phịch chiếc ba lô xuống đất rồi nằm bò xuống sàn nhà thè lưỡi thở hổn hển như chó. Cậu nhìn gã mèo chui ra khỏi ba lô rồi uốn éo lại gần đòi bế khiến cậu chỉ muốn đè gã ra rồi lấy tông đơ xẻo sạch đám lông đen bóng nhưng trông nóng thấy mẹ của gã đi cho rảnh nợ.

- Nóng lắm, xê ra! - Cậu gạt mèo ra, đoạn cố lê lết xách đồ vào nhà.

Giá kể gã còn là người thì mấy nùi đồ này đã không để cậu phải đụng tay vào dù chỉ một ngón. Mặc dù hơi tức nhưng Shoto cũng phải thừa nhận rằng tên người yêu tồi của cậu trâu như vượn  thật sự. Gã có thể vác cậu lên vai chỉ bằng một tay cùng với một nùi đồ nữa treo đầy cánh tay còn lại, khiến Shoto từng hoài nghi hỏi gã có phải đi tập gym mảnh không.

Gã bảo ừ, anh có tập được một thời gian rồi. Shoto kéo tay gã ngúng nguẩy đòi đi, cậu mè nheo đòi cơ tay cơ chân phải to ra gấp đôi gã thì mới được.

- Tập cái gì thì tay chân to như anh ạ? - Shoto ôm cánh tay ngước nhìn gã người yêu cầu xin chia sẻ bí kíp.

 Nhưng bất hạnh thay, Shoto quên rằng người yêu cậu là một gã tồi. Gã tồi cười hệ hệ đánh mông cậu cái bốp, sau đó ghé tai cậu cực trầm thấp thốt lên những lời nghe mà tức ẻ.

- Em á? Cái duy nhất trên người em có thể to ra chắc chỉ có chỗ này thôi, baby boy - Gã nhe răng rặn ra điệu cười quen thuộc rồi lại sờ soạng hai bé đào múp mẩy của cậu - Hẹ hẹ hẹ...

-... - Shoto bày tỏ hôm nay nói chuyện với gã thế là đủ rồi. Sau đó cậu cầm tông lào rượt gã chạy khắp nhà, đến khi thấm mệt nhào vào lòng gã rồi cùng thở hồng hộc lăn ra đất, gã không biết mệt mà kéo cậu vào một trận môi lưỡi nồng nhiệt.

Sực tỉnh khỏi hồi ức thoáng qua, Shoto nhận ra cục lông đen mượt đang trèo lên liếm loạn lên môi cậu. Shoto cắn môi, ôm con mèo đen vào lòng. Cậu cay cú thừa nhận rằng, cậu cũng có chút nhớ gã rồi.

- Còn không trở lại thành người là em đem anh đi thiến thật đấy, Vox ạ.


to be continue...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#voxto