8.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngọc Thảo rùng mình tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh không thấy Phương Anh đâu theo kinh nghiệm xem phim của em thì đoán chắc chị đang ở ban công. Em nhẹ nhàng bước ra ban công nhưng không thấy Phương Anh đâu em liên mắng mấy bộ phim em xem đúng là phim phi thực tế quá. Nghe được tiếng động phát ra ngoài phòng bếp bỗng em nhớ đến mấy bộ phim kinh dị nghĩ đến lại rùng mình. Em mở cửa đi ra phòng bếp thì thấy Phương Anh vừa bỏ cái gì giống thuốc vào miệng em liền lên tiếng hỏi

"Chị đang làm gì vậy"

Phương Anh nghe thấy giọng em thì có chút giật mình nhưng cũng lấy lại bình tĩnh mà đáp lời em 

"Chị uống nước thôi Thảo"

"Chị nói xạo em đúng không chị  bệnh hay sao mà uống thuốc" Nghe chị nói dối mình Ngọc Thảo có chút không vui 

"À chị có chút đau đầu thôi, sao em lại ra đây" Thấy được sự không hài lòng của em cô nhanh chóng xoa dịu rồi lãng tránh sang việc khác

" Không thấy chị đâu nên em ra kiếm í mà" Thực ra là thiếu hơi không ngủ được đồ đó 

"Vậy hả thôi mình vào ngủ lại nha" Phương Anh liền mỉm cười đi đến ôm em rồi hai người kéo nhau vào phòng ngủ.

Tiếng điện thoại reo in ỏi thành công đánh thức hai con người say ngủ trên giường tỉnh giấc. Là điện thoại của Phương Anh, cô với tay lấy chiếc điện thoại là Thuỳ Tiên gọi cô liền bắt máy. Thì ra Thuỳ Tiên rủ đi ăn sáng. Cô thấy lạ tự nhiên rủ đi ăn sáng chung nhưng cũng không hỏi gì thêm. Cô gọi em dậy rồi cả hai vệ sinh cá nhân mất 30 phút đồng hồ mới xong được tại 2 nàng chọc phá nhau cả buổi mà.

Cả hai đến quán đã thấy mọi người đông đủ mọi người vẫn như mọi ngày vui vẻ mà trò chuyện không ai muốn nhắc đến chuyện hôm qua nữa. Thấy cô và em đến cùng với nhau mọi người cũng ngầm hiểu là cả hai đã làm lành rồi. 

"Ủa sao nay tụ tập ăn sáng vậy mọi người?" Phương Anh đã thắc mắc từ lúc sáng rồi nhưng giờ gặp mặt mới tiện hỏi bình thường mọi người tụ tập đa số là buổi tối nay sao đổi gió tụ tập vậy trời

"Ủa bà ở viện lâu quá mất trí nhớ hay gì cuối tháng này có kèo đi Đà Lạt mà trời nên giờ mới tụ tập đi shopping nè" Thuỳ Tiên lên tiếng

"Ủa cuối tháng rồi hả nhanh vậy" Phương Anh khá ngạc nhiên vì thời gian như chó chạy ngoài đồng chưa gì đã cuối tháng 

"Nhanh là đúng rồi ở viện có tuần chứ nhiêu đâu"  Thuỳ Tiên đáp lại

"Rồi rồi ăn đi mà còn đi shopping kẻo trưa nóng" Phương Anh biết giờ mình nói gì cũng là vô nghĩa nên tốt nhất là ta làm thinh ăn sáng.

 Mọi người cùng nhau ăn sáng và trò chuyện mọi thứ sẽ không có gì cho đến khi Tuấn Kiệt người bạn lần trước đưa rước Ngọc Thảo cũng có mặt trong quán ăn. Trong nhóm người thấy Tuấn Kiệt đầu tiên là Kiều Loan. Thấy bóng dáng quen quen khá giống cậu bạn lần trước đưa đón con Thỏ bạn mình Kiều Loan liền huýt vai Ngọc Thảo nói

"Này bà, bạn trai bà kia"

"Gì bạn trai nào" Vì đang ăn nên Ngọc Thảo không để í xung quanh nên cũng không biết sự hiện diện của Kiệt và càng không hiểu Kiều Loan nói về ai 

"Kìa anh Kiệt hôm bữa đón rước bà đó bà" Kiều Loan vừa nói vừa chỉ tay đến chỗ Tuấn Kiệt đang đứng mọi cũng theo hướng tay mà nhìn.

"Đã bảo không phải là bạn trai muốn tao phun nước miếng cả mày không" Ngọc Thảo thấy Tuấn Kiệt ở đây hơi chột dạ nhìn sang Phương Anh. Thấy Phương Anh có chút nhăn mặt dù rất nhanh đã trở lại gương mặt bình thường nhưng Ngọc Thảo đã nhìn thấy tất cả 

"Không phải thì thôi á hậu gì chơi dơ" Kiều Loan không ngờ bạn mình dơ vậy 

Còn phía Tuấn Kiệt nghe thấy ồn ào thì thấy Ngọc Thảo cùng các nàng hậu khác trong Sen Vàng thì cũng nhanh chân bước đến chào hỏi

"Chào Thảo chào mọi người"

"Chào anh" Các nàng cũng lịch sự mà chào lại 

"Mọi người đi ăn sáng à" Tuấn Kiệt bắt chuyện 

"Chả nhẽ đi gội đầu cha này tào lao dữ" đây là suy nghĩ chung của các nàng không ngờ anh trai này nhạt dữ vậy luôn nhưng phép lịch sự mà đáp lại Tuấn Kiệt

"Dạ vâng" 

"À Thảo tối em rảnh không anh mới em đi ăn tối được không" đay chính là mục đích chủ yếu của Tuấn Kiệt khi đến chào hỏi các nàng 

"Em xin lỗi tối em bận rồi"  Thực ra tối nay Ngọc Thảo chỉ tính qua nhà Phương Anh ăn dầm nằm dề rồi nên cô phải từ chối Tuấn Kiệt 

"Không sao có gì lần sau cũng được thôi anh đi trước nha" Tuấn Kiệt cũng có chút quê vì bị từ chối ngay trước mặt mấy người đẹp nên đành tìm cớ rời đi.

Sau khi Tuấn Kiệt rời đi hội 2000 bắt đầu giờ trò trêu bạn mình 

"Ghê nha ghê nha có trai mời đi ăn mà từ chối" Tiểu Vy cười trêu Ngọc Thảo

"Xời mày nghĩ sao vậy bạn mình có giá lắm đó" Thấy có người tung thì Kiều Loan cũng hứng trêu chọc Ngọc Thảo 

"Không phải đâu chắc là có anh nào đẹp trai hơn nên chê anh Kiệt rồi đó" Tiểu Vy tiếp lời Kiều Loan nói xong cả hai mặt gian tà nhìn Ngọc Thảo

"Hai đứa mày im lặng đi không là con Thảo nó nhổ nước bọt vào mặt từng đứa giờ"  Lương Linh muốn có một bữa ăn yên bình nên liền ngăn cản hai đứa bạn mình lại trước khi 

"Đúng là bồ bé Đậu nói đúng rồi đó, hai đứa bây im cho tao" Ngọc Thảo lên tiếng tán thưởng Lương Linh một câu còn tay phía dưới bàn nắm lấy tay Phương Anh ý rằng em sẽ không có chuyện gì với Tuấn Kiệt cả. Phương Anh cảm nhận được hơi ấm bàn tay em đang trùm lấy tay mình lòng bỗng nhẹ nhõm đi nở một nụ cười với em. Còn Lương Thuỳ Linh cản hai đứa bạn mình không phải do thương Ngọc Thảo bạn mình mà là do cô đau đầu thôi. Mọi người thôi không trêu chọc Ngọc Thảo nữa trên bàn ăn chỉ còn tiếng nói cười của hội chị em. 
 
Sau một buổi shopping thì các nàng hậu ai về nhà nấy không về nhà nấy thì về nhà bồ, tất nhiên Phương Anh và bé Thỏ của cô chưa phải là người yêu nên ai về nhà nấy rồi. Phương Anh mở cửa bước vào nhà đã nghe thấy một mùi hương ngào ngạt tỏa khắp nhà

"Về rồi ấy hả tắm rửa đi rồi vào ăn cơm"

"Mẹ!!!"  Là mẹ cô bà Yến người mẹ khiến cô 3 phần ngọt ngào 7 phần như 3

"Sao không muốn tôi xuất hiện ở đây à" Bà Yến trêu chọc đứa con mình. Cô nhẹ nhàng đi tới phía sau lưng mẹ ôm lấy bà Yến dịu dàng nói

"Đâu có con còn muốn mẹ chuyển vào đây lại ở con còn không được đấy chứ"   Phương Anh nói. Bà Yến nghe xong cũng mĩm cười, có bà mẹ nào mà khi nghe đứa con mình nói vậy mà không hạnh phúc. Trong thâm tâm của mỗi người cha bà mẹ đều mong muốn đứa con mình có hạnh phúc riêng nhưng bên cạnh đều sợ cái cảm giác cô đơn chỉ còn những thân già trong ngôi nhà trống trãi thiếu đi tiếng cười vui của những đứa con bé nhỏ chứ...

"Thôi cô nương vào tắm rửa rồi ra ăn hộ tôi"

"Tuân lệnh mẫu hậu" Phương Anh tạo dáng chào của quân đội rồi đi vào phòng để lại bà Yến một mình trong phòng bếp nhìn theo với ánh mắt phức tạp. 

Sau khi Phương Anh trở ra thì hai mẹ cũng ngồi ăn với nhau bên mâm cơm mang đậm hương vị của ký ước.

"Lâu lắm rồi con mới ăn được bữa cơm ngon vậy luôn ấy" Phương Anh vưa ăn vừa nói không còn là một nàng á hậu điềm đạm bao người ngưỡng mộ bên cạnh mẹ mình cô cũng chỉ là đứa con luôn luôn cần yêu thương của mẹ. 

Nghe Phương Anh nói vậy bà Yến cũng mỉm cười gắp thêm đồ ăn vào chén cô mà nói 

"Ngon thì ăn vào dạo này gầy quá rồi đấy" 

"Hihi tại trong này không có cơm mẹ nấu nên con mới không ăn được nhiều đấy chứ có phải tại con đâu"

"Muốn thì mẹ vào đây chăm mày một tuần xem mày có tăng được kí nào đâu"

"Thôi không cần đâu mẹ tại cuối tuần này con với mấy đứa nhỏ trong công ty đi Đà Lạt rồi í mẹ"

"Đi chơi cũng tốt" Bà Yến gục gù ôn tồn mà nói 

"Mà sao nay mẹ không hối con lấy chồng nữa hả"  Phương Anh hơi bất ngờ khi mẹ cô không còn hối thúc cô lấy chồng nữa, nhớ lại cách đây có mấy tháng mẹ cô còn đưa cô đi xem mắt con của bạn mẹ cô đấy chứ. Đối phương cũng không tệ chỉ là trong lòng cô đã bị con Thỏ nào đấy trị vì rồi nên chỉ có thể giữ mối quan hệ bạn bè với anh chàng đấy.

"Không mày lớn rồi thích làm gì thì làm mẹ không ép nữa" Bà Yến cũng chỉ nhẹ nhàng nói rồi gắp thêm đồ ăn cho cô 

"Yêu mẹ quá"

"Chứ bình thường không yêu hả"

"Đâu có đâu khi nào cũng yêu mẹ nhất mà"   

   Sau khi ăn xong Phương Anh giành phần rửa chén, mẹ cô một hai bảo cô nghỉ ngơi đi nhưng Phương Anh nào đành để mẹ rửa chén còn mình ngồi không nên đẩy mẹ vào phòng khách ngồi xem tv. Đang rửa chén thì cô nhận được tin nhắn từ Thuỷ Tiên 

thuytien.huynhpham 

Chụp cho tao cái bệnh án để tao gửi cho bên kia với 

phuonganhph

Đợi tao xíu 

    Sau khi rửa chén xong cô liền chuồn vào phòng để chụp bệnh án cho Thuỷ Tiên nhưng cô tìm mãi không thấy đâu. Bỗng trong lòng trỗi dậy một cảm giác bất an cô sợ mẹ cô thấy được bệnh án của cô. Cô biết trước sau gì cũng phải nói cho gia đình biết nhưng tuyệt nhiên là không phải bây giờ. Sau một hồi lục tìm cô cũng tìm thấy nó ở cuối tủ lúc này cô mới thở phào nhẹ nhàng. Vừa lúc chụp xong chuẩn bị cất lại bệnh án vào tủ thì mẹ cô mở cửa bước vào, cô vội nhét vào tủ rồi đóng sập cửa lại. 

   "Giấu giấu diếm diếm gì đấy?" bà Yến lên tiếng hỏi 

   "Gì đâu mẹ thôi mình đi ngủ thôi" Phương Anh cười cười vội kéo mẹ lên giường ngủ. Vì mệt mỏi cả ngày nên Phương Anh chìm vào giấc ngủ rất nhanh... chỉ còn bà Yến thức bà trằn trọc mãi không ngủ được. Bà Yến từ từ ngồi dậy đi ra phòng khách mà rót một cốc nước, bà ra ban công đứng rồi nhớ lại những gì mình đã thấy lúc chiều. 

   Đúng vậy là bản bệnh án của Phương Anh lúc đó bà rất shock dường như trong khoảnh đó bà không thở được.  Bà vội lôi điện thoại ra muốn gọi cho Phương Anh hỏi rõ mọi chuyện. Vừa lôi điện thoại ra bà liền nhận được thông báo Phương Anh vừa đăng tin bà nhấn vào xem thấy được nụ cười hạnh phúc của cô bên cạnh những người bạn người em khiến tâm tình bà dịu đi một chút nhưng đau lòng thì càng ngày càng nặng thêm... Sau một hồi đắn đo cuối cùng bà cũng cất máy điện thoại lại, bà không muốn tạo áp lực cho con gái bà bây giờ bà chỉ biết chờ cho đứa con gái bé bỏng của  mình tự nói với bà mà thôi. Là một người mẹ ai lại không đau lòng khi con mình đau ốm nhưng thực sự bà muốn con mình tự chia sẽ cho mình chứ bà không muốn ép buộc con mình. Bà liền liên hệ cho người con trai của bạn mình hỏi thăm căn bệnh quái ác đang ngự trị trong người đứa con gái bé bỏng của mình là như nào. Sau khi nhận được lời giải thích của người cậu trai kia bà càng đau lòng hơn. Bà đã khóc khóc đến mức tai không cầm nổi chiếc điện thoại khóc đến mức không còn thở được. Bà đã ngồi ở đó và khóc không biết đến bao giờ...

  Bỗng sau lưng bà có tiếng gọi

   "Mẹ, sao mẹ ra đây"

___________________________________________________
  end chap.
  ____
cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nhá♡

Sorry mn vì tui đã không ra chap đều đặn như trước tại tui bị bí  ý tưởng quá cộng với sự lười nhác nên mới không ra chap được ☹☹

  Mong mọi người thông cảm nha!! 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net