Chap 39 Ông bà nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng lời Jimin nói gặng ra thành tiếng như phần nào đang oán trách không chỉ cô mà cả chính anh và bao người khác . Tất cả họ dường như đã ruồng bỏ , quay lưng thậm chí hắt hủi Taehyung như một tội đồ đáng trách . Họ không ngừng châm chọc mỉa mai về thứ được coi là " trách nhiệm của một người đàn ông " trong anh. Nhưng thật sự thì không ai có quyền oán trách anh cả bởi đó mới được coi là trách nhiệm và anh đang làm điều đó để đem lại hạnh phúc cho cô.

- Cảm ơn anh đã nói cho tôi sự thật !

Cô cười nhạt như đang ngăn dòng nước mắt đang sắp tuôn ra . Là cô không khóc , cô không thể rơi nước mắt một cách hèn nhát như vậy ! Cô đã sai thì có nghĩa gì khi cô khóc

- Tôi biết trong thời gian qua cô vẫn một lòng với Taehyung nên nghe tôi đừng để mất cậu ấy nữa

- Ba năm qua làm phiền anh nhiều rồi !

- Đúng cậu ta vốn đã ẩm ương từ khi cô đi còn sinh ra thất thường. Cô trở lại làm tôi muốn rơi nước mắt .

Jimin luôn miệng phàn nàn với cô

- Tôi xin phép đưa Jihoon đi trước

Jisoo cúi xuống lau những miếng kem còn đọng lại trên má Jihoon rồi bế cậu lên rời đi khỏi con phố tấp nập đó .
------------------------------------
Ting tong...

Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng của Kim gia .

- Con chào mẹ !

Jisoo cúi xuống chào thận trọng

- Là con Jisoo phải không ?

Bà Kim bất ngờ ôm trầm lấy cô khóc lên thành tiếng . Phần nào khiến cô  bối rối không biết phản ứng ra sao !

Jihoon ló mặt từ sau lưng cô tròn mắt nhìn người đàn bà trước mắt

- Mẹ ơi đây là ai ạ ?

- Đây là bà nội con

Bà Kim mỉm cười nhìn cậu bé kháu khỉnh trước mắt .
--------------------------------------
Đặt chân vào căn nhà rộng lớn trước bao ánh đèn xung quanh  , Jihoon tròn mắt thích thú

- Mẹ ơi con muốn ở một căn nhà thế này!

Vậy là cậu ấy cứ ngồi lì ở phòng khách chơi đùa với ông Kim không biết chán . Mới đó mà mặt trời đã lặn dần xuống tắt đi những ánh nắng còn le lói qua từng tán cây

Cạch...Tiếng mở cửa khiến Jihoon lập tức ngẩng đầu

- Ơ ! Chú đẹp trai

Anh bất ngờ ngơ ngác nhìn cậu . Đến mơ anh cũng không bao giờ nghĩ Jihoon có thể ở đây

- Sao cháu ở đây ?

Ông Kim liếc nhìn anh điềm tĩnh nói

- Không sang thăm ông nội được sao ?

- Ý con không phải thế

Anh định đi lên phòng nhưng bước qua gian bếp bỗng lại nhíu mày trước hình dáng của một người khá quen thuộc..

- Em đang phá bếp nhà anh đấy à ?

Taehyung tựa người vào cửa liếc nhìn cô

- Tôi không rảnh ! Chỉ là nấu chút đồ ăn thôi

- Khá thích thú khi được thưởng thức đồ ăn do vợ  nấu

- Ơ Taehyung ! Tôi nhớ tôi có bảo cho anh ăn đâu

- Em....!

Anh hậm hực nhìn cô như cố ngậm đắng nuốt cay chịu đựng

- Mà tôi nhớ tôi với anh làm gì thân thiết đến mức thế ?

Cô quay lại nhìn thẳng về phía anh nhếch mép cười

- Nếu theo anh không nhầm thì đơn ly hôn của chúng ta chưa đưa ra tòa thì phải ?

Cảm thấy mình bị lép về cô định nhún người lên nói tiếp thì bị anh chặn lại

- Đúng theo pháp luật thì không phải chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp sao ?

- Tôi không quan tâm điều đó

- E rằng em hết thích anh thật rồi !

Giọng Taehyung ỉu xìu cúi gầm mặt xuống nhưng lại nở một nụ cười gian xảo một cách khó hiểu mà chỉ một mình anh biết

- Không phải anh là người hết tình cảm trước sao bây giờ lại nói với tôi cái giọng gì thế ?

- Đúng là anh làm như vậy đấy

Anh thà cố chấp vẫn hơn là nói tất cả . Ngay khi anh rời đi cô chỉ biết xót xa khi Taehyung luôn tìm cách giấu đi rồi tự chịu đựng một mình mọi thứ ! Không phải chỉ có bây giờ mà suốt cả 3 năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net