anh người yêu hoàn hảo của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là bae joohyun, hai tám tuổi, quản lý một tiệm cà phê nhỏ xinh xinh ở đầu khu phố gần nhà tôi.

tôi có hai con mèo, một con béo, một con chân ngắn và một anh người yêu đẹp trai, cao to. à cũng không được cao cho lắm haha.

anh ấy là wang jackson, một chàng trai từ hongkong định cư đến hàn quốc đã được vài năm. chúng tôi yêu nhau tròn một năm rồi, quá trình yêu cũng chẳng có gì đặc biệt, nó cũng giống như bao cặp đôi khác thôi.

nhưng với tôi, anh ấy rất ngọt ngào nha, anh ấy thường đến quán tôi đợi tôi rồi cùng về mặc dù nhà anh ấy không cùng đường với nhà tôi. những ngày kỷ niệm của riêng chúng tôi, anh ấy rất tâm lý, đều tạo những bất ngờ nho nhỏ cho tôi. 

chỉ cần một hành động nhỏ của anh cũng đủ làm tôi rung động. khi trời đổ mưa, anh ấy đều đến quán đưa tôi về mà chẳng cần tôi gọi điện và anh ấy toàn che ô nghiêng về phía tôi thôi. nhìn thấy một mảnh vai áo anh ấy thấm nước mưa tôi cũng xót chứ, nhưng cũng kệ, tôi chỉ là muốn ích kỷ một chút, muốn hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của anh, cùng anh yên lặng bước từng bước, cùng anh nghe tiếng mưa rơi xuống mắt đất. chao ôi, ước gì khoảng thời gian ấy ngừng trôi để tôi chìm đắm trong giây phút lãng mạn ấy thì tốt biết bao !

anh ấy rất biết lắng nghe, anh ấy luôn ngồi yên lặng nghe tôi kể về một ngày nhàm chán của tôi mà chẳng hề phiền hà gì. cảm giác ở bên anh ấy rất bình yêu.

à thành tích của anh ấy cũng rất xuất sắc nha. nghe nói ở hongkong anh là học sinh giỏi được thầy cô yêu mến, thành tích vô cùng nổi trội, khi đi du học và định cư luôn ở hàn quốc, anh ấy cũng được thầy cô trong trường đặc biệt quan tâm, anh ấy được công ty lớn mời về làm và rất được cấp trên chiếu cố, trọng dụng.

wang jackson của tôi hoàn hảo như vậy nhưng tôi luôn có một loại cảm giác khó chịu mỗi khi tôi nghĩ tôi không xứng với anh ấy. 

tôi già, thật sự là như vậy. mặt mũi gọi là dễ nhìn những cũng chẳng phải loại xuất sắc gì. tôi nhạt toẹt, tính cách chẳng có gì đặc sặc thậm chí còn hơi đáng ghét, gia cảnh bình thường, công việc cũng bình thường, thành tích cũng chẳng có gì đáng nói. 

chính vì một người quá hoàn hảo nhưng anh lại ở cạnh người tầm thường nhưng tôi nên lúc nào tôi cũng có cảm giác không an toàn, chưa tin tưởng hoàn toàn để dựa dẫm vào. tôi có thể dễ dàng bắt gặp ánh mắt đắm đuối của những cô gái trẻ bám chặt lấy anh mỗi tôi và anh cùng nhau đi dạo. 

mặc dù khó chịu nhưng tôi chẳng dám nói ra, vì tôi sợ, sợ phá hỏng mối quan hệ đang tốt đẹp giữa chúng tôi, sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa tôi và sợ rằng tôi sẽ phải trở về trạng thái lủi thủi một mình như trước kia. tôi thật sự rất sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net