Ngoại truyện: Em gái (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
không?"

Jang Dongmi ở bên trong nghe vậy đánh thượt thở dài: "Lớn như vậy rồi mà còn chưa chịu chín chắn."

Bae Jooyeon thu lại nụ cười, hướng về phía phòng bếp chun mũi làm mặt quỷ, Kim Wonbin được dì Út bế, vươn cánh tay nhỏ vỗ vỗ sau lưng cô ấy: "Nếu con có thể bế được, con sẽ bế."

Lời hứa của cậu nhóc con có hơi già dặn nhưng lại hết sức hồn nhiên, cõi lòng Bae Jooyeon như rót đầy mật, hôn lên khuôn mặt cháu trai, bế không muốn buông tay.

Chờ đến khi cánh tay mỏi nhừ, Bae Jooyeon mới thả Kim Wonbin xuống, đưa tay nựng cằm Dưa Hấu một cái rồi đi vào phòng bếp.

Chào Kim Taehyung và Bae Joohyun xong, Bae Jooyeon vừa kể cho Bae Joohyun nghe những chuyện xảy ra gần đây trong đoàn làm phim vừa nhúp tay ăn vụng.

Bất luận bây giờ cô ấy đã trưởng thành thế nào, đã có thể tự mình đứng vững trong giới giải trí ra sao, khi trở về mái ấm này, cô ấy vĩnh viễn là một cô bé được dì và chị gái hết mực cưng chiều.

Đối với tính trẻ con thích ăn vụng của Bae Jooyeon, mọi người đều buồn cười ngó lơ, dù sao cũng chỉ là người nhà ăn cơm với nhau, không có nhiều phép tắc lễ nghi như thế.

Bữa trưa được chuẩn bị trong tiếng trò chuyện rôm rả của mọi người, sau khi sơ chế xong nguyên liệu, Jang Dongmi bắt đầu bắt tay vào nấu nướng.

Lúc nhìn thoáng qua một vòng trước khi nấu mới phát hiện trong nhà bị hết muối.

Kim Taehyung rửa xong mớ nấm trong rổ, lên tiếng: "Để con đi mua."

Jang Dongmi đáp 'ừ'.

Kim Taehyung lau khô tay rồi đi ra khỏi bếp, Kim Wonbin đang ngồi trên sô pha nhìn thấy ba đi ra liền hỏi: "Ba đi đâu vậy ạ?"

"Ba đi mua muối." Kim Taehyung nói xong, mỉm cười nhìn con trai đang vuốt ve Dưa Hấu hỏi: "A Bin muốn đi không?"

Ba đi ra ngoài một mình hẳn là sẽ chán lắm.

Kim Wonbin đáp một tiếng sau đó trèo xuống khỏi ghế sô pha, chạy tới nắm lấy ngón tay của ba.

Cứ như vậy, một lớn một nhỏ hai người biến mất ở cửa.

Mọi người trong phòng bếp nhìn theo bóng hai cha con rời đi, Bae Jooyeon tấm tắc: "A Bin ngoan quá, sợ ba đi ra ngoài một mình buồn nên cố ý đi theo. Lúc trước, em tham gia một chương trình tạp kỹ, trời hỡi, đứa bé đó trên sân khấu rất ngoan nhưng khi vào hậu trường thì nghịch như khỉ con, không chịu để cho ai yên. Vậy mà khi chương trình kết thúc thì chụp mấy bức ảnh rồi bắt đầu cho đội ngũ marketing tung hô nào là đứa trẻ xinh đẹp như thiên sứ rồi thì tài năng diễn xuất thiên bẩm... nhưng kỳ thực chỉ là sản phẩm được thổi phồng quá mức từ truyền thông. Với nhan sắc thượng thừa này của A Bin nhà mình, nếu tiến vào vòng giải trí làm ngôi sao nhí, chắc chắn sẽ nghiền nát bọn họ."

Những gì hiện giờ Bae Jooyeon đang trải qua, Bae Joohyun đều đã từng nếm trải, vì vậy khi nghe cô bé bức xúc phàn nàn, cô cũng chỉ mỉm cười.

Cô ngồi trên ghế, ánh mặt trời ban trưa chiếu vào phòng bếp hong người ta đến lười biếng, Bae Joohyun lại cảm thấy hơi mệt chỉ muốn ngủ.

Jang Dongmi bên cạnh hỏi: "Món này có cho ớt không?"

Bae Joohyun nhìn qua, nói: "Dạ có, cho nhiều một chút."

Bae Jooyeon liếc nhìn chị gái, ngạc nhiên nói: "Chị, trước kia chị đâu có ăn cay như vậy?"

"Gần đây khẩu vị có hơi thay đổi." Bae Joohyun trả lời.

Kim Taehyung dẫn Kim Wonbin đến cửa hàng tiện lợi mua muối, sau khi mua xong hai cha con đi ra khỏi cửa hàng.

Trời dần nóng lên, Kim Wonbin đội mũ đi theo sau ba, ba không đi về phía khu cư xá mà đi đến một cửa hiệu bên cạnh.

Chờ cho cu cậu đi vào, Kim Taehyung buông tấm rèm đang vén trên tay xuống, bế cậu ngồi lên chiếc ghế đẩu cao.

Trong tiệm thoang thoảng mùi thuốc, Kim Wonbin nhìn những hàng tủ kệ được xếp ngay ngắn gọn gàng, hỏi: "Ba ơi, ba bị bệnh ạ?"

"Không có." Kim Taehyung trả lời, nói xong cúi nhìn cậu bổ sung thêm: "Mua ít đồ cho mẹ."

"Mẹ bị bệnh ạ?" Kim Wonbin hỏi tức khắc.

Nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt con trai, Kim Taehyung đưa tay xoa đầu cu cậu, mỉm cười nói: "Không có, A Bin đừng lo lắng."

Vẻ lo lắng trong mắt tan biến, cu cậu không hỏi tiếp nữa, kiên nhẫn đợi nhân viên của cửa hiệu đến.

Nhìn thấy Kim Taehyung và Kim Wonbin, ánh mắt nữ nhân viên không giấu được vẻ kinh ngạc tột độ, cô ấy cười hỏi: "Anh cần gì ạ?"

Kim Taehyung mỉm cười lịch sự, chỉ vào trên kệ.

Nữ nhân viên nhìn thoáng qua, trong lòng sáng tỏ, nhanh nhẹn bước qua cầm lấy rồi quay lại đưa cho Kim Taehyung.

Bữa trưa đã sẵn sàng, cả nhà ngồi quây quần bên nhau ăn một bữa cơm vô cùng vui vẻ.

Buổi chiều Bae Jooyeon còn có quảng cáo phải quay, sau khi hôn hít bịn rịn chia tay Kim Wonbin xong liền vội vàng phóng lên xe bảo mẫu.

Sau khi ăn cơm xong, Bae Joohyun càng buồn ngủ hơn, thế là bèn ở lại ngủ trưa luôn ở tiểu khu Sơn Dao.

Đến chiều, sau khi ăn cơm tối với Jang Dongmi xong, cả nhà mới trở về quân khu.

Lúc về đến quân khu cũng đã tám giờ hơn.

Bae Joohyun ôm Kim Wonbin, kể chuyện ru cậu ngủ, sau khi Kim Wonbin ngủ, bản thân cô cũng ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này, lại ngủ liền một mạch tới sáng hôm sau.

Hôm nay cô thức dậy khá sớm, lúc mở mắt ra, ngay cả Kim Taehyung cũng chưa dậy.

Cô vừa mới dịch nhẹ người, Kim Taehyung đã áp tay lên má cô, vén những lọn tóc lòa xòa bên má cô ra sau vành tai.

Trời còn chưa sáng, bóng tối trước bình minh nhuộm phòng ngủ tối om, chiếc đèn ngủ cảm ứng đầu giường lóe lên rọi căn phòng tranh tối tranh sáng.

Bae Joohyun lắng nghe tiếng hít thở của Kim Taehyung, cảm nhận sự thô ráp trên ngón tay anh, nhoẻn miệng cười rồi cuộn người chui vào lòng anh.

Kim Taehyung dang rộng cánh tay đón lấy cô, dáng người cô mảnh mai nhưng vô cùng mềm mại, khi ôm rất hợp lòng người.

"Hôm nay sao em dậy sớm vậy?" Kim Taehyung cúi đầu hôn tóc cô, nhẹ giọng hỏi.

Kim Wonbin vẫn còn đang ngủ, cu cậu nằm trên giường giêng của mình, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn.

Bae Joohyun nằm trong lòng anh, nghe nhịp tim của anh cách lồng ngực truyền đến màng nhĩ cô, cô nhắm mắt lại, thủ thỉ: "Gần đây em ngủ nhiều quá."

Không ai hiểu rõ cơ thể mình bằng chính mình, mấy ngày nay cái cảm giác thèm ngủ quen thuộc này ngày càng trở nên thường xuyên hơn.

Bae Joohyun cũng không phải là ngủ quá nhiều, chỉ là so với bản thân cô trước đây thì quả thật quá nhiều.

Nghĩ đến đây, Bae Joohyun ngước mắt lên nhìn Kim Taehyung: "Em nghĩ là..."

"Thử thử xem." Kim Taehyung nói.

Âm thanh của hai người dội vào nhau trong bóng tối, trong đêm tối giọng nói trầm thấp của người đàn ông hết đỗi dịu dàng.

Bae Joohyun thoáng ngây người, giương mắt nhìn anh.

Đèn cảm ứng bật sáng, dưới ánh đèn, khuôn mặt của người đàn ông còn dịu dàng hơn cả giọng nói của mình.

Cũng không phải chỉ có cô mới hiểu rõ cơ thể cô, Kim Taehyung cũng đã sớm chú ý tới.

Mặt Bae Joohyun ngây ra một hồi lâu, sau đó phì cười, gối đầu lên cánh tay anh: "Thử thế nào ạ?"

Kim Taehyung ngước cổ nhìn thoáng qua chiếc giường trẻ em, Kim Wonbin vẫn đang ngủ rất say.

Anh ngồi dậy bước xuống giường, sau đó bế Bae Joohyun lên, thân thể Bae Joohyun đột nhiên bị nhấc bổng lơ lửng trên không, cô bị bất ngờ khẽ 'ôi' một tiếng, 'ôi' xong, cô ôm chặt Kim Taehyung, sau đó hai người đồng loạt nhìn về phía chiếc giường trẻ em.

Sau khi xác nhận Kim Wonbin không bị đánh thức, cả hai khẽ phì cười rời khỏi phòng ngủ.

Ra ngoài phòng khách, Kim Taehyung đưa cho Bae Joohyun que thử thai mà anh đã mua ngày hôm qua.

Bae Joohyun cầm que thử, xoay người đi vào nhà vệ sinh.

Trước khi bước vào trong, cô quay đầu lại nhìn Kim Taehyung.

Người đàn ông đứng đó, nhoẻn miệng cười với cô.

Cho dù đã sinh con một lần, nhưng đối với một gia đình mà nói mang thai là niềm hạnh phúc lớn lao đồng thời cũng là sự kiện vô cùng quan trọng.

Bae Joohyun bật cười, cầm que thử bước vào nhà vệ sinh.

Thường ngày vào khoảng thời gian này là lúc Kim Taehyung thức dậy.

Mặc dù không cần tham gia huấn luyện nhưng anh chưa từng bỏ một buổi tập buổi sáng nào.

Đây là tính tự giác của một quân nhân.

Chân trời đã nổi lên những vệt trắng như bụng cá, soi sáng màn đêm.

Lần này Bae Joohyun đã có kinh nghiệm thử thai, có âm thanh vang lên từ bồn cầu, nối tiếp theo sau là tiếng của vòi nước.

Chỉ chốc lát sau, Bae Joohyun từ trong nhà vệ sinh đi ra.

Sau khi bước ra, cô nhảy bổ vào lòng anh.

Kim Taehyung vững vàng ôm lấy cô, mỉm cười hôn vành tai cô.

Cô vẫn chưa nói gì, nhưng anh cảm nhận được nhịp đập của trái tim trong lồng ngực mềm mại đang áp sát vào lồng ngực anh đã rối loạn.

Bae Joohyun ôm Kim Taehyung một lúc, sau đó đứng thẳng dậy.

Ánh đèn trong phòng khách rọi những tia sáng vàng ấm áp họa nên khuôn mặt người phụ nữ hết đỗi dịu dàng.

Khóe mắt cô cong cong, đôi mắt hoa đào sáng ngời nhìn anh, nhoẻn miệng cười nói: "A Bin sắp có em gái rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net